Chương 3.2
(đã cắt H, nếu muốn có thể sang wordpress giải pass nào các bạn iu ơi hí hí)
https://anlibra1640.wordpress.com/
...
Sau đó lại làm một lần nữa, Cung Tuấn hiển nhiên là có chút nghiện. Rèm cửa khách sạn rất dày, không có ánh sáng xuyên qua, hoàn toàn không biết bên ngoài là mấy giờ. Bỗng nhiên cảm thấy rất ngột ngạt, giống như sắp chết ngạt, Trương Triết Hạn nằm trên giường, trong lúc đối phương không ngừng đâm rút, miễn cưỡng đưa ra một bàn tay kéo rèm cửa sổ ra một góc. Sắc trời u ám không một gợn mây tà tà chiếu vào một tia ánh trăng ảm đạm, rơi xuống lưng người đàn ông đang đè anh gần như sắp thất thủ.
Cung Tuấn dừng lại một lúc, nét mặt cậu chuyển từ tập trung sang mê mang, như thể đột nhiên bị đánh thức bởi ánh trăng rực rỡ.
"Trương lão sư, em..."
Trương Triết Hạn đột nhiên hoảng hốt, muốn kéo rèm cửa sổ trở lại, giống như vậy có thể cô lập bọn họ với thế giới bên ngoài, trong bóng tối ngọt ngào, không cần phải đối mặt với chân thật.
May mắn thay, Cung Tuấn chỉ cười và nhẹ nhàng nói, "Ngày mai tám giờ sáng em đến phim trường, còn anh thì sao?"
Trương Triết Hạn cúi đầu cắn môi, "Mười giờ... Em muốn quay về sao?"
Cung Tuấn suy tư hai giây, "Không quay về, ngày mai trực tiếp đi, em đã nói với người đại diện."
Xem như là trong dự liệu, anh cười theo, "Em tìm lý do gì?"
"À ..." Cung Tuấn nghiêng đầu, "Em nói mẹ em tới đây, ra ngoài với bà ấy một đêm."
Trương Triết Hạn khó chịu trừng mắt nhìn cậu, "Ai là mẹ em."
"Mượn cớ thôi mà..." Cung Tuấn lại cười, ngón tay nghiền tới nghiền lui trên vành tai anh nói, "Thì ra anh cũng có lỗ tai."
Trong lòng anh buồn bực đến hoảng hốt, đẩy vai đối phương nói, "Làm xong chưa? Xong rồi anh đi tắm."
"Nhanh thôi..." Cung Tuấn đè tay anh lại, cúi đầu hôn lên má anh. Những nụ hôn vụn vặt kia giống như nước mưa tưới ướt sự cáu kỉnh của anh, anh ngửa đầu nghênh đón môi đối phương, giữa môi răng lẩm bẩm như không cam lòng, "Em nhanh nhất."
Lúc ngủ vẫn mở rèm cửa sổ, ánh trăng xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào bệ cửa sổ, ánh sáng bạc trắng, chảy xuôi giống như một dòng sông rộng lớn.
Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua bên cạnh, Cung Tuấn nằm sấp trên gối ngủ rất ngon. Anh dùng khuỷu tay đâm vào eo đối phương, đánh thức người kia dậy, "Này, ôm anh."
Cung Tuấn hừ nhẹ hai tiếng, duỗi cánh tay dài ôm eo anh kéo lại. Lại ngủ thiếp đi, giống như heo.
Anh nằm trong lòng đối phương nhắm mắt lại, cũng không trông cậy vào hành động của Cung Tuấn sẽ có ý đồ khác. Anh quá hiểu cậu, biết tính cậu luôn dịu dàng và khách khí, Cung Tuấn không phải loại người đểu cáng xách quần rời đi, dù chỉ ngủ một đêm cũng sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của anh.
Thực ra thì thế nào anh cũng không ngủ được, chỉ là ôm thế này, những đau đớn kêu gào thấu xương không thôi kia tựa hồ có thể an tĩnh lại.
...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro