Chương 6: Bối Rối
Author: Trứng
Beta: Trần Cẩm Hàn
*****
Cung Tuấn không biết hắn bây giờ đang cố gắng chạy thục mạng hết sức có thể vì điều gì, chỉ bởi nghe được vài nữ sinh bàn tán chuyện Trương Triết Hạn bị mấy người Trương Tuấn Phong bám theo lúc ra về mà thôi, vậy mà bây giờ hắn đang làm cái gì thế này.
Cung Tuấn dùng toàn bộ sức chạy của mình, lao nhanh vút qua hành lang, chạy qua ba tầng bậc thang còn thiếu chút vấp ngã, nhưng hắn không màng đến, giống như bản năng của hắn đang nhắc nhở chỉ cần chậm một bước thì người đó sẽ gặp chuyện.
Thời khắc đó, Cung Tuấn cảm thấy chính mình là đang lo chuyện bao đồng, người ta cũng không liên quan gì đến mình vậy mà mình lại đi lo ngược lại như thế.
Hắn chạy đến nỗi thở không ra hơi, còn hận vì sao sân trường quá rộng lớn, cố gắng như vậy vẫn chưa đi đến cổng trường.
"Tốt nhất đừng có gặp chuyện gì đó."
Thanh niên chuyên gây sự có tiếng quần áo xộc xệch, điên cuồng mà chạy, vừa chạy vừa nói trong lòng, tim đập mạnh liên hồi, giọt mồ hôi đã lăn dài trên trán cũng không ngăn nổi bước chạy của hắn. Băng qua cơn gió mát lạnh dưới hàng cây rợp bóng vậy nhưng trong lòng hắn lại như đang bị thiêu, nóng như lửa đốt.
Đám người Trương Tuấn Phong nổi danh chuyên môn bắt nạt bạn học ở trường, chính là nhóm người mà Cung Tuấn ghét nhất. Hắn mỗi lần nhìn thấy gã đều chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt kia vài cái cho bõ ghét.
Cung Tuấn rốt cuộc cũng đến được cổng trường, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ còn là một mớ hỗn độn. Nữ sinh mà hắn nhìn thấy lúc chiều nay ở cuộc ẩu đả trong lớp học kia đang cúi xuống giúp Trương Triết Hạn nhặt sách vở rơi rớt trên mặt đất, Trương Triết Hạn vậy mà mỉm cười cảm ơn người đó.
Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn người khác dịu dàng đến vậy.
Không giống như nhìn hắn, mười phần đều là xa cách.
Cung Tuấn sức thở hổn hển, đứng từ xa nhìn hai người bọn họ.
Cung Tuấn trốn ở góc tường quan sát hai người họ, Trương Triết Hạn và người kia nói chuyện gì đó với nhau rất nhiều, nhưng góc của hắn lại chẳng thể nghe rõ họ nói những gì. Cung Tuấn trong lòng rối bời tự hỏi loạn lên.
Bọn họ thân thiết lắm sao?
Vì sao nói chuyện với người đó y lại cười dễ chịu đến vậy?
Bởi vì người đó là con gái sao?
Cung Tuấn tự đánh vào mặt mình một cái thật đau điếng, hắn đang nghĩ cái gì vậy, việc y nói chuyện cười đùa với ai cũng chẳng có chút liên quan gì đến hắn cả, tại sao hắn lại tò mò mấy thứ này.
Nhưng thật sự, nhìn từ góc độ này, có cảm giác Trương Triết Hạn và người kia đang là một đôi.
Bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực có chút giao động, Cung Tuấn đặt tay lên ngực trái của bản thân, cảm thấy trái tim có chút nhói.
"Bị làm sao vậy chứ?" Hắn lại tự vấn chính mình.
Hắn lại ngó ra nhìn hai người họ, chỉ còn thấy nữ sinh kia đứng đó nhìn theo chiếc xe hơi đen tuyền dần dần lăn bánh rời đi xa, nữ sinh cũng quay lại trở vào trong trường. Cung Tuấn còn đang tính rời đi thì trước mắt đập đến một cây gậy gỗ lớn rầm một cái, như thước của giáo viên nhưng lại dài như một cây kiếm của mấy bộ phim kiếm hiệp hắn thường thấy mẹ xem. Nữ sinh đứng ngay bên cạnh hắn, gậy gỗ chắn ngang bên cổ hắn không cho hắn di chuyển, bị làm cho bất ngờ, kẻ trước giờ chưa bị người khác chặn đường bằng cách này hiển nhiên cảm thấy không vui.
Cung Tuấn liếc nhìn nữ sinh bên cạnh một cái, ánh mắt nữ sinh cũng liếc nhìn hắn vô cùng sắc lạnh, biểu cảm còn như thể muốn ăn sống hắn luôn vậy. Cẩm Quân Dao tuy không cao bằng hắn nhưng cũng không tính là thấp, chắc cũng chỉ kém hắn vài centimet, nhìn lại thì người này thật sự chẳng giống nữ cho là mấy, từ trên xuống dưới đều là khí chất mạnh bạo của nam nhân.
Nữ sinh gằn giọng hỏi hắn vì sao lại theo dõi cậu ấy.
"Theo dõi?"
Cung Tuấn ngây ra một chút, hắn theo dõi ai cơ? Trương Triết Hạn?
Hắn còn không rõ bản thân vì sao lại lo lắng mà chạy thục mạng đến đây nữa kìa.
Nữ sinh thu lại gậy gỗ vào bao khoác trên lưng, cảnh cáo Cung Tuấn một câu.
"Tốt nhất đừng đến gần cậu ấy nữa."
Sau đó cũng không thèm nhìn đến gương mặt mười phần đều là hoang mang của Cung Tuấn mà đút tay vào túi quần rời đi hướng ngược lại.
Cung Tuấn vẫn đứng đó ngẫm kĩ lại câu nói vừa nãy của nữ sinh kia, cảm thấy mình vậy mà bị một đứa con gái khinh thường đến mức độ này, cả đời chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra, hắn cố vờ tỏ ra không có chuyện gì nhưng chính hắn lại ôm cục tức trong lòng hậm hực trở về nhà xe của trường, ban nãy chạy từ trong lớp ra, đến cả xe còn chưa lấy.
Cung Tuấn trở về nhà vừa kịp lúc ba và anh trai về, ba Cung đi công tác đã mấy tuần hôm nay cuối cùng cũng về, anh trai thì học đại học ở một thành phố khác, hôm nay cũng được nghỉ để về rồi.
Cung Tuấn cất gọn xe vào sân sau đó theo sau Cung Nghiên đi vào nhà, anh trai vẫn luôn thích bắt bẻ hắn đủ thứ, thấy khuôn mặt khó hiểu của hắn thì càng muốn chọc vào.
"Sao? Cãi nhau với người yêu à?"
Cung Nghiên thì thầm vào bên tai Cung Tuấn, còn cố ý huých vai hắn một cái. Cung Tuấn đẩy anh trai ra rồi chẳng thèm để ý đến y mà đi lên lầu. Cung Nghiên vẫn đi theo vo ve bên tai hắn như con muỗi giữa đêm hè, Cung Tuấn nghe nhiều quá cũng thấy phiền, một mặt ghét bỏ nhìn anh trai rồi cởi chiếc áo đã ướt mồ hôi ra ném vào rổ áo quần cần đem đi giặt.
Cung Nghiên vẫn không thôi hỏi hắn mấy chuyện vớ vẩn, hắn rất muốn nhét gì đó vào miệng anh trai để y cho hắn bình yên một chút.
"Thế nào, cãi nhau với người yêu chứ gì, biết ngay mà."
"Biết cái đầu anh ấy!" Cung Tuấn bực mình.
"Nài nha, chú mày có người yêu mà không nói cho anh biết nha."
Cung Nghiên đến gần vò mái tóc Cung Tuấn đến rối tung lên, còn không quên kí đầu hắn một cái.
"Người yêu đâu ra, anh đừng có tự cho mình là đúng nữa."
Cung Nghiên lập tức ngạc nhiên ra mặt.
"Không phải cãi nhau với người yêu à? Lẽ nào chú mày chưa có?"
"Đang học chưa xong yêu đương cái gì chứ."
Cung Tuấn đẩy kẻ làm anh trai phiền phức ra khỏi người mình rồi cầm khăn và quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Cung Nghiên đứng bên ngoài còn chưa tin nổi vào điều mình nghe thấy, không ngờ đứa em trai này của mình đến bây giờ còn chưa biết yêu, y bước lại phía cửa phòng tắm mở cửa đi vào luôn, nhìn em trai trên dưới trần truồng đang đứng dưới vòi hoa sen mà hô lớn với giọng điệu vô cùng bất ngờ.
"Trời ơi Tuấn cún, chưa có người yêu thật à?"
Cung Tuấn bị anh doạ cho giật mình suýt thì làm rơi cả vòi nước trên tay.
"Anh bị điên à?"
Anh trai vậy mà còn đứng ngay trước cửa phòng tắm nhìn hắn nói chuyện.
"Không ngờ đó Tuấn cún, tầm này chưa có người yêu."
"Đi ra ngoài đi không thấy người ta đang tắm à?"
Cung Tuấn quát lớn một tiếng sau đó tiến đến đẩy anh trai dai như đỉa của mình ra khỏi cửa. Anh trai nhìn hắn xem xét từ trên xuống dưới, còn nhìn vào chỗ của nam nhân kia mà tấm tắc vài câu.
"Của chú mày cũng khá đấy."
"Lão điên." Cung Tuấn đóng sầm cửa lại khoá trái bên trong.
Cung Nghiên vẫn đứng bên ngoài vuốt cằm suy tư, sau đó đúc kết lại một điều, em trai của mình còn là trai tân.
*****
Lần thứ hai trong ngày Trương Triết Hạn thấy Cẩm Quân Dao chính là tối nay, y vậy mà đến nhà cậu luôn rồi. Trương Triết Hạn đứng trên cầu thang nhìn xuống chỉ thấy Cẩm Quân Dao và một người đàn ông trung niên nữa đang ngồi nói chuyện với ba của mình, Cẩm Quân Dao vẫn một vẻ mặt đó, đứng ngay bên cạnh im lặng khi người lớn nói chuyện.
"Vậy tiểu Triết ở trường nhờ cả vào Dao Dao rồi."
"Đó là trách nhiệm của nó mà, lão gia không cần phải khách sáo như vậy."
Hai vị lão nhân gia cười đùa vui vẻ với nhau còn không quên bắt tay nhau mấy cái thể hiện sự thân thiết, Cẩm Quân Dao đứng đó một lời cũng chẳng nói.
"Đứa trẻ này, còn không mau cảm ơn Trương lão gia."
Cẩm sư phụ gõ đầu Cẩm Quân Dao một cái sau đó đẩy vai y. Cẩm Quân Dao cũng gật đầu sau đó cúi gập người thành kính "Cảm ơn Trương lão gia."
"Không cần không cần, chỗ quen biết, chỗ quen biết."
Ba Trương xua tay rồi đỡ ngược lại Cẩm Quân Dao đứng thẳng dậy, mỉm cười phúc hậu.
Trương Triết Hạn từ trên lầu bước xuống, mái tóc ẩm ướt vì mới tắm xong cùng bộ quần áo giản dị ở nhà, sau khi nhìn thấy Cẩm sư phụ và Cẩm Quân Dao thì cũng cúi đầu chào. Ba Trương vỗ vai cậu mấy cái giới thiệu cậu với hai người trước mặt.
"Đây là Cẩm sư phụ, còn đây là Dao Dao, con bé học cùng trường với con đó."
Trương Triết Hạn gật đầu với ba Trương: "Con biết cậu ấy."
"Hai đứa quen biết rồi sao?" Ba Trương khá ngạc nhiên bỗng chốc lại cười thật tươi.
"Thế thì tốt quá rồi, ta còn lo hai đứa sẽ không hợp nhau đấy."
Trương Triết Hạn và Cẩm Quân Dao nhìn nhau, cả hai cũng không nói gì.
"Vậy giờ đứa trẻ này gửi nhờ Trương lão gia vậy."
Cẩm sư phụ chào tạm biệt ba Trương rồi rời đi ngay sau khi dặn dò Cẩm Quân Dao thật kỹ, lần này vừa coi như để xây dựng cho nó tính tự giác khi không có người nhà ở bên cạnh, bớt phụ thuộc vào gia đình nữa. Đứa trẻ này của ông cũng chưa trưởng thành, suy nghĩ vẫn còn nông cạn, vẫn còn tính cách bảo thủ cố chấp, không biết sau khi không có ông bên cạnh nó sẽ thế nào đây. Cẩm sư phụ nhìn đứa trẻ của mình từ xa rồi rũ mắt bước vào xe.
Cẩm Quân Dao nhìn theo hướng xe chạy đi thật xa, trong lòng ủ rũ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, vẫn là dáng vẻ cứng nhắc như tượng gỗ, Trương Triết Hạn đứng phía sau nhìn y sau đó vỗ vai an ủi một cái.
"Đừng buồn."
Cẩm Quân Dao gật đầu rồi cũng xoay người đi vào nhà cùng Trương Triết Hạn.
Cẩm gia và Trương gia cũng coi như có quan hệ từ rất lâu trước đây, tuy rằng ít khi nào có tiếp xúc với nhau quá mật thiết nhưng hai nhà vẫn thường xuyên liên lạc. Cẩm gia là nhà võ học lâu đời, đến cả đứa trẻ 6 tuổi cũng biết vài cước quyền cơ bản để phòng thân rồi, không khó có thể nhận ra khi mà lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhìn thấy Cẩm sư phụ một thân áo Tôn Trung Sơn đã từ rất lâu cậu ít khi gặp, còn được ba Trương giới thiệu thêm đôi chút thì liền hiểu rõ ngay vì sao lần đầu gặp mặt Cẩm Quân Dao đã giải vây cho cậu nhanh gọn đến vậy.
Quản gia và người giúp việc sắp xếp phòng ngủ cho Cẩm Quân Dao ở kế bên phòng của Trương Triết Hạn, Cẩm Quân Dao cũng chẳng ý kiến gì. Đối với thành viên mới này Trương Triết Hạn hoàn toàn không bài xích, Cẩm Quân Dao ở đây cũng là nhiệm vụ của y, ba mẹ sắp đi xa rồi, cần có người bảo vệ cho cậu cũng là lẽ đương nhiên.
****
Cung Tuấn cũng không biết bản thân đang bị làm sao, cứ luôn nhìn chằm chằm hình ảnh từ trong điện thoại đã được một lúc lâu. Hình ảnh chỉ được chụp từ phía sau, đến cả một góc cận mặt cũng không có, vậy mà hắn vẫn nhận ra được y, bức ảnh như có ma lực khiến hắn nhìn mãi không dứt.
Bóng lưng đó luôn kiên định như vậy, kể cả khi một mình hay ở chốn đông người , y vẫn luôn toả sáng, đối với Cung Tuấn chính là thế. Trương Triết Hạn giống như một vì tinh tú, một ngôi sao sáng rực rỡ ngay trong màn đêm u tối, ánh sáng đẹp đẽ lại chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa, thấy được, cảm nhận được nhưng lại chẳng thế chạm vào. Giữa hắn và người kia lại có muôn vàn bao nhiêu là xa cách.
Hắn thừa thông minh để hiểu việc người ta sẽ giữ khoảng cách với những người không thân, nhưng Trương Triết Hạn thì khác, cậu ta giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Dòng suy nghĩ bỗng bị đứt đoạn vì cú đánh như trời giáng xuống đầu, Cung Nghiên vẫn giơ bàn tay vừa gây chuyện kia ở giữa không trung, mặt mày hầm hầm nhìn Cung Tuấn cứ ngơ ngơ ngác ngác đã được một hồi lâu.
"Bị ngốc rồi à?"
Cung Tuấn nhăn mặt xoa đầu rồi ngoái lại nhìn Cung Nghiên trừng y một cái.
"Anh bớt đánh lên đầu em đi, sẽ bị ngốc thật đó hiểu không?"
"Mấy giờ rồi còn không chịu đi ngủ, ngồi đây thơ thẩn về ai? Crush à?"
Cung Nghiên ngó đầu vào trong điện thoại mục đích nhìn rõ người mà em trai mình đang thầm thương trộm nhớ, kết quả chỉ là một màn hình tối đen như mực, Cung Tuấn chắc chắn đã lường trước được điều này, vội vàng tắt điện thoại đi rồi.
Cung Nghiên thấy chẳng còn gì để hóng hớt nữa thì quay trở về với ổ chăn của mình nằm xuống, Cung Tuấn cũng nhanh chóng cất điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro