Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cảm Giác Kì Lạ

*Thật ra nhạc tôi thêm vào đó đều là những bài tôi vừa nghe vừa viết. Từng chương từng bài, nghe khá hợp đó😅

****

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

****

Ánh nắng chiều vàng hắt qua khung cửa sổ đối diện với hành lang dài, chiếu in lên hình bóng cây lá đổ nghiêng, đôi lúc vọng lại tiếng bác sĩ hay y tá nói chuyện cùng với tiếng bước chân lộp cộp. Thời gian không biết vì sao trôi thật chậm, cảm thấy giống như trải qua cả ngàn năm.

Lại bởi vì nhìn ngắm một gương mặt mà trở nên lặng lẽ âm thầm.

Từ bên ngoài hành lang truyền tới một trận ồn ào khiến Cung Tuấn đang thơ thẩn ở trong phòng bệnh của Trương Triết Hạn cũng bị giật mình, kéo một tia tập trung của mình về với thực tại, không còn thơ thẩn ngẩn ngơ nữa. Đợi cũng đã một thời gian vẫn chưa thấy người trở về, quanh đi quẩn lại chỉ biết ngồi ở bên giường bệnh của Trương Triết Hạn mà không biết phải làm gì, người thì vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

Cung Tuấn chống cằm nhìn người hôn mê trên giường, lúc y yên lặng thế này như có một sức hút gì đó rất khó cưỡng lại, nhìn kĩ mới thấy rõ bên má trái của Trương Triết Hạn có một nốt ruồi nhỏ làm cho cả gương mặt thêm phần quyến rũ mê hoặc.

Trái tim hắn nảy lên một nhịp, rõ ràng đây là nam nhân...

Vô thức muốn đưa tay lên chạm thử chợt giật mình vì thấy lông mi của y khẽ động, Cung Tuấn giống như chột dạ, nín thở không dám cử động, đến cả tay cũng không dám di chuyển cứ vậy để giữa khoảng không chỉ cách gò má Trương Triết Hạn một chút.

Đôi mắt kia dường như đang rất khó khăn khi mở ra, Cung Tuấn còn thấy y nhíu mày, càng làm hắn thêm phần bối rối, không biết mồ hôi đang đổ ra trên trán là vì nóng hay vì chính bản thân hắn lo sợ. Bàn tay đang cắm kim chuyền cũng động đậy xê dịch từng đốt ngón tay.

Trương Triết Hạn chậm rãi mở mắt trước vẻ mặt hoảng hốt của Cung Tuấn.

Người mà cả trường học ai cũng phải dè chừng, xông pha bao nhiêu mặt trận cũng không nề hà bây giờ lại giống như một đứa trẻ sợ người lạ, cả người cứng đờ không dám di chuyển dù chỉ một chút.

Trương Triết Hạn trước mắt đều là một vòng tròn mơ hồ, vừa trải qua thời khắc giao thoa với sinh tử khiến lòng cậu vẫn nhộn nhạo đôi chút, vừa nghĩ đến nó thì một trận tê dại nơi đầu gối lại truyền đến, âm ỉ khó nhịn. Ánh đèn nơi phòng bệnh này quá chói mắt bức cho cậu nhíu mi nhăn mặt, cổ họng trở nên khô khốc như người đi giữa sa mạc, lại thấy bên cạnh có bóng dáng ai đó đang ngồi liền khàn giọng khều tay người đó.

"Nu...nước..."

Cung Tuấn bị chạm tay một cái, giật thóp đứng dậy như bị chích điện, tay chân lóng ngóng đi đi lại lại tìm cốc nước trong khi vật cần tìm ở ngay trước mắt. Không biết hắn đang hoảng loạn vì điều gì, tay rót nước cũng run lên. Trước tiên là đưa cốc nước đến cho Trương Triết Hạn, sau cùng lại không biết làm cách nào để cho y dễ dàng uống nước thì lại đứng đó vò đầu bứt tai vì không dám chạm vào người ta.

Trương Triết Hạn đợi cốc nước đến nỗi cổ họng dâng lên mấy trận khô rát chẳng nói nên lời. Bởi vậy liền khó chịu thở hắt một hơi chậm chạp ngồi dậy trên giường bệnh.

Cung Tuấn đối diện với Trương Triết Hạn không khỏi bối rối, đưa tay ra lại rút tay lại, muốn đỡ người nhưng hắn bây giờ lại nhút nhát e dè, chỉ dám chạm nhẹ lên cánh tay của Trương Triết Hạn, không dùng thêm chút lực nào giúp y dựa lưng lên đầu giường.

Trương Triết Hạn một ngụm nuốt khan, nheo mắt nhìn tên cùng tay cùng chân đang đứng ngay kế bên này, người mới tỉnh lại hoàn toàn chưa bình phục các giác quan, hai mắt cứ luôn có một cảm giác bị đá đè nặng, rất khó mở ra. Cung Tuấn tay lại cầm cốc nước chậm rì rì đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn, thấy y đưa môi đến gần miệng cốc thì cũng thuận theo đưa cốc đến kề lên, nhìn dòng nước trong suốt trôi qua hai cánh môi đỏ mọng kia càng khiến hắn bất giác nhìn lâu hơn một chút. Cho tới khi người đang uống nước dùng tay đẩy nó ra đôi chút hắn mới hoàn hồn, đặt lại cốc nước đã vơi xuống bàn.

Trương Triết Hạn cố gắng nhắm mở mắt vài lần, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hơn mọi vật xung quanh. Trước tiên cậu lại muốn nhìn xem kẻ lóng ngóng tay chân ban nãy suýt nữa khiến cậu chết khát là ai.

Cung Tuấn bị nhìn tới, không tự chủ được nắm chặt hai tay, vẻ ngoài không sợ trời không sợ đất của mọi ngày gần như đều biến đi đâu mất, hắn ngồi im không nhúc nhích, trái tim lại vì vậy đập loạn lên liên hồi như thể muốn nhảy vọt ra ngoài. Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, người này chẳng phải lần trước gặp trên sân trường hay sao, lần đó đâu có vẻ mặt như thế này. Cậu lại cảm thấy buồn cười, người trước mặt cứ như cún ngốc vừa làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, hai tai cụp xuống hai mắt trong veo tròn như hạt nước, căng thẳng chờ đợi bị trừng phạt.

"Căng thẳng cái gì chứ, tôi cũng không ăn thịt cậu."

Trương Triết Hạn ho khan một tiếng, lại nhìn đến cánh tay cắm hai ba cái kim chuyền, bỗng nhiên thở dài rồi lại như cũ không quan tâm đến nó nữa, đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng, lại là bệnh viện sao, quả thật chạy trời không khỏi nắng.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn rũ mắt không nói gì thêm mà bản thân cũng chẳng biết phải làm sao, không biết bởi điều gì, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ u buồn này của y, hắn lại không nhịn được muốn đi tới bên cạnh y, bảo đừng buồn, trên đời này còn có nhiều thứ để khiến mình vui vẻ, cớ sao lúc nào cũng giam mình trong cái xó xỉnh u ám ấy làm gì chứ.

Nhưng kết quả, lần nào hắn cũng không dám tới gần y, chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng dáng cô độc đó thả hồn theo mây trời, gương mặt nửa phần đều chẳng có nổi một tia vui vẻ.

Rốt cuộc do đâu người này luôn u buồn như vậy.

Cung Tuấn muốn thử hỏi một lần nhưng vẫn là không dám hỏi.

Cho dù là bây giờ đã ở cùng người đó, hai người trong một phòng riêng biệt mà vẫn không nói được một lời nào.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, kéo Cung Tuấn từ chốn độc thoại trở về. Hắn nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn điện thoại trên tay sau đó đi đến phía khác không xa bấm nhận cuộc gọi, lại tiện tay mở luôn loa ngoài.

"Tuấn cún, giờ này chưa góp mặt vào khu vực gia đình?? Mi đi đâu??"

Tiếng anh trai lớn tiếng xa xả vào điện thoại hắt ra cả bên ngoài khiến người gần kề cũng có thể nghe rõ mồn một. Cung Tuấn gượng cười nhìn Trương Triết Hạn sau đó thấp giọng nói vào điện thoại.

"Em đưa bạn đến bệnh viện, xe đạp để ở trường mất rồi, anh đến đón em đi."

"Bệnh viện? Bạn nào? Mi lại đánh nhau với ai chứ gì hỡi thằng oắt con kia."

"Không có đánh ai cả." Cung Tuấn chau mày gằn giọng.

Sau một hồi vật vã đem sự việc tường thuật lại cho Cung Nghiên xong thì Cung Tuấn cũng cất lại điện thoại vào túi quần. Vẫn may mắn có mang theo nó, nếu không anh trai kia của hắn có khi lật tung cả trường lên để tìm hắn cũng nên.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn khiến hắn có hơi chột dạ, lại bắt đầu lắp ba lắp bắp nói không thành câu.

"Tôi...một lát nữa... Cái người kia của cậu..."

"Nói rõ ràng ra đi, lần trước cậu không như thế này."

Trương Triết Hạn nhìn vẻ ấp úng nửa ngày cũng không nặn ra câu chữ trọn vẹn kia mà bản thân cũng thấy phiền, cậu là người không thích đôi co vòng vo, nói thì nên nói một cách dứt khoát, còn không thì đừng nói nữa cho xong. Vì vậy càng không thích cách người này cứ mãi ấp úng như thế. 

Trong lòng Cung Tuấn có chút không hiểu, bản thân hắn chưa bao giờ như vậy, thế mà ở trước mặt Trương Triết Hạn lại trở nên nhút nhát một cách không kiểm soát, hắn cũng không muốn như vậy nhưng hắn không cách nào khiến bản thân bình tĩnh lại được, trái tim lạ lắm, cứ đập liên tục trong lồng ngực như muốn nhảy hẳn ra bên ngoài để biểu tình. Mỗi khi Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn hắn, cảm giác lồng ngực như có người đánh trống mạnh bạo dồn dập, khiến hắn cũng bị rối theo.

Cố nén xuống cảm giác lạ lẫm này, Cung Tuấn giữ chặt mép áo nhịn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Hắn định mở miệng nói gì đó, tiếng mở cửa đột nhiên cắt ngang chặn miệng hắn, cảm giác như vừa trèo lên được khỏi miệng giếng thì bị đạp xuống trở lại.

Cung Nghiên từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, ngó nghiêng một hồi, vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền đi tới gõ đầu hắn một cái.

"Anh bị làm sao thế, gõ đầu nhiều sẽ ngốc thật đấy!"

Cung Tuấn đã không còn vẻ căng thẳng ban nãy nữa, hướng anh trai hắng giọng nói lớn. Cung Nghiên chống nạnh nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn đến người bệnh đang ngồi trên giường, chợt thấy có chút quen quen liền vì vậy nheo mắt xem xét một lượt.

Cẩm Quân Dao không biết từ đâu chui ra đứng chắn trước mặt Cung Nghiên, y lập tức hết hồn lùi lại mấy bước, suýt nữa thì bật ra một câu chửi thề.

"Cái... Ôi mẹ ơi."

Trương Triết Hạn nhìn ba người bọn họ kẻ ôm ngực kẻ tay nắm thành quyền như thể sắp xảy ra chiến tranh vì vậy ho mấy tiếng gọi Cẩm Quân Dao lại.

"Quân Dao, cậu lấy giúp tôi cốc nước đi."

Cẩm Quân Dao vừa nghe xong liền thu lại ánh mắt sắc lạnh đi tới bên bàn rót ra một cốc nước đem cho Trương Triết Hạn.

"Không có chuyện gì nữa thì cậu về đi, ở đây có tôi đủ rồi."

Cẩm Quân Dao còn không thèm nhìn mặt Cung Tuấn mà quay lưng nói chuyện với hắn, đợi Trương Triết Hạn uống nước xong thì lấy cốc trở lại.

"Còn nữa, lần sau đừng cố tỏ ra quá hiểu biết, người bệnh tim nếu bị siết quá chặt sẽ ngộp thở chết trước khi cậu kịp cho uống thuốc đấy."

Trương Triết Hạn và Cung Nghiên là hai người không hiểu chuyện gì.

Cung Tuấn lại trầm mặt rồi lẳng lặng ừ một tiếng coi như đáp lại. Hắn biết hắn sai, vì vậy bị người ta chỉ trích là phải, hắn cãi không được.

Trương Triết Hạn chỉ nhìn Cung Tuấn một cái rồi lại cúi đầu xuống lật đọc cuốn sách Cẩm Quân Dao vừa đem đến cho cậu. Bình thản lên tiếng.

"Nếu không có gì nữa thì cậu về đi, ở đây có cậu ấy rồi, tôi với cậu cũng không thân."

Lời này đối với Cung Tuấn như nhát dao đâm mạnh vào trong lòng, giống như bị tạt nước lạnh lên mặt giữa trời đông, cơ thể bỗng chốc phát run. Hắn đứng như trời trồng ở đó một lời cũng không thể lên tiếng, lồng ngực càng như thể có mũi dao cứa vào nhói đau một cách kì lạ, cảm giác nghẹn ứ cứ liên tục đè nặng hắn xuống, không để hắn ngóc đầu dậy dù chỉ một chút.

Cẩm Quân Dao đúng là không hề cho bọn họ một chút mặt mũi nào, sau khi nói xong thì liền đuổi khách ngay lập tức. Cung Tuấn và Cung Nghiên đứng ở bên ngoài cánh cửa vừa đóng chặt như hai kẻ lang thang bị chủ quán trọ đuổi thẳng cổ ra ngoài. Cung Tuấn ủ rũ như cún con lạc chủ, quay đầu đi về phía hành lang nối ra cửa chính, anh trai cũng đi theo kế bên, lại bắt đầu vo ve hỏi chuyện người kia là ai, rồi người kia nữa lại là ai, hôm nay có chuyện gì? Đủ loại câu hỏi nhưng chú cún lạc chủ kia căn bản không thèm đoái hoài đến.

Hắn chỉ quan tâm điều mà hắn vừa nghe được ban nãy mà thôi. Còn nữa...

Người kia, bị bệnh tim sao...

Hắn mang vẻ mặt ủ rũ đó từ lúc ở bệnh viện về tới nhà, đến cả cơm tối cũng không ăn, cứ nằm lì một đống ở trên giường, suy nghĩ hàng trăm thứ vu vơ.

Mẹ và anh trai đứng ở trước cửa nhìn hắn. Bất lực.

Cung Nghiên tay cầm nĩa cắm miếng trái cây cho vào miệng, vừa nuốt xong liền tiếp tục trình bày.

"Tên ngốc đó chắc là để vụt mất tình yêu nên mới thế đây mà."

Mẹ Cung trực tiếp gõ trán y một cái.

"Sao lại gọi em mình như thế chứ."

Cung Nghiên xoa trán nhăn mặt, phồng mang trợn má như muốn nói với mẹ rằng con đau lắm đó, kết quả bị ba Cung gõ thêm một cái nữa.

"Anh trai suốt ngày gọi em trai mình tên ngốc này tên ngốc nọ, nó mà ngốc thật thì tất cả là lỗi của con." Ba Cung chỉ tay răn dạy người anh trai 22 tuổi của Cung Tuấn một cách nghiêm khắc  như hồi còn bé.

Ba người vừa nói chuyện vừa cười đùa một lúc thì bóng hình đứa con trai út từ trên lầu đi xuống, bộ dạng vẫn như chó cún ướt mưa, bước đi thì lại càng không có chút sức sống. Vừa đi vừa thẫn thờ, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu mà cứ liên tục thở dài ngao ngán, đi đi lại lại từ phòng khách đến nhà bếp rồi lại từ nhà bếp lên lầu, rồi lại từ trên lầu đi xuống phòng khách.

Ba mẹ và Cung Nghiên nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Kì thật, Cung Tuấn rất ít khi lộ ra biểu cảm nặng nề như thế này, chuyện nào đã khiến hắn tủi thân quá độ nên đáng thương tội nghiệp đến thế? Đối với ba mẹ và anh trai, hắn chỉ là một chú cún to xác mà thôi, dù hắn ở ngoài có ngang tàn thế nào đi chăng nữa thì khi ở trước mặt người nhà, con người đó của hắn sẽ không bao giờ xuất hiện.

Những lúc như thế này, mới là con người thật của hắn.

Không những ngốc. Mà còn là ngốc bạch ngọt.

Cung Tuấn sa sầm đi một vòng từ nhà bếp ra đến phòng khách rồi đi lên lầu sau đó lại lăn ra giường nằm im bất động, không có gì là thiết tha cuộc đời nữa. Cung Nghiên đi vào thấy cảnh này còn có thể tưởng tượng ra xung quanh chỗ em trai mình đang bao phủ một đám mây đen đang trút mưa dữ dội, còn có sấm chớp đùng đùng, là cảm giác vô cùng tuyệt vọng mà trước đây y bị từ chối tình cảm từng gặp phải.

Lúc này bỗng nhiên ra dáng người anh trai chuẩn mực, Cung Nghiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, giả vờ ho mấy tiếng xem em trai có phản ứng hay không, kết quả vẫn bị cự tuyệt. Cung Nghiên đan tay vào nhau, bắt chéo chân sắp nói đạo lý, Cung Tuấn dù không nhìn nhưng cũng nhận ra từ trước, vừa thấy hành động này liền ngóc đầu dậy.

"Anh thôi đi. Để em yên tĩnh."

Lời vừa định nói ra bị bắt nuốt lại vào trong, cảm giác rất không cam tâm nhưng đành chấp nhận. Cung Nghiên chỉ vỗ vai Cung Tuấn một cái như khích lệ tinh thần rồi cũng trở về với góc giường bên cạnh nằm xuống lướt điện thoại.

Cung Tuấn tiếp tục khoảnh khắc vật lộn với nỗi đau dằn vặt thấu tận tim gan, đám mây đen bao quanh không thấy chuyển biến tích cực mà càng thêm phần mịt mù như muốn đem hắn chôn vùi trong đó.

Buổi sáng hôm nay Cung Tuấn bỗng nhiên dậy sớm đến bất ngờ.

Bởi vì buổi tối hắn căn bản không có ngủ.


*Bị từ chối một lần liền suy sụp rồi, hành trình truy thê vẫn dài lắm, chờ xem nè, hehe😆*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro