Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2


Mình viết có ơi lạc đề mong mọi thông cảm ạ , mình sau khi ghi xong chap này là 1 chap sau nữa là bắt đầu cốt chuyện , mình ghi đa số phần điều hơi dài nhưng vẫn mong mọi người đọc ạ

_________________
3 năm sau ~

Cô : Ha..ha / cô thở dốc vì mới luyện tập xong với Igneel/ Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đã giao cho rồi /cô nói/.

Cô cuối cùng cũng đã xong 1 nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô 3 năm trước là sử dụng thành thạo các chiêu thức của Hỏa Long Igneel .

Đương nhiên những năm qua do cô năng nỉ Igneel rất lâu thì Igneel mới chịu dạy cho cô các ma thuật của rồng , vì vậy phải nói là Igneel vừa là một người bạn vừa là sư phụ của cô .

Luyện tập xong cô tạm biệt Sư phụ Igneel để về nhà .

Cô đang trên đường về căn nhà mà hồi đó cô đã dựng làm căn cứ bí mật ,nhưng mà bây giờ đó là nhà mà cô và mẹ cô sống chung với nhau , 3 năm trước cũng quá nhiều điều đau thương mà haizz~ , vả lại cũng rất lâu nữa mới đến cốt chuyện nếu tính là chỉ còn 582 năm nữa thì mới tới cốt chuyện chính vì bây giờ là năm X202 cô cũng đã tới tuổi 18 là tuổi trưởng thành của 1 thiếu nữ , mà năm cốt chuyện xảy ra là năm X784 tháng 4 ngày 7 , haizz~ lâu ghê vừa đi cô vừa thở dài .

Trong những năm qua cô cũng học được vài ma thuật nhưng , điều phải làm nhiệm vụ , như là giết 100 con sói cấp A , hay là giết 1 con quỷ cấp B , hay là săn những con động vật lớn hay yêu quái gì đó thì cô mới học được các hệ như phong , mộc ..vv cô lấy từ các nhiệm vụ , còn vài ma thuật nữa mà cô chưa có được vì vậy phải làm nhiệm vụ để lấy ma thuật ...

Những ngày trôi qua thật yên tĩnh và nhẹ nhàng , vì chỉ có cô và mẹ cô sống chung với nhau thôi nên cũng có hơi cô đơn . Những ngày bình yên cũng chầm chậm trôi qua ~

________________
20 năm sau

......

Ở một ngôi nhà nọ trong rừng kế một con suối nhỏ có một ngôi nhà nhỏ , ở trong đó là một thiếu nữ với mái tóc trắng thân hình mảnh khảnh (đương nhiên là ngủ khỏa thân rồi :))), đang nằm ngủ khò khò . Cô thiếu nữ ấy chợt tĩnh dậy . Đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng , tập thể dục buổi sáng rồi làm những việc hằng ngày .

Bỗng cô gái ấy chợt lên tiếng

Cô: Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi !

Vâng đúng vậy đó chính là nữ chính của chúng ta, bây giờ đã là năm 222 rồi chỉ còn 562 năm nữa thôi là cốt chuyện bắt đầu nên giờ cô phải đi luyện tập sức mạnh và tìm hiểu về thế giới Fairy tail này nữa.

Bây giờ nếu mà nói sức mạnh của cô thì chắc là 30 phần 100 , còn 70 phần nữa là hack game luôn.

Gia đình ở thế giới này cũng không còn ai nữa nên cô bắt đầu đi chu du khắp nơi , trên đường cũng có rất nhiều nguy hiểm nhưng với người như cô thì chuyện này hơi bình thường nên bỏ qua.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua ~~~

( mình sẽ đẩy mạnh thời gian nha)

___________

150 năm sau ( haizz~ còn 412 năm nữa thôi cốt chuyện pắt đầu )

Có một cô gái tóc trắng, mắt đỏ , mặt một bộ đồ áo sơ mi màu đen , quần đen dài tới chân đang đi trên đường với vận tốc 100km trên giờ.

Vâng đúng vậy đây chính là nữ chính của chúng ta !

Cô đang đi thì dần chân lại nghĩ ngơi một chút , cô hỏi hệ thống

Cô : Hệ thống ngươi có chỉ đường cho ta đúng không vậy chứ ta đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới nữa. / cô nói /

Hệ thống : Vẫn còn 1 chút nữa mới tới nơi , kí chủ hãy nghĩ ngơi một chút rồi hãy đi tiếp. / hệ thống nói /

Trong 150 năm qua cô đi tìm hiểu về thế giới này và cũng gặp rất nhiều trở ngại trên đường cô cũng đã gặp Acnologia và hai người cũng có một khoảng thời gian là bạn bè rất thân , nhưng vì do làng của Acnoligia bị rồng hủy diệt nên Acnologia học sát long thuật và trở thành một con người hoàn toàn khác với trước kia , một người tốt bụng hiền hậu đã không còn trong Acnologia nữa nên Acnologia thách đấu với cô nhưng vì sức mạnh của cả hai phải nói là bằng nhau nên cả hai phải rút lui ai cũng bị thương nặng.

Trước khi đi Acnologia còn nói.

Acnologia : ta và ngươi từ nay trở đi sẽ không còn là bạn bè gì nữa!, ta mong lần gặp tiếp theo ta sẽ đánh bại ngươi !./ Aclonogia nói rồi quay người, lết cái thân mình đầy sát thương đi vào rừng /.

Bao thời gian qua cô cũng đã học được rất nhiều loại pháp thuật mới phải nói là cô có đủ tất cả các loại nguyên tố ma thuật luôn như kim , hỏa , thủy , mộc , thổ , phong .vv có rất nhiều , cô cũng đã học các thuật sát long khác nhưng cũng không tiến triển gì nhiều , cô chỉ mới sử dụng thuật sát long hệ hỏa do sư phụ Igneel chỉ dạy thôi , chứ mấy cái thuật khác cô phải thấy tận mắt thì mới được nên giờ cô phải đến vương quốc Dragnof .

Vương quốc mà con người và loài Rồng sống với nhau trong bình đẳng , nên giờ cô nghe theo lời hệ thống đến đó để học thuật sát long nhưng mà cô chỉ quan sát thôi chứ có con rồng nào dạy cô được đâu , nên cô đến đó quan sát để tự học hoặc kêu hệ thống chỉ .

Sát long thuật của cô phải nói là không biết cho nên là hệ gì nên cô không có hệ
giống Acnologia , vì cô có thể học các hệ chỉ từ quan sát mà thôi , đương nhiên học sát long thuật cũng ảnh hưởng đến cơ thể cô rất nhiều nhưng nó vẫn không biến đổi vì cô kiềm chế được sức mạnh của nó .

Nghỉ ngơi xong cô đi tiếp một đoạn đường dài nữa . Thấy đi đã lâu rồi mà hệ thống vẫn không nói gì cô lại hỏi.

Cô : ngươi có chỉ sai đường không đó hệ thống . /cô nói /

Hệ thống : không đâu kí chủ còn 2 bước chân của kí chủ nữa là tới rồi , tới rồi kìa kí chủ nhìn đi .

Trước mặt cô là một vương quốc có thể nói là tương đối lớn , có rất nhiều con Rồng to lớn bay quanh vương quốc .

Cô thấy đã tới nơi nên đi vào .

Vào tới thì cô thấy con người và rồng chung sống với nhau rất hạnh phúc ai ai cũng vui vẻ nở nụ cười và rất yên bình , không như cô nghĩ.

Cô đi quanh các gian hàng để kiếm gì đó ăn , khi ăn xong cô đi kiếm cái phòng trọ nào đó để nghĩ ngơi .

Đi khoảng 3 tiếng thì cuối cùng cũng kiếm được cái nhà trọ .

Khi thuê phòng cô bước vào thì thấy rộng rãi cũng đẹp gọn gàng ngăn nắp , có cái cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, thì cũng hài lòng nằm xuống suy nghĩ .

Cô: tới nay cũng đã 188 năm khi xuyên không rồi , thời gian trôi nhanh thật . Vừa suy nghĩ về cốt chuyện và những điều nên làm trong tương lai /cô dự định là sẽ đi tiêu diệt mấy cái hắc hội rãi rác ngoài kia , lúc này thì ma thuật cũng đang phổ biến nhưng chỉ có ít thị trấn hoạt làng nào đó có người sở hữu những pháp thuật , nhưng mà những người sử dụng hắc thuật thì xuất hiện rãi rác khắp nơi , và các hắc hội cũng rất nhiều , trong những năm cô đi phiêu lưu cũng gặp rất nhiều người sử dụng hắc thuật , và hắc hội.

Đang suy nghĩ thì cô hỏi hệ thống

Cô : hệ thống còn mấy năm nữa là cốt chuyện bắt đầu vậy. / cô hỏi /

Hệ thống : chỉ còn 412 năm nữa thôi là cốt chuyện sẽ bắt đầu . Mong kí chủ đợi cho .

Cô : vậy là còn rất lâu mới gặp được các nhân vật chính haizz~ / cô thở dài / .

Hệ thống : kí chủ cũng có thể lướt điện thoại nếu kí chủ quên mặt các nhân vật chính và xem lại phim để nhớ lại cốt chuyện mà .

Cô : Ừ chắc vậy chứ không gặp lâu là không nhớ nữa , chắc phải xem rồi .

Hệ thống : nhưng ký chủ nên học hết các thuật của các loại rồng trước cái đã .

Nghe hệ thống nói vậy thì cô nói.

Cô: ừm , thôi trời cũng khuya rồi nên đi ngủ thôi , Hệ thống chúc ngươi ngủ ngon .

Hệ thống : Khoan đã kí chủ có quên cái gì chưa nói nữa không ?

Cô : không / cô khó hiểu nhìn hệ thống /.

Hệ thống : chắc chưa

Cô : chắc chắn

Hệ thống: Bộ kí chủ quên 3 thanh kiếm mà quốc vương Fitoge đã tặng kí chủ từ khi mà kí chủ đánh thắng vương quốc Avyshet không ?

Cô ngu ngơ hỏi

Cô: 3 thanh kiếm nào bộ có hả .

Hệ thống : Vậy là kí chủ đã quên thật rồi sao .

Cô nghe vậy thì chợt nhớ ra đúng là quốc vương Fitoge có cho 3 thanh kiếm thật , tại vì lâu quá nên cũng quên .

Cô : há ...há / cô cười gượng / a nhớ rồi tại lâu quá cũng quên chắc ngày mai phải lấy ra xem , chứ giờ khuya rồi nên ngủ thôi.

Hệ thống : chúc kí chủ ngủ ngon.

_________________

Sáng hôm sau

Cô thức dậy Vệ sinh cá nhân rồi, ăn sáng . Ăn xong thì cô lấy trong kho lưu trữ vô hạn một cái hộp lớn có chứa 3 thanh kiếm ra xem thì hơi bất ngờ vì mấy thanh kiếm này cũng đẹp phết dù cô không biết kiếm thuật .

Cô lấy thanh kiếm đầu tiên ra nó mang một màu đen huyền bí rất đẹp và có một luồn khí màu đen quay quanh thanh kiếm đó và cô thấy có một chữ cái B ở phía tay cầm kiếm.

( vẫn là cây này nhưng nó có chữ B ở chỗ tay cầm kiếm nha )

Cô : Hmm đẹp / cô thấy vậy thì nói /.

Cô để thanh màu đen đó lại vào hộp và cầm thanh kiếm màu trắng lên xem , một màu trắng thanh khiếp bao quanh bởi một luồn ánh sáng , nhìn một hồi thì cô cũng thấy thanh kiếm này có một chữ W ở tay

( vẫn là cây này nhưng nó có chữ W ở phía tay cầm kiếm )

Cô : đẹp , chắc năng lực của nhưng thanh kiếm này sẽ mạnh lắm / cô suy nghĩ /

Cô để lại thanh kiếm đó vào lại hộp rồi cầm thanh kiếm màu đỏ lên xem . Thanh kiếm màu đỏ này cũng rất được nhưng có điều là nó không có một cái luồn khí gì đó bao quanh nhưng phía dưới tay cầm kiếm vẫn có một chữ cái R.

( vẫn là thanh này nhưng có chữ R ở phía tay cầm )

Cô không nói gì chỉ nhìn thanh kiếm một lúc rồi lại đặt lại vào bên trong hộp , bên trong cái hộp vẫn còn 1 quyển sách rất chi là cũ kĩ nhưng những trang sách vẫn còn nguyên và có một dây xích, xích chặt quyển sách đó,
Cô cầm quyển sách lên định gỡ bỏ dây xích thì nghe tiếng hệ thống nói.

Hệ thống : xin kí chủ hãy cẩn thận quyển sách ấy vì có khi nó chứa đựng linh hồn của các thanh kiếm kia , nên kí chủ hãy cẩn thận .

Cô : Ừm / cô gật đầu /.

Cô : ngươi đặc một cái kết giới quanh đây để cho linh hồn của những thanh kiếm kia không ra ngoài đi.

Hệ thống : Vâng thưa kí chủ

Vừa dức lời xung quanh cô xuất hiện một tấm màng màu xanh rất dày .

Cô : ta mở đây / cô lấy hết sức để mở quyển sách /.

Vừa mở ra được quyển sách thì trong đó có 3 con vật

Một con thì là một con đại bàng màu đen , một con thì là con cáo màu trắng , một con thì là sói màu đỏ . Khi thấy nhưng thứ bên trong thì cô hơi bất ngờ vì tự nhiên lại có 3 con vật nhảy ra ngoài . Một trong 3 con vật lên tiếng

Con đại bàng : ngươi là ai , không lẽ là chủ nhân mới của ta sao ? / con đại bàng nhìn cô nói /.

Con cáo : Xin chào ngài , ngài là chủ nhân mới của chúng tôi sao?

Con sói : chủ nhân mới sao ?

Cô : không ta không phải chủ nhân của các ngươi , các ngươi là ta được một người cho / cô trả lời /.

3 con vật đồng thanh : Hả / ngạc nhiên /

Cô : sao / cô khó hiểu nhìn /.

Con cáo : Sao mà ngài lại mở ra được chứ chiếc hộp này chỉ có chủ nhân của chúng tôi hoặc là một người có năng lực của thần thì mới mở được , nếu người bình thường đụng vào thì sẽ không nhấc lên nổi , cô là ai mà có năng lực lớn như vậy chứ .

Cô: ta vẫn chưa thể nói được với các ngươi , nhưng hãy giới thiệu một chút về mình đã chứ.

Con cáo : Được , tôi là White là linh hồn của thanh kiếm màu trắng , có năng lực ánh sáng của thần có thể tiêu diệt được mọi ác quỷ trên thế giới . Con người gọi tôi là thanh kiếm trừ cái ác.

Con đại bàng : Ta là Black , linh hồn của thanh kiếm màu đen , có khả năng sử dụng các cấm thuật và hắc thuật cực mạnh . Con người gọi ta là quỷ kiếm .

Con sói : Tôi là Red , linh hồn của thanh kiếm màu đỏ là anh trưởng của 2 thanh kiếm này , tôi có rất nhiều năng lực như tái thiết lại thế giới , xóa trí nhớ , chỉnh lại dòng thời gian , có năng lực ngang một vị thần .

Cô : Tôi là Ellen , Saiwaki Ellen gọi tôi sao cũng được , vậy tôi có nên lập giao ước với các ngươi hay không ? / cô hỏi /.

Red : Đương nhiên vì cô là người đã gọi được chúng tôi ra và mở cái hộp đã phong ấn chúng tôi 3 ngàn năm cơ mà nên giờ cô là chủ nhân có chúng tôi vì vậy cô phải lập giao ước với 3 chúng tôi.

Red : cô hãy nhìn vào trong quyển sách trong đó có một câu để lập giao ước .

Cô nhìn vào quyển sách thì thấy ngay trang đầu là một thần chú gì đó rồi đọc lên .

Cô : Tất cả những thanh kiếm kia ta từ bây giờ sẽ là chủ nhân mới của các ngươi vì vậy các ngươi sẽ phải đi theo ta hết suốt cuộc đời này , cùng ta chết và cùng ta sống .

Cả 3 đồng thanh : Vâng thưa chủ nhân , chúng tôi rất vinh hạnh vì đã được phục vụ người! / cả 3 hét lớn quỳ xuống /.

Trong lúc đọc thần chú thì có một ánh sáng ma thuật bao quanh 4 người .

Red : đã xong rồi từ bây giờ cô là chủ nhân mới của chúng tôi .

Bỗng một làn khói từ đâu đến , cả 3 biến mất .

Bỗng giọng nói phát ra từ thanh kiếm màu đỏ.

Red : bây giờ chúng tôi sẽ vào lại thanh kiếm để nghỉ ngơi khi nào cần thì người xin hãy gọi chúng tôi thưa chủ nhân .

Cô : ừ / cô nhìn rồi nói , đưa họ về cái hộp và cho về kho lưu trữ / .

Cô : Hệ thống đây đang là năm bao nhiêu rồi ? / cô hỏi / .

Hệ thống : là năm 372 rồi kí chủ .

Cô : ừ.

Hệ thống : kí chủ nên học sử dụng kiếm thuật đi , để cho sau này còn thuận tiện che giấu năng lực của mình .

Cô : ừ / cô đáp /.

_____________
Vài năm sau

Có một cô gái đang tập kiếm ở bên một con sông , những nhát kiếm vung ra như gió chém nát vài hòn đá to , cô gái ấy có mái tóc trắng đẹp như lụa , khuôn mặt lạnh lùng sắc bén , đôi mắt đỏ tựa như loài hoa hồng , thân hình mảnh mai , 3 vòng đày đặn , mặt một bộ đồ quần đen dài tới đầu gối , một cái áo màu đen ngắn .

Bỗng có tiếng nói cất lên .

.? : chị Ellen nghĩ tay một chút nào. / cô ấy nói /

Cô : Ờm / cô bỏ kiếm xuống lại chỗ cô gái đó /

( mọi người có thắt mắc đây là ai không lầy )

.? : chị ăn đi cho có sức luyện tập. / cô ấy nói /

Cô : Ừm , mà em cũng ăn chung với chị đi / cô nói /

.? : Ân

Cô : mà không phải em nên ở bên chồng của em sao . / cô nói /

( đoán được chưa lào , chưa thì mình nói nhé :^)

.? : anh ta bận rồi , nên em lại đây kiếm chị nói chuyện .

Cô : vậy sao em không đến chỗ của Belserion . / cô nói /

( vâng vâng đây chính là Irene Belserion đấy mng ạ :3 )

Irene : em muốn ở đây chị không cho em ở đây sao. / Irene khó chịu nói /

Cô : không không. / cô vội vã nói/

Trong những năm ở vương quốc Dragnof cô cũng đã quen được với người và rồng , trong đó có Belserion và Irene , không biết vì sao cô và Irene quen được và khi nhận ra cô đã thân với Irene lúc nào không hay luôn , nhưng cô luôn coi Irene như là 1 người em gái của mình và yêu thương .

Trong những năm qua cô luôn âm thầm quan sát và học các sức mạnh của các con rồng mà cô gặp trong vương quốc Dragnof . Cô biết cũng sắp tới ngày mà con người sử dụng sát long thuật để diệt mấy con rồng kia . Bấy giờ loài rồng chia làm 2 phe .

Phe thứ nhất thì xem Rồng là sinh vật tối cao xem con người chỉ là loài sinh vật hạ đẳng.

Phe thứ 2 thì muốn chung sống hòa bình với con người và làm bạn xứng đáng có được sự tôn trọng của loài rồng.

Trong phe hòa bình thì cũng có vài con rồng mà cô được cho là bạn , vì họ cũng hay hướng dẫn cô nhưng chiêu thức, để cô học một cách thành thạo hơn.

Ở vương quốc này người cai trị là Irene. Hay còn được biết đến là nữ hoàng của Loài Rồng , Irene kết hôn với tướng quân của đất nước láng giềng , để ổn định quyền lợi chính trị của 2 đất nước.

Đang suy nghĩ thì hệ thống lên tiếng.

Hệ thống : Kí chủ cũng sắp tới lúc chúng ta nên rời khỏi vương quốc Dragnof rồi , vì kí chủ cũng đã học được các loại thuật sát long nên giờ là lúc kí chủ nên rời đi để không can thiệp nhiều vào cốt chuyện ban đầu .

Cô nghe vậy thì hơi do dự , vì cô cũng biết là Irene cũng sẽ trở thành một sát long nhân , nhưng cái giá phải trả lại quá đắt nên cô hơi do dự , vì cô cũng đã xem Irene như một người em gái nên cô rất lo lắng, cô hơi do dự nói.

Cô : bộ ta thật sự phải đi sao ? . / cô do dự nói /.

Hệ thống : Vâng thưa kí chủ 3 ngày nữa kí chủ sẽ bắt đầu xuất phát . Nếu kí chủ mà can thiệp vào cốt chuyện thì hậu quả sẽ không lường trước được. / hệ
thống nói/

Cô : Ừm / cô không nói lại đành nói / .

Hệ thống : Kí chủ nên nói cho Belserion và Irene biết trước nếu kí chủ muốn . / Hệ thống nói/

Cô: Ừ để lát nữa ta nói.

Cô nói chuyện với hệ thống xong , thì cũng là lúc cô và Irene cũng ăn xong . Cô thấy vậy thì nói.

Cô : Em , chị sẽ rời khỏi đây trong một thời gian . /cô mặt nghiêm túc nhìn Irene nói/

Irene : Chị sao phải rời đi . / Irene hỏi với khuôn mặt lo lắng /

Cô : Vì còn vài việc chị phải làm nên sẽ xa nơi này khá lâu ./ cô do dự nói /

Irene : Vậy bao nhiêu lâu nữa chị sẽ đi ! . / Irene hỏi /

Cô : 3 ngày nữa là chị sẽ xuất phát . / cô nói /

Irene : ừm / Irene khuôn mặt đượm buồn trả lời /

Irene : chúng em sẽ tổ chức tiệt chia tay cho chị / Irene nói /

Cô : không cần cầu kì như vậy đâu. / cô do dự nói /

Irene : không sao em và Belserion sẽ tổ chức một buổi tiệp chỉ có 3 chúng ta thôi . / Irene cười nói /

Cô : Ừm cũng được . / cô nói /

Irene : vậy được rồi 3 ngày sau chúng ta gặp lại , bây giờ em có việc nên phải đi rồi , tạm biệt chị . /Irene cười nói rồi tạm biệt /

Cô biết đây sẽ có thể là lần cuối nhìn thấy nụ cười của em ấy.

Cô :ừm tạm biệt ./cô vẫy tay /

__________________

3 ngày sau

Cô :Cuối cùng cũng đã đến lúc nên đi rồi . / Cô để hành lí vào kho dự trữ và bắt đầu đi /

Khi ra khỏi nhà thì cô đến chỗ Irene và Belserion đợi mình , cô vẫn đến vì biết đây sẽ có thể là lần cuối mà chúng ta gặp mặt nên cô đến để chào tạm biệt.

Cô đi một lúc thì đến nơi , khi bước vào thì.

Cô thấy xung quanh là rất nhiều người trong vương quốc và cả những con rồng điều đến ai ai cũng rất náo nhiệt .

Irene : Mọi người nhân vật chính của buổi tiệt này đã đến rồi . / Irene hét lớn /

Cô thấy vậy thì ngơ ngát , rồi đi đến chỗ Irene cô nói.

Cô : Em không cần phải cầu kì như vậy đâu mà . /cô hơi khó chịu nói /

Irene : He he , tại họ khi nghe tin chị sắp đi là lại cuống cuồng làm bữa tiệt chia tay . / Irene cười gượng /

Cô thấy Irene mặt một chiếc áo gợi cảm thì nói .

Cô : Em mặt như vậy thì sẽ dễ bị cảm đó . / cô nói rồi lấy áo mình che cho Irene /

Irene đỏ mặt thẹn thùng .

Belserion lại tới chỗ cô nói .

Belserion : đi đường sẽ gặp rất nhiều trở ngại nên ta cho cô cái này . / Belserion nói rồi đi cho cô một chiếc nhẫn /


(Ảnh minh họa )

Cô thấy chiếc nhẫn có hình một con rồng trên chiếc nhẫn và còn có một viên đá màu đỏ rồi nói.

Cô: Chiếc nhẫn này có tác dụng gì ? ./ cô hỏi Belserion /

Belserion : Đến một lúc nào đó thì cô sẽ biết ./ Belserion cười tươi nói /

Thấy vậy cô cũng không nói gì .

Bỗng Irene chợt lên tiếng .

Irene :Chị hát một bài nào đó đi ./ Irene ánh mắt háo hức nói /

Cô: Ừm . / cô trả lời rồi bước lên giữa buổi tiệp /

Cô lấy cây đàn guitar mà cô thích ra hát một bài , xem như là bài chia tay .

Đây là một bài nhạc op của một bộ anime mà cô rất chi là yêu thích ở kiếp trước .

Hahataitara
( Cậu nói nếu có thể cất cánh bay )

Modoranai to itte
( Cậu sẽ không quay về nữa )

Mezashita no wa
( tất cả những gì cậu nhìn thấy )

Aoi Aoi ano Sora
( là bầu trời xanh thăm thẳm kia )

"Kanashimi" wa mada oboerarezu
( cậu vẫn chưa cảm giác được " nỗi buồn" là gì)

"Setsuna sa" wa ima tsukami hajimeta
( và chỉ mới thấm được "nỗi đau" là như thế nào )

Anata e idaku kono kanjou mo
( ngay cả khi tình cảm của tôi dành cho cậu )


_________
Vài phút sau~

Hát xong cô lại bàn uống một miếng nước ai ai cũng lại khen cô .

Irene : chị hát hay quá ./Irene vui vẻ nói /

Cô: ờm cảm ơn em ./ cô cười nói/

Được một lúc thì tiệt cũng đã tàn cô lại chỗ Belserion.

Cô : Belserion ./ cô nói/

Belserion : Hửm . / có gì sao /

Cô : ta cho ông cái này , ông hãy giữa nó bên mình mọi lúc ./ cô đưa cho ông một viên đá màu xanh /

( ảnh minh họa )

Belserion : Vì sao cô lại đưa cho ta viên đá này ? / Belserion hỏi/

Cô: xem như đây là quà chia tay tôi cho ông. / cô nói /

Belserion : cảm ơn ./ Belserion cười nói/

Nói chuyện được một lúc thì cô chào Belserion để mình qua tạm biệt Irene .

Cô : Irene chị có cái này cho em . / cô nói/

Irene : gì vậy chị . / Irene hỏi /

Cô đưa cho Irene một sợi dây chuyền màu xanh nói.

( ảnh minh họa )

Cô: Đây là sợi dây chuyền.. chị đã làm.. tặng cho em ..xem như là quà chia tay. / cô ngại ngùng nói/

Irene : Ân cảm ơn chị ./ Irene cười nói /

Bất giác cô bị Irene hôn lên má .

Khiến cô đỏ mặt ●///● quay sang đằng sau .

Cô : Vậy thôi cũng đã tới giờ chị phải đi rồi . / cô ôm Irene nói/

Irene khóc rồi ôm cô .

Cô : được rồi ngoan ngoan . / cô giọng nhẹ nhàng nói với Irene/.

Irene : Em nhất định sẽ đợi chị trở về ./ Irene cười nói/

Cô: Ừm chị nhất định sẽ trở về ./cô cười gượng gạo nói/

Cô biết đây là lần cuối mình được gặp Irene nhưng vẫn phải nói như vậy để Irene vui lòng .

Trong vô thức cô bất giác thốt ra .

Cô: Mong khi chúng ta gặp lại sẽ không phải là kẻ thù ./ cô nói nhỏ/

Nhưng cô không biết Irene vẫn nghe được , nhưng Irene vẫn không nói gì .

Cô :Vậy tạm biệt em mong ngày gặp lại . / cô cười rồi vẫy tay chào tạm biệt/

Irene cũng cười rồi tạm biệt với cô .

Irene : Câu chị ấy nói là sao " Mong khi chúng ta gặp lại vẫn không phải là kẻ thù " . / Irene suy nghĩ/

___________
Giải phân cách

Cái viên đá mới nảy là viên đá cô dùng ma lực của cô để tạo ra viên đá có tác dụng có thể giữa hồn người khi mà người đó bị chết và khi còn hồn vẫn sẽ được hồi sinh .

Cô biết là Belserion sẽ chết vào một ngày nào đó gần nên cô không muốn Belserion sẽ chết nên cô tặng cho Belserion viên đá mà cô đã tạo ra bằng ma lực cực đại .

Còn sợi dây chuyền mà cô cho Irene là sợi dây chuyền cô đã tốn vài năm tỉ mỉ từng chút một đã tạo ra và chuyền ma lực vào ma lực phải nói là hao tốn rất nhiều .

Sợi dây chuyền đó có thể khống chế được ma lực khi mà con người bị mất kiểm soát và biến thành rồng và nó cũng có thể chữa lành vết thương cực kì nhanh , nó cũng nó năng lực ẩn thân vì vậy chỉ có người tạo ra nó hoặc chủ của nó mới thấy được chứ người thường mà nhìn vào thì không thấy được . Cái sợi dây chuyền này cô phải khổ cực lắm mới tạo ra được.

Vì cô biết là Irene sẽ biến thành rồng nên cô cho Irene sợi dây chuyền này vì cô không muốn Irene phải bị nhiều đau khổ .

Kết thúc phân cách
_________________________

Cũng đã trải qua vài ngày từ khi cô rời khỏi vương quốc Dragnof , bây giờ cô đang ở trong một khu rừng cô định đi tìm Zeref để nói vài chuyện.

_______________
Quá khứ lúc gặp Zeref~

Đây là khi cô đi chu du khắp nơi , được 50 năm .

Có một cô gái đang chạy trên đường với vận tốc 100km trên giờ cô đang đi chu du khắp nơi mới đó cũng đã được 50 năm .

Cô: thời gian trôi qua nhanh ghê mới đó đã 50 năm rồi . / cô bình thản nói/

Hệ thống : kí chủ có nhiệm vụ mới rồi ạ . / Hệ thống nói/

Nhiệm vụ
Gặp Zeref
Phần thưởng : ....
Hình phạt: không có

Cô: gặp Zeref sao , biết gặp ở đâu / cô nói/

Hệ thống : sắp rồi kí chủ đợi chút nữa sẽ gặp./ hệ thống nói/

Nghe hệ thống nói vậy cô cũng thấy hơi kì nhưng vẫn kệ .

Cô đi một lúc thì thấy phía xa có nhiều đám khói bốc lên , nhìn vào thì thấy đó là một thị trấn , cô nhìn thấy một con rồng rất lớn đang bay ra từ trong đám khói đó cô nhìn thấy vậy thì nói.

Cô: con rồng đó hủy cả một thị trấn! ./ cô tức giận cắn răng nói/

Cô thấy vậy thì chạy vào thị trấn , bên trong cô nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bị phá hủy tồi tàn , xác người rải rác khắp nơi , cô thấy vậy đi xung quanh thị trấn cơi xem có người nào còn sống không .

Đi một lúc thì cô thấy ở một cái cây gần đó có một cậu bé , bị thương rất nặng mình mảy toàn vết thương , quần áo lắm lem bùn đất mái tóc màu đen .

Cô nhìn sơ qua đã biết đây là Zeref , thấy Zeref bị thương nặng như vậy cô đem Zeref đến một hồ nước ở chỗ khu rừng gần đó lấy ngôi nhà trong kho sự trữ ra đặt cạnh một nơi rộng rãi tại thát nước , đặt Zeref lên giường băng bó vết thương , cô thì đi câu cá để lát có đồ ăn trưa.

Đi câu một hồi thì cô có thành quả của mình 5 con cá lớn và 3 con cá nhỏ , câu cá xong cô đi xuống bếp chế biến thức ăn . Làm xong thức ăn thấy Zeref chưa tỉnh dạy thì cô lại cạnh giường Zeref nói.

Cô: Tỉnh dạy đi tôi biết nhóc đã thức rồi mà ./ cô nhìn Zeref nói/

Thấy bị lộ tẩy Zeref đành mở mắt nói.

Zeref : Cô là ai sao lại cứu tôi ?. / Zeref nghi ngờ nói/

Cô: ta tên là Saiwaki Ellen chỉ là một người đi qua đường thôi , thấy nhóc bị vậy nên ta đem nhóc về ./ cô nói dối/

Zeref : thật vậy sao còn em trai của tôi đâu ./ Zeref hoảng hốt hỏi /

Cô: Em trai ...của nhóc không qua khỏi ./ cô nói/

Zeref : vậy sao ./ Zeref khóc /

Cô: thôi được rồi chuyện đó để sau đi ta làm đồ ăn rồi nhóc xuống ăn với ta , mà nhóc tên là gì ta chưa hỏi./cô nói/

Zeref: tôi tên Zeref Dragneel. 10 tuổi

Cô: Vậy nhóc xuống ăn cơm với ta , ta từ giờ là chị gái của nhóc./ cô nói giọng dịu/

Zeref : .... / không nói gì chỉ nhìn cô/

Rồi bước xuống giường nói.

Zeref : Đồ của tôi đâu ./ Zeref hỏi /

Cô: đồ của nhóc bị rách hết rồi , ta cho nhóc bộ này nhóc mặt đi ./cô đưa bộ quần áo /


(Quần ảnh minh họa)


(Áo ảnh minh họa)

Cô đưa quần ngắn đen và áo trắng cho Zeref thây.

Zeref : ừm / trả lời rồi mặt đồ vô/

Cô: nhanh đi đồ ăn nguội hết bây giờ ./ cô giọng lạnh lùng nói/

Zeref thây đồ xong ra ngồi vào bàn ăn trên bàn toàn những bữa ăn thịnh xoạn như cá , thịt , rau , đầy đủ dinh dưỡng . Bụng Zeref reo lên .

Cô: Ăn đi không nguội .( cô nói)

Zeref không nói gì cậm cụi ăn .

Hệ thống : thưa kí chủ có nhiệm vụ

Nhiệm vụ
Dạy ma thuật cho Zeref
Phần thưởng : thông hiểu được tất cả ngôn ngữ
Thất bại : mất ngôi nhà
Thời gian : 10 năm

Đang ăn mà thấy có nhiệm vụ thì cô bất ngờ nói.

Cô: Phải dạy ma thuật cho zeref sao , hừm được. / cười nhạt /

Cô: Từ nay nhóc sẽ sống với ta , ta sẽ dạy ma thuật cho nhóc ./ cô lạnh lùng nói/

Zeref đang ăn thì nghe cô nói vậy thì trả lời .

Zeref : Vì sao cô lại tốt với tôi như vậy chứ ./ Zeref giọng nghiêm nói/

Cô: không có gì chỉ là nhìn nhóc giống với đứa em trai đã từng sống với ta./ cô cười nhạt nói/

Zeref : Ờm. / Zeref hơi do dự trả lời/

Cô: Ăn xong thì nhóc đi với ta đến một thị trấn gần đây, mua đồ cho nhóc , sẵn tiện sẽ sống ở đó vài năm luôn ./ cô nói/

Thấy zeref đã ăn xong cô kêu zeref đi theo cô , nhưng vì tốc độ của cô quá nhanh nên Zeref không đuổi theo kịp nên cô phải cõng Zeref đi , cho nhanh.

Đi khoảng 5 tiếng thì thấy một thị trấn nhỏ . Cô vào thị trấn định nhập cư ở đây nên đi gặp thị trưởng , nói qua nói lại nhiều lần , ông thị trưởng cũng đã chịu thua , quyết định cho cô và zeref ở thị trấn này .

Cô dẫn Zeref đi mua đồ , với mua đồ ăn .

Rồi kiếm một chỗ nào đó rộng rãi để mua đất , để căn nhà trong kho lưu trữ ra .

Đi tìm tồi một hồi thì cũng thấy một miếng đất rộng rãi ưng ý thì mua .

Mua đất xong thì cô lấy căn nhà trong kho lưu trữ ra để vào bên trong miếng đất ấy rất hợp , khiến cô ưng ý .

Xong tất cả .

____
Vài ngày sau~

Cũng đã vài ngày từ khi chuyển đến thị trấn này , bây giờ là lúc cô dạy pháp thuật cho zeref , cô biết trong đầu zeref lúc này chỉ có là hồi sinh được người em trai đã chết của mình.

Cô kêu zeref ra sân để học ma thuật thì zeref hỏi.

Zeref : Chị có cách nào để hồi sinh người đã chết không ?/ Zeref nhìn cô đang khởi động thì hỏi/

Cô: Có ./ cô thản nhiên trả lời /

Zeref : cô có thể hồi sinh người chết sao ? / zeref mỉm cười nhẹ /

Cô: không , nhưng biết cách nhưng nó rất nguy hiểm ./ cô bình tĩnh nói/

Zeref yên lặng một hồi thì nói.

Zeref : vậy phải làm thế nào để hồi sinh một người đã chết ./ zeref hỏi /

Cô: ta biết là nhóc muốn hồi sinh em trai mình nhưng bây giờ khả năng của nhóc vẫn chưa được . / cô mặt lạnh nói/

Zeref nghe vậy thì không nói lại được nữa nên yên lặng .

Ta sẽ bắt đầu dạy nhóc các ma thuật cơ bản trước .

Cô bắt đầu dạy Zeref học ma thuật ,zeref vẫn rất bình tĩnh lắng nghe và học .

_____
2 năm sau

Cô :nhóc cũng đã đến tuổi đi học rồi nên ta sẽ cho nhóc học ở một học viện ma thuật tên Mildia gì đó. Ngày mai là ngày nhóc đi học ở đó nên bữa nay đi mua đồ với ta .

Zeref nghe cô nói vậy thì hơi vui mừng vì ở học viện ma thuật zeref có thể nghiên cứu về mối liên kết giữa sự sống và cái chết , để có thể hồi sinh được người em trai đã chết .

Cô thấy zeref vui vẻ vậy thì cũng hơi vui lây.

Zeref : Tôi đã lớn rồi nên đừng có gọi tôi là nhóc đi được không . / zeref khuôn mặt hơi khó chịu nói/

Cô: được chứ , nhưng nhóc cũng phải gọi ta là chị thì ta mới gọi nhóc bằng cách khác. / cô cười nhạt nói/

Zeref : được thôi vậy từ nay tôi sẽ gọi chị là chị Ellen được chưa. / zeref gượng gạo gọi/

Cô: được vậy tôi sẽ gọi nhóc là em được không ./ cô xoa đầu zeref nói/

______________

Vài năm sau ~

Cô và zeref đang ngồi ăn trưa thì zeref lên tiếng.

Zeref : chị Ellen đã đến lúc em phải đi rồi , chị sẽ chấp nhận chứ ./ zeref cười nói/

Cô: được ./ cô nói/

Trong những năm học ở học viện ma thuật Mildia thì cô cũng biết sẽ có ngày mà zeref đi .

Cô: chị biết em đi kiếm cách hồi sinh em trai của mình , nhưng em cũng đừng quá sa ngã vào nó , sẽ có những hậu quả mà em không lường trước được đâu . / cô nhìn zeref nói /

Zeref thấy cô vậy thì nói.

Zeref : em biết nhưng em vẫn muốn hồi sinh em trai mình vì đó là đứa em trai mà em rất em yêu thương . / zeref mặt nghiêm túc nói /

Cô : vậy bao giờ em đi . / cô hỏi/

Zeref : ngày mai là em sẽ đi . / Zeref trả lời /

Cô : hừm vậy thì chị sẽ làm cho em một bữa tiệp thật là thịnh soạn mới được . / cô cười nói/

Zeref thấy vậy thì cũng cười theo.

_____________

Kết thúc hồi ức ~
..

Từ nãy giờ suy nghĩ cũng đã tối nên cô kiếm một chỗ nào đó đặt ngôi nhà để nghĩ .

Cô : chuyện gì đến thì đến bây giờ nên đi nghĩ đã./ cô mệt mỏi nói /

____________________________
Haizz~ xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay không đăng chuyện ,tại mình phải sửa đi sửa lại nhiều lần với còn bận việc học nên cũng không có thời gian để viết , mong mọi người thông cảm .

Chắc giờ tùy theo cảm hứng hoặc 1 tuần mình sẽ ra một lần . Mong mọi người thông cảm .😓🥺🥺🥺































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro