Not what she seems...
- Tao? Giả tạo à? Tao còn chưa thể hiện tất đâu. - Con Thy cười phá lên. Đôi mắt nó hằn lên sự tàn nhẫn...
- Mày gạ tình được nó rồi à?
- Ừ. Nó ngu thật. - Thằng Thịnh đau, nhưng vẫn cố chịu đựng. Nó vừa muốn đi khỏi đây, vừa muốn tìm hiểu sự việc thế nào.
Ngoài kia, một bóng người lại đến. Hắn ta mặc một chiếc áo đen, tay cầm một chiếc súng ngắn. Đó là khẩu CC69, một lần bắn được 2 viên đạn và có thể chứa từ 6-9 viên mỗi lần nạp.
Ai lại cầm một khẩu súng nguy hiểm như thế vào đây?
Nó cố lùa những tán lá, tiến lại gần. Vảnh tai lên, nó nghe lén. Chống mắt, nó nhìn lên.
Không lẽ nào lại là!?! - Nó cố gắng đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, rồi dụi dụi mắt. Chắc nó buồn ngủ quá nên nhìn nhầm... Nó ghé tai nghe tiếp...
- Kế hoạch của mày như thế nào rồi?
- Ha! Tao đã giết được nhiều người lắm... Mày diễn cũng sâu thật đấy!
- Không có gì, hi!
- Này này! Tụi bây quên tao à? - Người đàn ông kia bước lại gần, cầm khẩu súng rồi bóp còi.
"Pằng" - Viên đạn xuyên qua hai con ma kia một cách dễ dàng.
- Mày nghĩ mày có thể làm được gì chúng tao?
- Trò cười. - Tụi nó nghĩ thầm...
Rồi ba người bọn họ to nhỏ chuyện gì đó, khiến nó không tài nào nghe được. Họ chợt quay lại. Thôi chết!
Chúng nó biết mình ở đây sao?! - Chàng trai kia bắn viên đạn bạc bay về phía những bụi cỏ. Viên đạn bay nhanh đến nỗi không xác định được phương hướng...
Chiếc lá bị xé toạc đi giữa bầu không gian.
Nó vẫn ở đó, không dám nhúc nhích một bước, huống chi là nửa bước, chút nữa thôi là toi mạng.
- Mày kệ đi! Chắc là có con gì bò qua thôi, phí đạn vậy?
- ... - Chúng nó quay lưng lại, bỏ đi. Đây cũng là cơ hội để nó chạy. Nó phải chạy hướng khác để không gặp bọn chúng.
Mà hình như, cái hình bóng cô gái ấy rất quen... Kệ đi - Nó nghĩ thầm, rồi chạy đến cầu thang số 4, ngược lại với bọn kia. Chúng chạy về phía cầu thang số 1. Ủa, cái cầu thang đó bị phá gần một nửa rồi mà! Thường ngày có ai đi lên đó đâu! Người ta đã thay thế nó bằng cầu thang số 5 rồi! Mông lung quá!
==================== Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà nó đã đi đến gần phòng sinh hoạt.================
Nó định cởi giày ra, nhưng không kịp nữa... Lại là cái hình bóng ấy. Nó chạy vào phòng sinh hoạt luôn. Thế là bùn đất bám đầy...
Ê! Từ từ! Có lẽ nó đã thấy thứ gì đó.
Bọn kia! Chúng nó đi vào căn phòng cạnh bên! Không! Căn phòng đó, có tồn tại hả!?
Hôm bữa có ai thấy căn phòng đó đâu... Sao lại có căn phòng, ngay cạnh tụi nó. Có vấn đề! Có biến!
Nó đi nhẹ nhàng về giường mà chẳng bận tâm đến vết bẩn. Chẳng đụng gì đến sunlight...
Rồi nó đắp chăn lên mình một cách nhẹ nhàng. Ngủ đi Thịnh ơi! Ngủ đi!
Nhưng cái hình bóng cô gái ấy khiến nó không thể ngủ được. Cả cái âm mưu mờ ám của bọn kia, nó vẫn chưa theo dõi nốt.
Rồi nó đưa ra một quyết định lớn. Lại bước ra khỏi cánh cửa, tất nhiên nó không quên bước trong yên lặng...
------------Trời rạng sáng--------
- Ê mày! Mày bị gì vậy Thịnh! - Tối qua là thế, nhưng giờ lại khác. Sao mà người nó cứng đờ, mắt cứ căng ra. Nó không chịu đi học, cũng không chịu đánh răng...
- Tao bực mình rồi nha! Mới sáng sớm mặt mày nhăn nhó như con khỉ khô! - Lại cái giọng phẫn nộ của con Châu như muốn kết liễu người ta, ngay lập tức.
- Thôi mà Thịnh! Mày không đi là tụi tao bỏ mày đó! Tụi tao đi trước đó!
- Tụi bây im đi! Thấy tình huống thế này chưa mà còn học với hiếc! Thấy bao nhiêu người chết chưa!? Thay vì cứ lảm nhảm mấy câu quen thuộc như thế, tụi bây không trốn trại đi! Đi đốt trường luôn đi! Chết tụi bây hết đi! - Nó chửi, nó rủa, rồi nó soạn đồ, chuẩn bị đi ra khỏi nơi đây ngay lập tức...
- Mày điên rồi... - Tụi kia nhìn thằng Thịnh với ánh mắt thương xót...
- Trời ơi! Mày bỏ qua dễ dàng vậy hả Châu! Mày nữa đó Thịnh! Chẳng nhẽ chúng ta để người khác chết như thế...
- Thôi đi! Con GIẢ TẠO! - Đúng như lời con Châu nói, thằng Thịnh, chắc chắn nó đã hóa điên. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua hả Thịnh! Mày đã thấy gì...
Nó lại lặng thinh, rồi ôm chiếc gối chờ chết.
Sắp đến rồi...
-----
- Tao thấy lo quá các mày.
- Chẳng có gì phải lo đâu, hãy nhìn lên bầu trời đi Phụng, một bầu trời tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta! - Con Châu chỉ lên bầu trời. Và vài giây sau, mặt trời tắt lửa thiệt.
- A ha ha! Nghĩ sao như vầy mà nắng đẹp được hả má! Chắc trường sập quá hà!
Mày đừng nói gì nữa Châu! Câm đi, nhìn lên trời kìa! - Con Châu hốt hoảng. Sao bữa giờ tao ước cái gì cũng không thành, mà giờ lại thành ra thế này. Trường sập thiệt rồi! Không thể tin được! Nó lao thẳng về phía tụi nó, từ một độ cao hơn chục mét...
Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra được...
"Rầm"
Trên tầng lầu, lác đác vài đứa ngã xuống. 7/6, 7/7, 7/8,...
Có vài đứa học tầng dưới may mắn thoát ra...
Rồi lại lác đác vài tiếng chửi: ĐM, ĐM...
Ức chế dễ sợ!
Mà ức chế thì làm được gì? Giờ chỉ biết chạy thôi, chốc lát nữa khu vực này sẽ tràn ngập máu cho mà xem. Nơi duy nhất có thể ẩn náu một cách an toàn, là dưới mê cung!
Thôi! Dẹp cái ý nghĩ điên rồ ấy sang một bên và đi giải cứu người khác nào...
- Trời! Gặp các em ở đây cô mừng quá! - Chưa kịp khởi hành, một ai đó lại đến.
- CÓ chuyện gì vậy cô!?
- Các em! Ngôi trường này cần có các em giúp đỡ! Có kẻ!... Có kẻ đã đổ axit vào khắp tầng lầu!
- Hả! Không thể nào!?
- À! Đúng rồi! Đây có phải bạn các em không? - Tụi nó quên để í rằng, phía sau ba vị giáo viên của họ, còn có một người nữa. Tay cô chủ nhiệm loay hoay cầm cổ áo thằng cứng đầu ấy. Nó đã bất tỉnh, vì bị một viên gạch rơi vào đầu.
Hên mà có cô cứu mày đấy... Lúc đầu sao không chạy đi hả Thịnh. Giờ phải nằm đó!
Mày có biết tụi tao lo cho mày lắm không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro