Gây war...
Lần đầu tiên tôi có bạn! HU RA!
Không ngờ tôi cũng có thể có bạn...
Một đứa như tôi sao? Thật buồn cười...
Nhưng đó lại là sự thật...
Và tôi thích điều đó :D
Tôi muốn chơi với bạn ấy cả ngày, cả tháng, thậm chí cả đời. Vui quá! Không gì đổi được một người bạn cả!
Và một tiết học mới lại bắt đầu (Lẽ ra phải là tiết thứ 2 nhưng tiết thứ nhất, giáo viên đã giới thiệu quá nhiều rồi...)
Đến nỗi tôi không muốn nghe nữa...
Tiết này là tiết đầu nên cô cho chúng tôi giải lao, hay nói đúng hơn là sắp xếp phòng cho chính chúng tôi. Một ngày cực nhọc! Nhưng sau đó, tôi đã có một không gian riêng cho mình ở ngôi trường này, dù đó chỉ là một không gian nhỏ.
Nhưng tôi rất thích điều đó, nó khiến tôi cảm thấy vui hơn khi ở một mình, dù đã có người bạn kia...
Tôi thích ở một mình trong những cơn mưa, nó khiến tôi nhớ đến những kỷ niệm trong quá khứ. Tôi ngồi ngẫm...
Tôi thích ngắm trời trăng sao mỗi tối. Nó khiến tôi thấy vui và dễ dàng chìm trong giấc ngủ sâu...
Và ngay bây giờ, tôi đang viết những dòng này, trong chính căn phòng của mình. Chỉ có điều rằng, nơi này đáng sợ sao sao ấy.
Nó khiến tôi không thể ngủ được một mình...
Nhưng đến sáng hôm sau, khi tôi bắt đầu viết trở lại, tôi cảm thấy vui hơn vì gặp lại con bạn thân, thay vì kẻ sát nhân trong phòng ngủ...
- Vy ơi! Lại đây chơi với tôi!
Con Vy chạy đến bên tôi. Hai đứa dắt tay nhau đi dạo quanh trường ngắm cây hoa lá bụi thơm mùi thoảng thất đâu đấy sau những giọt sương bình minh...
Nhưng tất nhiên sẽ không tránh khỏi ánh nhìn của họ.
Nhưng chúng tôi vẫn tiến về phía trước. Tôi hỏi Vy đủ điều. Nhớ lúc đó, tôi có hỏi Vy, có bao giờ bạn bị mọi người kì thị nhưng vẫn cố mỉm cười và tiến về phía trước. Vy trả lời, "Có chứ, đó là nỗi khổ mà bao người phải chịu đựng. Vậy mà có ai biết đến cảm giác của những người chúng tôi... Một lũ giả tạo..."
Bạn có thể thắc mắc chúng là gì, chúng là ai. Chúng là những con người, cũng như chúng tôi.
Nhưng chúng vẫn còn một lớp mặt nạ bảo vệ...
Chúng tôi còn nói với nhau nhiều lắm cơ. Nhưng có vẻ, một ai đó sau lưng đã kịp xuất hiện, và nghe lỏm được mọi thứ... Đó là Hoàng Châu, không thể nào! Không thể nào là nó. Bạn có biết nó đã gây ra bao tin đồn về tôi?
Hàng trăm tin đấy! Nó đã góp phần xóa sổ tôi ra khỏi cái thế giới này...
Tôi ghét nó! Cô bé nhiều chuyện...
- Châu! Tôi xin bạn đó! Đừng nói với ai c....
Tôi bất động, hoặc có thể gọi là bất lực. Tất cả mọi người trong lớp, đều có mặt ở đó! Và bây giờ chúng nó đã biết hết rồi...
Nó đúng với cái cảm giác của tôi, cái cảm giác rằng chúng nó đã chờ thời khắc này từ lâu lắm kia, từ khi thấy tôi có một đứa bạn mới. Không, bạn mới! Đừng! Đừng làm vậy nữa!!! Tôi sẽ chết mất! Đau đầu quá!!!
- Mày hả An! Mày dám nói nói xấu tụi tao! - Thy chửi tôi xối xả!
- Mày không biết mày đã làm những gì đâu! - Thịnh thấy thế, hùa theo "tát nước" vào mặt tôi và cả Vy nữa...
Cả lớp chia làm hai phái, trong khi một trong những phái đó, chỉ có mỗi tôi và Vy, đơn độc, sự đơn độc, đang cuốn lấy toàn bộ não và tim, chiếm lấy thể xác tôi...
Ôi đau quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro