Chương 12.Nhất Định Tôi Sẽ Tìm Được Em
- "đây là đâu ?"
- "may quá ! Cậu tỉnh rồi !"
- "Lý Thấm ?"
- "cậu đã ngủ suốt 1 tiếng rồi đấy !"
Nhiệt Ba từ từ ngồi dậy,cô nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng toàn là màu trắng,cô mặc quần áo bệnh nhân,kế bên là bình nước biển,cô mới biết mình đang ở bệnh viện:
- "sao cậu lại không ăn sáng ?"
- "tớ...!"
- "cậu có thể ăn sáng xong rồi bỏ đi cũng được mà ? Không ăn sáng,đã vậy còn cố chạy hết sức,bị ngất xỉu là chuyện đương nhiên rồi !"
Nhiệt Ba gục đầu xuống,Lý Thấm như là người chị của cô vậy,luôn quan tâm,lo lắng cho cô còn cho cô rất nhiều lời khuyên,chợt Lý Thấm đi ra ngoài định mua gì đó cho Nhiệt Ba ăn thì bị Nhiệt Ba kéo lại:
- "cậu đừng cho cả nhà tớ biết tớ đang ở bệnh viện nhé !"
Lý Thấm lo lắng - "hả ? Nhưng mà...!"
- "không sao đâu ! Ở đây đã có y tá chăm sóc cho tớ rồi !"
- "được ! Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu !"
- "cảm ơn cậu !"
Nghe Lý Thấm nói vậy,trong lòng Nhiệt Ba cảm thấy nhẹ nhõm,cô từ từ hạ người xuống giường và nhắm mắt ngủ,sắc mặt cô trắng bệch,môi khô,đủ biết cô đã mệt mỏi thế nào.Về phần Lộc Hàm,sau khi đã giải quyết xong chuyện ở công ty liền lên xe trở về nhà,nơi anh ghé qua đầu tiên chính là phòng của Nhiệt Ba,anh không muốn mở cửa liền nói lớn lên:
- "Nhiệt Ba ! Mở cửa ra đi ! Tôi có chuyện muốn nói với cô !"
Sau tiếng nói của Lộc Hàm,căn phòng trở nên im lặng,không phát ra 1 tiếng động nào,anh nghi ngờ liền mở cửa phòng Nhiệt Ba ra,trong phòng không có ai,tủ áo của cô lại trống không,vừa nhìn đã biết ngay cô đã đi ra ngoài,anh tức giận liền đi xuống dưới nhà tìm Tiểu Đào:
- "Nhiệt Ba đâu ?"
Tiểu Đào giật mình,cô đã hứa với Nhiệt Ba sẽ không nói ra nhưng lại lo lắng vì mãi mà Nhiệt Ba vẫn không về liền kể hết sự thật:
- "chị Tiểu Địch đã ra ngoài rồi ạ !"
- "cô ấy đi đâu ?"
- "hình như là chị ấy nói đi đưa đồ cho bạn !"
Lộc Hàm tức giận quát mắng trước mặt Tiểu Đào - "sao lại để cô ấy đi ? Từ nay về sau không có lệnh của tôi thì không được để cô ấy ra khỏi nhà,biết chưa ?"
Tiểu Đào sợ hãi cúi người xuống xin lỗi Lộc Hàm,Trịnh Khải đứng bên cạnh vội ngăn cản Lộc Hàm - "lỗi không phải ở cô bé,cậu đừng trách cô bé nữa !"
Lộc Hàm ngồi xuống ghế sofa,đôi mắt của anh thể hiện sự tức giận,vội ra lệnh cho Tiểu Đào:
- "cô đi ra ngay !"
Tiểu Đào làm theo và chạy nhanh ra ngoài,đủ biết cô sợ anh đến cỡ nào,Lộc Hàm liền thở dài 1 tiếng,tay nắm chặt lấy chiếc gối trên ghế:
- "Trịnh Khải ! Mau đi tìm Nhiệt Ba cho tớ ! Nhớ là nội trong ngày hôm nay phải tìm bằng được cô ấy,nghe rõ chưa ?"
- "tớ biết rồi !"
Trịnh Khải vội vã ra khỏi nhà Lộc Hàm và cho người đi tìm Nhiệt Ba,lúc này Lộc Hàm đang ngồi 1 mình ở phòng khách,anh nhìn ra ngoài cửa sổ,miệng lẩm bẩm:
- "em đúng là nguyên nhân khiến cho tôi lo lắng nhất mà ! Nếu tìm được em,tôi sẽ không tha cho em đâu ! Nhất định tôi sẽ tìm được em !"
Trịnh Khải cho người đi tìm Nhiệt Ba và gọi di động vào máy Nhiệt Ba nhưng mãi mà chẳng có tin tức,anh quay về báo với Lộc Hàm,sắc mặt Lộc Hàm vẫn bình tĩnh,hình như anh ta vừa mới nhớ ra 1 chuyện gì đó:
- "này ! Lý Thấm là vợ tương lai của cậu phải không ?"
- "ừ ! Thế thì sao ?"
- "gọi cho cô ấy đi !"
Trịnh Khải vẫn không hiểu rốt cuộc Lộc Hàm tính làm gì nhưng cũng làm theo,anh gọi cho Lý Thấm,Lý Thấm vui mừng khi thấy cuộc gọi của Trịnh Khải thì bắt máy ngay:
- "alô ! Khải Khải gọi em có gì không ?" - Lý Thấm ngọt ngào hỏi Trịnh Khải
- "có anh mới gọi cho em chứ !"
Lý Thấm cười - "vậy anh mau nói đi !"
- "hỏi cô ta hiện đang ở đâu !" - Lộc Hàm ra lệnh
- "hiện giờ em đang ở đâu ?"
- "em đang ở trong bệnh viện !"
Trịnh Khải hoảng hốt - "em bị sao mà phải vào bệnh viện chứ ?"
- "em không bị gì hết ! Em chỉ đang chăm sóc cho cô bạn thân của mình thôi !"
- "bạn thân ? Tên cô ấy là...?"
- "tên cô ấy là Nhiệt Ba !"
Tiếng nói chuyện của Lý Thấm vừa phát ra,Lộc Hàm đã bật dậy nhanh chóng,quả nhiên Lý Thấm đã trúng kế,cô là bạn thân của Nhiệt Ba dĩ nhiên Nhiệt Ba gặp chuyện là Lý Thấm luôn có mặt,anh đã lợi dụng chuyện cô không biết Trịnh Khải đã quen Nhiệt Ba nên mới lần ra được tung tích của Nhiệt Ba:
- "là bệnh viện nào ?" - Lộc Hàm sốt ruột
- "em đang ở bệnh viện nào ? Anh chở em về !"
- "em đang ở bệnh viện Minh Minh ! Nhưng em có thể về bằng taxi được rồi,anh khỏi phải lo !"
Lý Thấm tắt máy,Trịnh Khải quay về phía Lộc Hàm,Lộc Hàm liền đi ra khỏi cửa:
- "đến bệnh viện cùng tớ !" - rồi lên xe Trịnh Khải tiến thẳng đến bệnh viện Minh Minh
Lúc này Nhiệt Ba đang nghỉ ngơi trong bệnh viện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa,Lý Thấm vội ra mở cửa giùm Nhiệt Ba:
- "ai vậy ?"
Cánh cửa vừa mở ra,Lộc Hàm xông vào khiến Nhiệt Ba giật mình,anh bế cô ra khỏi giường,Trịnh Khải bước vào làm Lý Thấm ngạc nhiên,Nhiệt Ba vùng vẫy và la hét ầm ĩ khiến mọi người trong bệnh viện phải chú ý,nhưng Lộc Hàm vẫn bình tĩnh và ghé sát tai của Nhiệt Ba:
- "nếu em mà còn hành động như vậy nữa ! Đừng trách tôi phải ra tay !"
Nhiệt Ba sợ hãi,vào lúc này cô vẫn sợ Lộc Hàm,im lặng để anh bế ra xe,liền quay về phía Trịnh Khải:
- "làm thủ tục xuất viện cho tớ !"
- "tớ biết rồi !"
Lý Thấm không biết gì nhưng cũng lẽo đẽo theo Trịnh Khải để nhờ anh giải thích mọi chuyện,Lộc Hàm vào trong xe và ra lệnh cho xe đi,Nhiệt Ba nhìn đôi mắt sắc lạnh của anh cũng đủ biết anh đang giận đến cỡ nào,cô lo sợ khi về đến nhà không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro