Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt Nạt

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

*****
Giữa dòng cảm xúc bộn bề ngổn ngang đó, thiếu niên lại chọn cách làm cho người ta giận dỗi mà bỏ đi mất.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng của Trương Triết Hạn khuất dần về phía dãy nhà học sau đó chen vào dòng người biến mất trước mắt hắn, nhìn đến ngẩn ngơ, tâm trí cứ không ngừng tìm theo bóng dáng quen thuộc ấy nhưng người chẳng còn thấy đâu.

Cung Tuấn rất muốn bắt chuyện với y, muốn đến gần y thêm một chút nữa, vậy nhưng giữa hắn với Trương Triết Hạn cứ như có một lớp rào chắn vô hình mà vững chắc, ngăn cản không cho hắn tiến đến dù chỉ là một bước. Trương Triết Hạn xa lánh hắn, không muốn gặp hắn. Không biết vì sao nhưng trong lòng lại có cảm giác không vui, lúc chơi bóng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không thể tập trung vào được.

Người đó đem đến một loại cảm giác khiến Cung Tuấn thực sự khó hiểu, hắn càng muốn đến gần y lại càng muốn cách xa hắn ra, khoảng cách giữa họ tựa như xa đến cả vạn dặm đường. Mỗi lần thấy người ấy lòng liền rộn ràng xốn xang, chỉ muốn đến bên cạnh người ấy một chút, kết quả còn chưa bước được bước nào người đó đã chạy trốn mất.

Cung Tuấn không hiểu, vì sao người kia cứ luôn phải khép mình lại như vậy.

Trương Triết Hạn kiêu sa như một đoá hoa hồng, xinh đẹp đến mê đắm lòng người, thân dây cuộn lại như bảo vệ bí mật quý giá bên trong. Bất kể kẻ không biết trời đất nào tới xâm phạm đều sẽ bị cành gai sắc nhọn đâm đến toàn thân chảy máu.

Ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngày hôm đó có bao nhiêu xa cách, hắn căn bản không thể cảm nhận rõ, Trương Triết Hạn căn bản không nói chuyện với hắn, sau khi hắn đến ngồi bên cạnh y cũng tự động rời khỏi, y không muốn ở gần bất kỳ ai, người ngoài nhìn vào còn tưởng đứa trẻ này mắc chứng tự kỷ.

Hắn cứ thế ôm cảm xúc khó tả ấy mà lặng lẽ nhìn trộm người kia suốt những ngày qua, phát hiện y căn bản không tiếp xúc với bạn bè, mỗi lần nghỉ giữa giờ tay lại ôm quyển sách, nói không với giao tiếp đám đông, không nói chuyện, không tâm sự càng không có chuyện cùng bạn bè vui đùa trêu ghẹo.

Đứng ở bên kia hành lang đợi bạn, khỏi cần ngoảnh đầu nhìn lại, trực giác nhìn lén người kia suốt bao ngày cho hắn xác định được người kia đích thực là Trương Triết Hạn, đang im lặng ngồi ở góc hành lang đối diện, ánh mắt xa xăm chẳng biết đang suy nghĩ gì chăm chú nhìn xuống phía sân trường, đôi mắt sâu nhuốm màu muộn phiền, Cung Tuấn chưa từng thấy nụ cười thật sự của y, càng chưa từng thấy y vui vẻ trò chuyện với bạn bè.

Người đó thật sự rất lạ.

Trương Triết Hạn thích đọc sách, sách ở trong thư viện của trường cậu đã đọc gần như tất thảy, ngày ngày đều chọn lúc nghỉ giữa giờ xuống thư viện, hết giờ thì lại mượn về nhà, đọc xong lại đem đến trả. Ở trường cũng không có bạn thân, lúc học cũng chỉ chăm chú vào bài giảng,đối với bạn cùng bàn chẳng khác nào người lạ, hoạ hôm nào trái gió trở trời nhiều chuyện để nói thì mới tới ba câu.

Trương Triết Hạn ít nói ở lớp nhưng bài vở thì luôn đạt điểm tuyệt đối, chưa bao giờ có một môn học nào dưới điểm xuất sắc, chính là một học sinh ưu tú đáng ngưỡng mộ.

Cậu không tham gia các hoạt động nhóm nhiều, làm bài một mình, báo cáo cũng một mình, đến cả bàn học cũng muốn chuyển riêng một chỗ nhưng vì sắp xếp nên đành chịu.

Bạn bè trong lớp ít tìm cậu nói chuyện vì nói câu nào cậu cũng chỉ gật hoặc lắc, cùng lắm thì ừm, ừ, không có, không phải, thế là hết.

Nữ sinh trong lớp luôn để mắt về Trương Triết Hạn, vẻ ngoài của cậu đặc biệt ưa nhìn, tính cách lại đúng kiểu lạnh lùng mà các nàng ưa thích, nhưng bạn học Trương như khối băng ngàn năm, lạnh lẽo đến mức chưa kịp tới gần có cảm giác bị đàn áp đến run sợ, đáng sợ, cũng không phải là đáng sợ lắm, mà quá ư là cứng nhắc, bạn học nam thì đã đành, đối với con gái nhà người ta cũng chẳng có lấy một chút dịu dàng.

Vài bạn nữ trong lớp tìm cách bắt chuyện với cậu, kết quả chỉ nhận lại cái lắc đầu và một câu không được.

Phũ đến mức khiến người khác đau lòng.

Trương Triết Hạn nghĩ, bản thân ít giao du bên ngoài, sau này nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cảm thấy không vướng bận, ôm chút thanh thản mà ra đi.

Một người hoàn toàn không có khát vọng sống.

Mạng sống bây giờ đối với cậu mong manh như vỏ trứng trước sức ép của cối đá, ép một chút liền tan nát vỡ vụn.

Có buồn hay không?

Buồn, đương nhiên là rất buồn rồi.

Buồn bởi vì chính cậu quá yếu ớt. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi mà không ai hay.

Cái nắng quá mức gay gắt của tiết trời mùa hạ ngay buổi trưa chiều lúc 2 giờ, mặt đất như bị đun trên bếp lửa tản ra hơi nóng bừng bừng lên đỉnh đầu, chỉ đứng một hồi cũng sẽ cảm thấy chính mình sắp bị nướng thành một chiếc bánh nướng hình người, cây cối cũng như sắp không chịu nổi với cái thời tiết quái gở này, chính nó cũng đang tỏ ý không muốn tiếp tục cắm rễ ở cái nơi nóng hổi này nữa mà liên tục vươn mình muốn bật cả gốc mà vươn lên nhờ sức gió thổi bay đi ít nhiệt, cành lá xào xào như tiếng các nữ sinh than thở.

Hoạt động ngoài trời vào những ngày hè oi bức như hiện tại thật sự rất dễ khiến người ta sinh ra nổi nóng, làm việc gì cũng cảm thấy khó chịu không cách nào hoàn thành đúng tiến độ, muốn vứt bỏ mọi thứ để trở về với phòng điều hoà mát lạnh, hạnh phúc nhất bây giờ chỉ cần có chiếc quạt điện công suất lớn thổi tan cái muộn phiền của ông trời bây giờ thôi.

Nếu là thể dục nhẹ nhàng bình thường thì cũng không đến nỗi khốn khó như vậy, đằng này lại là chạy tiếp sức đường dài dưới cái nắng gần bốn mươi độ, nghĩ thôi đã muốn xỉu ngang.

Đám học sinh nhốn nháo xem khi nào thì đến phiên mình chạy, đứng dưới bóng râm chưa kịp cảm nhận được tí mát đã phải co chân chạy một vòng quanh sân thể dục, nếu động tác bị sai sẽ phải làm lại.

Trời nóng như đổ lửa, quần áo vì mồ hôi ướt đẫm mà dính vào cơ thể rất khó chịu, nhóm thiếu nam thiếu nữ mãi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao thì vô cùng bất mãn với giáo viên, thể dục ngoài trời vào thời tiết này chính là đang giết người, hành hạ thân thể một cách tàn bạo nhất.

Cung Tuấn chạy đủ 5 vòng tiếp sức, cổ chân gần như sắp nhũn cả ra, mệt lả chống tay lên hai đầu gối thở dốc. Giọt mồ hôi như viên ngọc trai chảy dọc xuống sống mũi thẳng tắp rơi tí tách, khắp người hắn toả ra khí nóng hầm hập, hắn suýt nữa đã cởi phăng chiếc áo phông trắng ướt đẫm của mình xuống, cũng may còn ít lý trí minh mẫn chưa bị cái nóng thổi bay đi mất, còn cảm thấy nếu cởi ở đây mấy bạn nữ sẽ xỉu mất, nghĩ thôi đã thấy có lỗi.

Mọi người lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, đứng dưới bóng râm lớn nhăn mặt thở dốc, tay huơ trước mặt như chiếc quạt cầm tay, muốn tạo ra một chút hơi mát át đi cái nóng rực đang lan tràn trong cơ thể. Cung Tuấn ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh nhanh tay lấy một chai nước mát ở trong thùng đá ra, hơi mát từ thùng đá tản ra cuộn theo cả làn gió hiu hiu đang thổi khiến mát lạnh lan tràn khắp nơi trên cánh tay.

Hắn cầm chai nước uống hết phân nửa, xong xuôi mới đem đi phân phát cho tất cả mọi người trong lớp. Nhìn thấy chai nước lạnh như nhìn thấy vật cứu mạng, tiểu Bàn Tử nhanh tay lẹ mắt bắt lấy từ trong vòng tay đầy ắp của Cung Tuấn hai chai nước, tu hết sạch hai chai chưa đầy một phút, còn thoải mái kêu một tiếng đầy mãn nguyện.

Vừa nãy khi chạy tiếp sức, người có mệt nhọc nhất đương nhiên chính là tên mập này, vậy nên cũng cần bổ sung nhiều khoáng nhất. Cung Tuấn khẽ huých vai y một cái bày tỏ bất mãn về việc lấy vật tư nhiều hơn bình thường, tiểu Bàn Tử cũng chỉ bĩu môi rồi quay người đi ngồi bệt dưới bóng râm, dùng gấu áo rộng thùng thình của y tự mình quạt.

Thanh niên cao gầy sau khi phân phát hết số nước cho tất cả bạn bè thì cũng quay lại chỗ ngồi ban nãy của hắn, nghỉ một lúc là phải trở về lớp học rồi bởi vì tiếng chuông reo hết tiết cũng đã vang lên cùng tiếng reo hò của đám học sinh ở giữa sân trường nóng rực lửa.

Một tay xách thùng đá đi theo sau giáo viên thể dục đến phòng vật tư của trường cất đồ, cái nắng chói chang chiếu rọi vào hành lang dài một khoảng lớn, tia nắng từ mặt gạch men ánh lên một đoạn long lanh chói mắt tựa như có tấm gương đang phản chiếu lên gương mặt anh tuấn, Cung Tuấn vừa sải bước chân dài theo lời căn dặn của thầy giáo, cất những gì và xếp những gì vào đúng ch. Tiếp theo sau đó cũng có một vài người đến giúp hắn khiêng đồ nặng để cho lên kệ, 15 phút sau thì mọi chuyện mới xong xuôi, hắn cũng có thể an ổn về lớp.

Vừa vào đến hành lang đã thấy một trận nháo nhào lộn xộn trước mặt, đám học sinh túm tụm vào nhau chen lấn xô đẩy ở trước cửa lớp học xem náo nhiệt ở bên trong, Cung Tuấn cũng tò mò ngó vào xem thử, chỉ thấy bên trong có hai người đang cãi nhau, hình như vừa có xích mích gì đó thì phải. Hắn đương nhiên là ghi nhớ rõ lời mẹ đã cảnh cáo từ trước, nhất định không được tham gia vào chuyện bao đồng nữa, vậy nên hắn không vào can ngăn, mặc kệ bọn họ lớn tiếng cãi cọ sau đó một lúc bắt đầu lao vào đánh nhau.

Cung Tuấn thầm cảm thán cú đấm của người kia, đấm mạnh đến nỗi khiến người còn lại choáng váng cả đầu óc suýt thì ngã ra rồi, cả đám thì thầm bàn tán, nữ sinh thì không dám đến gần, nam sinh thì chỉ ngồi một chỗ nhìn rồi cười, một số người thật sự muốn vào ngăn kết quả chưa kịp tiến tới đã bị một người trong số họ trừng mắt "Không cần cậu giúp" sau đó tiếp tục đấm nhau, quật qua quật lại đến sứt đầu mẻ trán. Cung Tuấn với địa thế cao, dễ dàng nhìn rõ cục diện bên trong xảy ra như thế nào, hắn khoanh tay trước ngực đánh giá trận đấu tranh kịch liệt này như một vị giám khảo đang xem xét bài thi của thí sinh, sau cùng chỉ tặc lưỡi một cái bước lên phía trước, định bụng chen vào bên trong trêu đùa vài câu thêm dầu vào lửa cho đám cháy bùng lên cháy hết nhà người ta cho vui.

Hắn chưa kịp chen vào thì bên trong vang lên tiếng thét chói tai, chỉ nhìn thấy một nữ sinh tóc buộc cao, tay cầm gậy gỗ gõ cái đùng lên đầu một tên đang lao vào đánh nhau kia. Nữ sinh dáng vẻ thờ ơ, chỉ cần một gậy đã khiến đámsự lộn xộn này dừng lại. Thật làm cho người ta không khỏi bất ngờ. Hắn dừng lại, tiếp tục đứng ngoài xem trò tiêu khiển.

Nam sinh mặt mũi vẫn đang sưng húp còn ôm thêm cái đầu đau ong ong quay ngoắt nhìn người vừa ra tay gõ đầu mình kia, gào ầm cả lên như cả làng tát nước.

"Cậu làm cái gì vậy hả, sao lại đánh tôi?"

Nữ sinh một chút biến sắc cũng không có, chậm rãi ngồi xuống ghế, nâng mắt liếc nhìn người đang la hét xa xả vào mặt mình rồi chẳng thèm trả lời liền úp mặt xuống bàn tiếp tục với giấc ngủ còn đang dang dở. Kẻ bị đánh cho lủng đầu mặt đỏ lên như trái gấc chín, trên đầu như thấy đám khói nghi ngút bốc lên, y nghiến răng nghiến lợi, thẹn đến cứng cả họng, quay lại còn muốn tiếp tục so đo với nam sinh đang có xích mích với mình kia, sau cùng chỉ thấy đối phương cũng chả thèm để ý đến mình nữa, y đứng ở giữa lớp trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó chỉ trỏ, Cung Tuấn nghĩ nhiều còn nhìn ra hắn còn đang muốn tìm một cái lỗ nào đấy để chui xuống cho bớt nhục.

Người kia hắng giọng với đám đông hiếu kỳ:

"Nhìn cái gì chứ, chưa từng thấy anh em ruột đánh nhau bao giờ à?" Sau đó đi tới chỗ ngồi của bản thân miễn cưỡng ngồi xuống.

Thấy trò vui đã kết thúc rồi thì đám đông cũng giải tán dần, Cung Tuấn cũng chẳng còn lý do gì ở lại liền quay người đi tiếp lên lầu để trở về lớp.

Tiết học tiếp theo lại tới, Cung Tuấn cũng kịp lúc vào đến lớp trước khi chuông reo.

*****

Trương Triết Hạn trong lúc đi trên hành lang có va phải một đám người, sắc mặt của mấy người đó có vẻ không vui cho lắm, lúc cậu cúi đầu nói xin lỗi sau đó muốn rời đi thì ngay lập tức bị chặn lại có ý làm khó dễ, may mà có giáo viên đi ngang qua tình cờ giải vây cho cậu. Thiếu niên áo trắng cũng chẳng bận tâm, chỉ cần không gây phiền phức cho cậu là được, người sai trước là cậu, xin lỗi một câu cũng chẳng mất mát gì.

Chỉ là mấy người kia thì không nghĩ như thế.

Chuông reo kết thúc buổi học cũng đã vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Trương Triết Hạn thong thả xếp lại sách vở cho vào cặp, cuốn sách đọc dở thì cần trên tay.

Cậu chậm rãi đi trên sân trường, đến cổng trường thì đồng hồ trên tay cậu báo đến tin nhắn từ bác tài xế.

"Cậu chủ, giữa đường xe bị chết máy, có thể một lúc nữa sẽ sửa được, cậu đừng đi đâu nhé tôi sẽ nhanh chóng đến đón cậu."

Người nọ thở dài một hơi, cứ vậy nghe lời đứng đợi ở trước cổng.

Dòng người mỗi lúc một thưa thớt dần cho đến khi chẳng còn mấy người, Trương Triết Hạn lại nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua xe của nhà cậu vẫn chưa thấy xuất hiện, thời điểm này chỉ sợ rằng ba mẹ cũng không có ở nhà, dù có gọi về cũng chẳng có ai biết, đứa con ngoan lại không dám làm phiền những lúc ba mẹ mình làm việc. Trương Triết Hạn nhấn đồng hồ gọi cho bác tài xế một lần nữa, kết quả vẫn chỉ là xe đang sửa ở giữa đường, xe nhà cũng đang bảo trì cả hai chiếc kia, không thể tới được.

Dáng hình nhỏ bé bất lực đứng trên vệ đường nhìn dòng xe tấp nập qua lại, trông mong từng phút từng giây rằng xe sẽ nhanh xuất hiện.

"Yo, vẫn đứng đợi người nhà đến đón sao, đúng như lời đồn, đại thiếu gia là đây chứ đâu."

Trương Triết Hạn xoay người lại nhìn nơi phát ra tiếng nói kia, chỉ thấy mấy người lúc chiều nay cậu đụng phải đang đứng thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, còn cười cợt gì đó, cậu mới chính là chẳng để chúng vào mắt, xoay người lại tiếp tục chờ đợi.

Mấy người kia thấy Trương Triết Hạn chẳng thèm để ý đến liền cho rằng cậu đang khinh thường bọn chúng, vì vậy trực tiếp đi đến trước mặt cậu vây lại.

"Sao, không thèm để ý bọn này luôn cơ, đại thiếu gia không thích mấy đứa dân quèn như bọn này à?"

Một người khác lại giật mất cuốn sách trên tay Trương Triết Hạn, xem xét một chút.

"Phong, xem này, là một tên mọt sách đó." Sau đó cười cợt cuốn sách của cậu rồi đẩy qua cho người tên Phong kia.

Tên kia cầm lấy lật giở vài trang, tặc lưỡi mấy cái.

"Đúng là con nhà giàu, đến cả cuốn sách cũng ngửi ra được mùi tiền, nhìn giá nó đi này, 500 tệ đó." Tên kia chỉ tay hướng về dòng chữ nhỏ in ở góc cuốn sách cho cả nhóm bốn người xem, mấy người còn lại ồ lên một tiếng.

"Trả tôi."

Trương Triết Hạn không thích bị người khác chỉ trỏ như thế, trong lòng dấy lên một chút khó chịu, vừa đưa tay ra muốn lấy lại cuốn sách liền bị giữ lại.

"Chà, đồng hồ đẹp chưa, chắc cũng là đồ đắt tiền nhỉ?" Người đang giữ tay cậu lắc lắc mấy cái, nhìn thật kỹ chiếc đồng hồ điện tử màn hình phát sáng đang đeo trên tay, mặt đồng hồ tráng gương, vừa nhìn đã biết không hề rẻ, chạm vào hai cái liền sáng màn hình. Mấy người còn lại lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ mới lạ như vậy liền rất ngạc nhiên, cố gắng quan sát nhiều thêm một chút. Thiếu niên nọ gạt phắt tay ra trừng mắt nhìn mấy người trước mặt một cái.

Cái trừng mắt này của cậu chẳng khiến chúng sợ hãi chút nào, tiếp tục xem xét nhìn ngó cậu từ trên xuống dưới, tới cả cặp sách cũng muốn tháo xuống để kiểm tra. Trương Triết Hạn một mực không cho động vào, chúng không chút nhân nhượng xô mạnh người cậu lùi về phía sau một cái để cảnh cáo.

"Đại gia, có tiền thì cho bọn này xin một chút đi, dù sao nhà cậu cũng không thiếu mấy thứ này mà phải không?"

Một người trong số bọn chúng cố gắng kéo lấy cặp sách của Trương Triết Hạn, mấy người còn lại giữ chặt tay cậu đè lên bờ tường. Trương Triết Hạn bây giờ hoàn toàn chẳng phải đối thủ của bọn chúng, một chút phản kháng yếu ớt vô lực không có tác dụng với mấy kẻ to xác, liền cứ vậy bị bọn chúng kìm hãm lại. Cậu cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ có điều xung quanh cậu đến cả một bóng người cũng chẳng có, bác bảo vệ hôm nay cũng đi đâu mất rồi.

Trương Triết Hạn vô vọng nhìn mấy người này lục tung cặp sách của cậu ra, vứt sách vở bừa bãi xuống đất, hộp bút hộp mực cũng bị ném vỡ hết thảy, nhìn cặp sách bị ném một cách đáng thương bên cạnh nhưng mình chẳng thể nào cử động để nhặt nó lên được, cậu cắn răng chịu đựng, đợi bọn chúng không tìm thấy thứ gì rồi hãy buông tha cho cậu.

Bỗng từ xa có người nọ hùng hổ bước đến, cầm theo một cây gậy gỗ, không nói không rằng đánh một gậy lên người tên Phong mà cả đám kia gọi, tên kia ngã lăn ra đất hét toáng cả lên như trời sập.

Hắn lồm cồm bò dậy trên mặt đất, đỡ lấy tấm lưng vừa bị đánh tím bầm trừng mắt với nữ sinh bạo lực kia. Cả đám nhìn thấy chủ lực bị đánh cũng xúm lại chỗ gã, chằm chằm nhìn nữ sinh mới đến.

Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn một đám người vây nhìn nữ sinh, vậy nhưng người kia lại chẳng có chút gì gọi là sợ sệt.

Cẩm Quân Dao chĩa gậy về phía bọn họ, mặt cũng chẳng có chút cảm xúc.

"Cút, không tôi đánh hết cả lũ."

"Mày là con nào, mẹ nó lão tử chưa bao giờ bị một đứa con gái đánh như thế này."

"Đừng để nói lần hai." Cẩm Quân Dao lập tức trừng mắt nhìn bọn chúng.

Lần này thì đám người cũng có vẻ sợ rồi, dáng vẻ nữ sinh này không dễ gì mà đụng vào được, cả cây gậy trên tay cô ta nữa, ban nãy bị đánh một gậy đó thiếu chút nữa ngất xỉu. Mấy người kia kéo lấy tên Phong đang hầm hầm muốn xong lên sống chết với nữ sinh kia đi, gã không chịu cũng bị kéo lê đi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cẩm Quân Dao cúi xuống nhặt mấy cuốn vở bị lấm lem bụi đất cho Trương Triết Hạn, còn không quên nhặt cả cặp sách cho cậu. Trương Triết Hạn phủi đi lớp bụi trên cặp rồi đeo lên người, lại cúi đầu cảm ơn Cẩm Quân Dao.

"Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng làm việc cho nhà cậu."

"Làm việc cho nhà tôi?" Trương Triết Hạn khó hiểu, ba mẹ cậu đều chỉ là thương nhân kinh doanh bất động sản, đâu phải làm về vấn đề chính trị xã hội đâu cơ chứ.

"Đừng nghĩ nhiều, là tôi được ba mẹ cậu thuê đi theo cậu thôi. Xin lỗi vì lúc nãy đến hơi muộn, giáo viên bắt ở lại trực nhật."

Cẩm Quân Dao găm gậy gỗ của bản thân vào bao ở trên lưng, nó thoạt nhìn như một cây kiếm vậy, Trương Triết Hạn còn tưởng rằng người này không phải học sinh mà là một sát thủ hay gì đó đại loại như thế.

Sau một hồi nói chuyện, Trương Triết Hạn mới biết được tên của nữ sinh này, còn biết ba mẹ cậu thuê y đi bên cạnh cậu cũng hơn một tuần nay, vậy mà y vẫn chưa bao giờ lộ mặt ra. Hôm nay cậu gặp chuyện, y cũng là chậm một bước nhưng vẫn may đến kịp.

Trương Triết Hạn nghĩ bản thân mình đã là người ít nói rồi thế mà giờ đây còn gặp người như mình. Cẩm Quân Dao cũng không hay nói chuyện, cậu chủ động nói y sẽ nói, bằng không y cũng sẽ im lặng như cậu.

Thân là nữ mà Cẩm Quân Dao chẳng hề thấp bé yếu ớt một chút nào, đứng thẳng còn có thể ngang ngửa Trương Triết Hạn, vẻ ngoài lại vô cùng mạnh mẽ, nhìn cực kỳ đĩnh đạc trưởng thành.

Xe cuối cùng cũng đến đón, Cẩm Quân Dao không nói một lời, thấy cậu lên xe cũng quay đầu rời đi, đến cả một câu tạm biệt hay hẹn gặp lại cũng không có. Trương Triết Hạn lần đầu tiên gặp một người lạnh nhạt còn hơn cả mình như thế này cũng đến vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao ba mẹ lại thuê được y đến bảo vệ mình.

Cẩm Quân Dao đi được vài bước lại kéo gậy gỗ của mình ra, đánh đến bay viên gạch trên góc tường, trừng mắt nhìn kẻ đứng núp ở phía sau.

"Tại sao lại theo dõi cậu ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro