[SHORT]Nhảy hay không nhảy?
Tôi ngồi trên thành lang cang sân thượng. Chỉ cần nhìn xuống là đủ biết độ cao từ đây xuống đó. Tôi mỉm cười với mọi thứ lần cuối cùng. Cái cây. Những học sinh... Chẳng biết khi nào tôi nên nhảy xuống đây...
Có lẽ tôi sẽ đợi ai đó đến và trông thấy tôi nhảy, để họ được thấy tôi chết...
Mười lăm phút cuộc đời của tôi cũng có ích biết bao...
Xem kìa, họ đến rồi. Chẳng biết vì sao họ lại đến, đến để nhìn con bé có mái tóc ngắn, rủ xuống, để nhìn ánh mắt con bé đang ánh lên sự cô đơn, phẫn nộ... và cái miệng đang cười...
- Dừng lại đi An! Cô biết hết rồi! - Cô chủ nhiệm lớp tôi cuối cùng đã đến, chậm hơn các học sinh của mình khoảng vài giây...
- Em không được nhảy! - Cô lại hét lên. Chỉ có mình cô mới hiểu tôi thôi...
Tôi bân khuân mình có nên nhảy hay không. Nếu tôi nhảy xuống, tôi sẽ chết. Nhưng nếu tôi sống, có lẽ tôi sẽ được đối xử tốt hơn, vì ngay lúc này đây, tôi chính là tâm điểm của mọi người.
Mày còn khát vọng sống không vậy An!
- Cô à, em không thể điều khiển được cơ thể nữa... - Nói rồi, tôi đứng trên lang cang, giữ thăng bằng và nhìn mọi người lần cuối, buồn hiu... Dù sao họ cũng chỉ làm theo lời cô mà đến đây, cũng chẳng quan tâm gì đến tôi đây...
- Tạm biệt, lũ ngu tụi bây! - Tôi nhảy xuống. Không một trọng lực nào có thể nâng tôi lên. Chỉ trong vài giây thôi, tôi sẽ không còn tồn tại. Mà tồn tại để làm gì, để nhận những nỗi đau...?
"Rầm" - Một con người rơi xuống mặt đất khiến mọi người bước lại gần. Người bên trên nhìn xuống. Người bên dưới nhìn sang... Còn tôi thì nhìn lên trời.
__________________________
Cô bé đã từng giết nhiều người bây giờ đã chết kìa!
Người ta phong tỏa chỗ ấy lại, mang cái xác ra khỏi trường. Bây giờ, người ta lảnh lặng đi mất vì chẳng còn gì để xem cả, ngoại trừ những dòng máu.
Chỉ riêng lớp 7A5 vẫn đứng đó, tưởng nhớ về một cô bé vô tội tội nghiệp.
Cả ngày hôm nay, hầu như họ chẳng làm gì nữa cả... Không phải vì họ lười, mà là vì họ sợ, họ sợ cái tâm hồn thứ hai của con bé ấy. Một ngày nào đó, nó sẽ trỗi dậy.
Đúng đấy, nó sẽ trỗi dậy. Mọi thứ không kết thúc dễ dàng như thế đâu...
- Vy này! Em đã bị An đánh. Em chính là nhân chứng cho vụ việc này. Vậy, em có biết, tại sao An lại trở nên như thế! Cô đã bảo người ta giam An lại rồi mà. An cần phải được trấn tĩnh! Bây giờ nó đã chết. Dù sao nó cũng là học sinh mà! Nó không thể chết dễ dàng như vậy... - Cô nói với Vy, nhanh đến nỗi cô bé còn chẳng nghe kịp...
Cô chỉ biết, con An đã quá đau... Nhưng tất cả không phải do cô...
Mà là do con bé kia... Nó không cho cô đi tìm An vào ngay thời điểm đó, và chỉ một giây vô tình, chuyện này đã xảy ra.
An đã quá ức chế và đã gây chuyện này cho chính bản thân nó. Nhưng nó giận cũng phải thôi, gặp hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ thế mà. Nó bị dồn vào bước đường cùng rồi...
Cái xác của con An đã hoàn toàn không còn một sự hiện diện nào nữa trong ngôi trường này. Người ta chôn nó dưới nấm mồ, ở một nghĩa địa cách trường khoảng 100 mét. Bây giờ, An đang lên thiên đường hay địa ngục, chẳng ai biết...
Nhưng người ta biết chắc rằng, nó sẽ trỗi dậy lần nữa. Tâm linh thế giới rất kì bí, dù không thể chứng minh nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không có thật, nhất là đối với một cô bé còn ấm ức với cuộc đời, chết một cách oan uổn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro