Chương 28: Bữa tiệc - 4
Edit: Ry
Kỷ Mân lẳng lặng nhìn Lục Nhiên.
Hắn không hiểu, nhóc con này cái áo mưa cũng không nhận ra mà sao dám nói chuyện "ngủ" như thật vậy.
Lục Nhiên mặc kệ hắn, ngồi xổm xuống tiếp tục "sự nghiệp vĩ đại" của mình.
Kỷ Mân là người quen của Thẩm Tinh Ngộ, trước đó cậu còn khó hiểu tại sao Kỷ Mân lại giúp mình, nhưng biết thông tin kia thì còn lạ gì nữa.
Có khi là Thẩm Tinh Ngộ nhờ quý ngài họ Kỷ đây trông chừng cậu.
Kiểu như sợ cậu gây tai họa gì đó cho nhà họ Thẩm chẳng hạn.
Kỷ Mân cúi xuống thấy Trương Lân đã trần truồng trên đất.
Sau đó tiếp tục nhìn Lục Nhiên túm tóc lôi gã ra ngoài.
Nhưng lôi được mấy bước, cậu nhóc kia bỗng nhíu mày nhìn ra cửa sổ.
Kỷ Mân chưa kịp xem cậu đang nhìn cái gì, Lục Nhiên đã vứt đầu Trương Lân xuống, ghé vào cửa sổ quát lên: "Này! Đừng có bắt nạt chó của anh!"
Mấy đứa nhỏ theo cha mẹ tới dự tiệc đã tranh thủ chui ra sân sau, tụi nó đang tóm cái chân què của Đại Hoàng, lôi kéo chú chó nhỏ.
Đại Hoàng không dám kêu cũng không dám cắn, hai chân trước vùng vẫy rên ư ử.
Kỷ Mân quay sang nhìn Lục Nhiên.
Thiếu niên lo lắng vô cùng, thấy quát cũng không có tác dụng, cậu cúi đầu nhìn Trương Lân trên đất.
Mới vừa rồi còn "đe dọa" hắn không được làm ảnh hưởng tới "sự nghiệp vĩ đại", giờ giữa "sự nghiệp" với chó con, lại cứ thế bỏ hết chạy đi cứu chó.
Lục Nhiên đạp lên bệ cửa sổ, định nhảy ra ngoài.
Chân đặt trên bệ, trước khi nhảy ra lại ngoái đầu nhìn Kỷ Mân một cái.
"Anh..." Thiếu niên mím môi, ngoài mạnh trong yếu đe đọa: "Tôi không tịch thu điện thoại của anh, nhưng cấm anh gọi cho người ngoài, cũng không được đánh thức thằng đó."
"Cấm?" Kỷ Mân nhướng mày.
Hiếm ai có can đảm nói từ "cấm" với hắn.
"Lát nữa tôi sẽ đưa anh ra."
Lục Nhiên lầm bầm, sau đó nhảy xuống.
Căn phòng tức thì yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng ngáy của Trương Lân.
Kỷ Mân nhìn chằm chằm cửa sổ không còn bóng người, bất ngờ là mình thế mà lại không rút điện thoại ra gọi quản gia.
Hắn dời mắt khỏi khung cửa, nhìn quanh phòng.
Một căn phòng nhỏ đơn sơ với chiếc giường.
Trên giường đặt một cái bàn gấp, trên đó có hai cái bút với vài tờ đề kiểm tra tiếng Anh cấp 4.
Ngoài ra thì trong góc có cái rương hành lý.
Ánh mắt lượn một vòng, thật sự không có gì để nhìn.
Cái người tồng ngồng dưới đất lại vô tình đập vào mắt.
Kỷ Mân giơ tay đỡ trán.
Hắn bỗng thấy chuyện bây giờ thật quá nực cười.
Hắn đang làm gì vậy? Quậy phá với nhóc con kia ư?
Trong bữa tiệc.
Thẩm Tinh Nhiễm nhìn đồng hồ, Trương Lân đã vào được mười mấy phút rồi, hẳn là đã lột sạch Lục Nhiên.
Trước đó Trương Lân còn dõng dạc nói trên WeChat là sẽ cho Lục Nhiên một bài học, lột sạch quần áo của thằng đó rồi đuổi ra cho tất cả nhìn thấy.
Tất nhiên lúc ấy Thẩm Tinh Nhiễm "hết lòng khuyên bảo" mãi.
Nhưng giờ nó không muốn thấy cảnh đó nữa.
Chỉ lột sạch thì làm sao mà đủ?
Điều chỉnh tâm trạng một chút, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn sang quản gia của Kỷ Mân.
Thẩm phu nhân đang trò chuyện với khách khứa, nhưng Thẩm Hồng Nguyên vẫn luôn bám dính lấy vị quản gia kia. Càng khiến người ta hài lòng là vợ chồng nhà họ Trương cũng ở đó.
Thẩm Tinh Nhiễm đi tới với vẻ lo lắng.
Trước hết nó kéo Thẩm Hồng Nguyên lại thì thầm: "Ba ơi, tự dưng không thấy Trương Lân đâu. Con sợ anh ấy say rồi chui vào đâu đó... Có nên cho người đi tìm không?"
Chẳng qua là tiếng thì thầm không đủ bé.
Hai chữ "Trương Lân" vừa hay để vợ chồng nhà họ Trương nghe được.
Trương phu nhân lập tức nói: "Con trai tôi làm sao?"
Mặt Thẩm Tinh Nhiễm thoáng hiện vẻ lúng túng, liếc Thẩm Hồng Nguyên rồi mới đáp: "Ban nãy anh Lân bảo có chuyện muốn nói với cháu, nhưng cháu đợi mãi không thấy anh ấy đâu. Với cả mấy hôm nay... Tâm trạng anh ấy không tốt lắm, nên cháu hơi lo."
Những lời này của Thẩm Tinh Nhiễm đúng là đâm thẳng vào tâm khảm Trương phu nhân.
Gần đây Trương Lân đúng là rất quái lạ.
Kể cả hôm nay tới dự tiệc, người cũng thả hồn đi đâu.
Trương phu nhân là dạng phụ nữ sự nghiệp, độc lập mạnh mẽ, nhưng lại rất yêu chiều đứa con trai duy nhất này.
Bà lập tức nói với Thẩm Hồng Nguyên: "Giám đốc Thẩm, tôi rất xin lỗi nhưng có thể giúp tôi tìm thằng bé không?"
Trương phu nhân đã mở miệng yêu cầu, Thẩm Hồng Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối, còn đích thân dẫn người hầu đi tìm.
Thẩm Tinh Nhiễm cũng nhiệt tình giúp đỡ, gọi Đinh Duy với mấy người bạn học tới.
Vợ chồng nhà họ Trương và Thẩm Hồng Nguyên, dẫn theo một đám người đi quanh biệt thự.
Nhưng người của hai nhà đều không dám quên vị khách quý bậc nhất hôm nay.
Trong quá trình tìm kiếm, ông ta cố ý dặn dò Thẩm Tinh Nhiễm: "Ngài Kỷ thích nơi yên tĩnh, hẳn là đang ở sân sau, đừng có tới làm phiền ngài ấy."
Tuy là họ đã cố gắng giấu giếm, nhưng một đoàn người như vậy vẫn khiến khách khứa chú ý.
Thẩm Tinh Nhiễm vờ vịt dẫn người đi lục soát từng phòng trên lầu, cuối cùng gặp Thẩm Hồng Nguyên ở lầu một, chỗ trước cửa phòng Lục Nhiên.
"Ba..."
Nó ngập ngừng nhìn cửa phòng Lục Nhiên, mặt đầy lo lắng: "Chỉ, chỉ còn phòng của anh thôi..."
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên lập tức đen sì.
Ông ta cầm vào tay nắm cửa, nhưng mà nghĩ đến cái tính "chơi dơ" nhất quán của Lục Nhiên, ngón tay không khỏi co rúm một chút.
Thấy sắc mặt của Thẩm Hồng Nguyên, Trương phu nhân cũng biết là có chuyện.
Bà khuyên nhủ: "Thôi đây là phòng riêng của cháu nó, như vậy cũng không nên, chúng ta ra ngoài tìm lại xem?"
Thẩm Hồng Nguyên vốn đang buồn phiền khi mình lại sợ sệt như vậy, Trương phu nhân nói thế, ông ta lại thẹn quá hoá giận.
Cảm thấy mình mất hết thể diện ở trước mặt bao nhiêu khách khứa.
Đùa đấy à.
Đây là nhà của ông ta, có cánh cửa nào ông ta không được mở?
Thẩm Hồng Nguyên tức thì vặn tay nắm, khóa trái.
Ông ta giận dữ giơ chân đạp cửa.
Giây phút đó, khóe miệng Thẩm Tinh Nhiễm gần như không kiềm chế được mà tớn lên.
Nó thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh trong phòng đặc sắc cỡ nào.
Lục Nhiên muốn lộ mặt ở giới thượng lưu mà đúng không?
Rồi còn luôn miệng kể cái gì mà chuyện về thân thế?
Lần này chuyện của mày chắc chắn sẽ được lưu truyền rầm rộ trong giới thượng lưu ở thành phố Kinh.
Thẩm Tinh Nhiễm liếc sang vị quản gia kia, càng thêm chờ mong.
"Rầm" một tiếng!
Cửa bị đá văng.
Mọi người xôn xao.
Sau đó là... Tĩnh lặng tột cùng.
Thẩm Tinh Nhiễm đứng ở mé ngoài nên không thấy được trong phòng.
Nhưng nhìn phản ứng của mọi người, nó biết kế hoạch của mình đã thành công.
Hình ảnh bùng nổ vậy cơ à?
Đến cả vị quản gia họ Trần kia cũng phải chấn động.
Sự tĩnh lặng này kéo dài trọn vẹn một phút.
Thẩm Tinh Nhiễm lại cảm thấy không đúng lắm.
Chẳng lẽ... Trương Lân thật sự ngủ Lục Nhiên?
Cái suy đoán này khiến nó hơi khó chịu.
Thế là nó chủ động lên tiếng, lo âu hỏi thăm: "Anh Lân... Anh ở trong đó à? Anh có ổn không?"
Một giọng cực lạnh truyền ra từ phòng Lục Nhiên:
"Hắn ở đây, rất ổn."
Thẩm Tinh Nhiễm sững sờ, vội vàng tiến tới.
Nó nhìn thấy trong căn phòng dành cho người hầu nhỏ hẹp, Kỷ Mân - khách quý của nhà họ Thẩm đang ở đây, sắc mặt cực kì khó coi.
Mà dưới chân Kỷ Mân là một người đàn ông trần truồng.
Chính là Trương Lân.
Tất cả mọi người đờ ra.
Kỷ Mân, cùng với Trương Lân - ông giời con nhà họ Trương, nằm trong phòng vị con riêng không rõ thân phận của nhà họ Thẩm???
Hay lắm, quan hệ quá loạn.
Thẩm Hồng Nguyên dẫn đầu đoàn người đã chết sững tại chỗ, môi run run.
Trong đầu ông ta chỉ có...
Mình vừa rồi đã đạp cửa phòng của ngài ấy?
À không phải, ông ta đạp cửa phòng của Lục Nhiên mà...
Không đúng! Kỷ Mân ở trong phòng Lục Nhiên?
CPU của Thẩm Hồng Nguyên sắp cháy rồi.
Vợ chồng nhà họ Trương cũng sốc.
Bọn họ hết nhìn con trai mình đang khoe chim dưới đất, lại nhìn Kỷ Mân đang ngồi trên xe lăn.
Vừa rồi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cái chăn lông cừu màu xanh đen trên đùi Kỷ Mân đã rơi xuống đất, mà mặt vải vốn phẳng phiu cũng có vẻ nhàu nhĩ.
Đúng lúc này.
Trước mắt bao người.
Viên thuốc Trương Lân ăn trước khi vào phòng phát huy hiệu quả của nó.
Trình diễn một màn kéo cờ trước mặt bàn dân thiên hạ.
Giống như là giơ ngón giữa với tất cả những ai đang đứng ngoài cổng.
Mọi người đồng loạt lùi ra sau một bước.
Vợ chồng giám đốc Trương cũng tái mặt.
Bọn họ có cảm giác ánh mắt tất cả đang nhìn mình và nói: "Ờm... Vốn liếng của con trai mấy người có vẻ không được ổn lắm!"
Lục Nhiên giải quyết xong bọn ranh con nghịch ngợm, bế Đại Hoàng về chỗ cửa sổ, vừa hay chứng kiến cảnh tượng rúng động đó.
Cậu hết nhìn Trương Lân đang chào cờ dưới đất, lại nhìn Kỷ Mân trên xe lăn, sau đó nhìn một đám đông trước cửa.
Miệng Lục Nhiên đã thành hình chữ O.
Cậu mới đi một lát thôi mà, cố gắng trở lại nhanh nhất có thể rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Trước khi đám người kia kịp nhận ra sự hiện diện của cậu, Lục Nhiên trơn tru ngồi xổm xuống, trốn sau cửa sổ.
Ẩn giấu công danh.
Ngoài cửa.
"Giám, giám, giám đốc Kỷ..."
Giám đốc Trương yếu ớt lên tiếng.
Tiếc là ông ta không rõ giữa Kỷ Mân và con trai mình có chuyện gì.
Rốt cuộc là con ông ta lo lắng cho công việc kinh doanh của gia đình, tự cởi hết đề cử bản thân. Hay là Kỷ Mân bùng nổ thú tính, có ý đồ với con ông.
Trương phu nhân phản ứng khá nhanh, cởi áo choàng ra đắp lên che cho con trai.
Nhưng mà che cũng vô dụng, áo choàng phủ xuống tạo một cái lều nhỏ.
Còn ê mặt hơn.
Quản gia Trần thấy cảnh này cũng không biết phải nói gì.
Bác đâu có ngờ đi ăn dưa lại ăn tới người nhà mình.
Kỷ Mân ngồi trên xe lăn, xương ngón tay kêu "răng rắc".
Hắn thật sự tức giận.
Ban nãy hắn đang ngồi trong phòng hoài nghi cuộc đời, tiện thể tìm một cái ổ cắm để sạc điện cho xe lăn.
Kết quả "rầm" một tiếng, cửa bị đạp ra.
Ngoài cửa có một đống người hùng hổ.
Mà trong phòng, hắn tỉnh, Trương Lân ngủ.
Chăn của hắn bị rơi, Trương Lân thì đang trần truồng.
Kỷ Mân sống bao nhiêu năm, lần đầu tiên biết cái gì là hết đường chối cãi.
"Còn không mau vào đây!" Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi.
Quản gia Trần sực tỉnh, nín cười đi tới bên Kỷ Mân.
Cúi đầu thấy xe lăn hết điện, bác mới hiểu khó khăn của ông chủ nhà mình.
Lúc này, có lẽ là ánh mắt của mọi người quá mãnh liệt, Trương Lân bỗng tỉnh lại.
Gã ngước lên, thấy mẹ mình, chưa rõ chuyện gì đang diễn ra nên vô thức há miệng hỏi: "Lục, Lục Nhiên đâu?"
Đúng lúc này quản gia Trần lại đẩy Kỷ Mân đi ngang qua gã.
Kỷ Mân liếc gã, lại liếc Trương phu nhân đang đỡ con trai, cười gằn: "Con trai của bà giỏi lắm."
Câu này vừa hay che mất câu của Trương Lân.
Xe lăn đi ra khỏi phòng, đi qua Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Nhiễm lại dừng.
Kỷ Mân nhìn Thẩm Hồng Nguyên, hừ một tiếng: "Con ông cũng không kém đâu."
Biển người trong hành lang đã giải tán.
Kỷ Mân rời đi, vở hài kịch này cũng hạ màn.
Nhưng trong bữa tiệc cũng lan truyền xì-căng-đan hot nhất từ trước tới giờ!
Chấn động! Người thừa kế nhà họ Trương cởi hết quần áo quyến rũ chủ nhân nhà họ Kỷ!
Là một kiểu chiến lược kinh doanh mới hay là yêu không có được nên đấu tranh?
Cảnh Trương Lân khoác áo choàng của mẹ gã chạy trối chết trong hành lang cũng khắc sâu vào tâm trí mọi người.
Còn nhân vật đã thúc đẩy mọi chuyện, Lục Nhiên...
Hoàn mỹ tàng hình.
Bữa tiệc kết thúc.
Nhà họ Thẩm vẫn còn nháo nhào vì quả bê bối to tổ chảng này.
Lục Nhiên không về phòng, dắt Đại Hoàng ra ngoài đi dạo.
Đêm nay trời rất trong, chỉ có mấy vệt mây mỏng manh.
Sao cũng sáng, lấp lánh trong màn đêm màu xanh đen.
Lục Nhiên thong thả dắt Đại Hoàng đi dạo.
Đi được vài bước, cậu thật sự không nhịn nổi, ngồi xổm xuống, đấm đất cười gần chết.
Kỷ Mân, Trương Lân, còn có sắc mặt của người nhà họ Thẩm, thật đúng là quá hài hước.
Lục Nhiên nằm mơ cũng không ngờ sự kiện lại phát triển theo hướng này.
Cậu ôm lấy Đại Hoàng, hôn chụt chụt lên đầu chó: "Đúng là con trai ngoan của bố!"
Mới nói xong, một cái xe doanh nhân màu đen dừng bên cạnh Lục Nhiên.
Cửa xe mở ra.
Một bàn tay xanh xao, hiện rõ khớp xương vươn ra bịt miệng cậu, lôi cả người lẫn chó vào trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro