Chương 4: Mọt Sách
Author: Trứng
Beta: Trần Cẩm Hàn
*****
Nắng trưa hè nóng bức oi ả, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến người ta cảm thấy như được hồi sinh, trường trung học khắp nơi nhộn nhịp, trên sân trường học sinh tụm bốn tụm năm tập trung đông đúc, trông từ tầng cao xuống có thể bao quát quang cảnh rộng lớn phía dưới, như bức tranh của thanh xuân tuổi trẻ tràn trề sức sống.
Trương Triết Hạn giờ nghỉ giải lao sẽ không xuống sân trường vui đùa, cậu lại lặng lẽ ngồi một góc đọc sách, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn xuống phía dưới sân, từng gương mặt quen thuộc đến xa lạ, ai cũng đều hồn nhiên vui vẻ.
Không giống cậu một chút nào.
Cậu chẳng nhớ rõ từ lúc chuyển đến nơi này đã đọc bao nhiêu sách, chỉ biết số sách chưa đọc trong thư viện càng ngày càng ít đi đến chẳng còn bao nhiêu,thủ thư cũng quen mặt cậu mỗi ngày đều gặp như bác bảo vệ quen mặt Cung Tuấn đi học muộn, lần nào cậu đến cũng vui vẻ cho cậu mượn sách.
Hành lang tầng hai của trường lộng gió, cũng là một trong những nơi Trương Triết Hạn thường xuyên lưu lại, đôi lúc chỉ để nhìn mọi người vui đùa, đôi lúc chỉ đơn giản là muốn ở đây và không để ai làm phiền, người xinh đẹp nho nhã như cậu không phải không có nữ sinh theo đuổi, chỉ là cậu không quan tâm đến bọn họ mà thôi. Cảm thấy lạnh nhạt với bọn họ một chút thì sẽ bớt đem đến phiền phức không đáng có.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao cũng vang lên, học sinh ùn ùn kéo về lớp, ai nấy đều một bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, kể cả bạn cùng bàn của Trương Triết Hạn cũng vì chạy mà mệt đến thở không ra hơi. Cậu ta ngồi thụp xuống ghế rồi bò ra bàn thở hồng hộc, mồ hôi trên người ướt đẫm, có lẽ là vừa đá bóng xong, trái bóng bám đầy bùn đất được cậu ta nhét ở trong ngăn bàn vừa nãy còn lăn ra ngoài. Trương Triết Hạn cũng không buồn để ý những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ im lặng lấy sách vở ra cho tiết học sắp tới. Giáo viên nhanh chóng đi vào rồi bắt đầu tiết học.
/____/
Cung Tuấn đứng trong phòng giáo viên trước cơn thịnh nộ của thầy giám thị, bạn học ở bên cạnh bị hắn đánh cho một trận bầm dập mặt mũi, còn muốn lao lên tính sổ với hắn, Cung Tuấn cũng chẳng vừa, hắn trừng mắt nhìn y giống như thể chỉ cần y lao lên hắn cũng sẽ không ngần ngại mà đánh y thêm trận nữa.
Giáo viên giám thị mắng Cung Tuấn một trận, bắt hắn ngồi tại đó chép một bản tự kiểm điểm rồi ngày mai mời phụ huynh lên. Cung Tuấn không cam tâm mà mặt nặng mày nhẹ với giáo viên, kết quả nhận lại là cuộc điện thoại của giáo viên gọi cho mẹ hắn.
"Em gây chuyện lần này là lần thứ bao nhiêu? Đây là trường học đó."
"Nhưng cậu ta là người kiếm chuyện với em trước."
"Vậy nên em đánh bạn thành cái dạng kia sao? Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em sau."
Giáo viên chỉ vào nam sinh bị Cung Tuấn đánh cho mặt mũi đều đầy những vết bầm lớn nhỏ, khoé miệng còn đang rỉ máu: "Em nhìn đi, em ỷ mình lớn hơn mà đánh bạn ra nông nỗi kia, em còn ngụy biện."
Cung Tuấn liếc nhìn người kia, đúng là hắn ra tay hơi nặng thật, nhưng cũng không thể trách hắn được, rõ ràng người kiếm chuyện trước là người kia, kết quả hắn lại là người bị phạt.
Ra khỏi phòng giáo viên với tờ giấy kiểm điểm bắt buộc phải mang về cho phụ huynh xem, hắn bực bội vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, hận lúc nãy không thể tẩn thêm cho tên kia vài phát nữa cho hả giận. Trở lại lớp, bạn học và giáo viên đang giảng bài đều hướng ánh mắt về hắn, giáo viên nhìn hắn với ánh mắt vô cùng chán chường nhưng vẫn cho hắn vào lớp, bạn học xì xào to nhỏ, hắn lại là tâm điểm bàn tán cho cả lớp.
Cung Tuấn nhét tờ giấy phiền phức kia vào cặp sách rồi lấy bút vở ra học, còn không quên liếc nhìn tất thảy những người đang thì thầm về hắn một cái, nếu không phải nể tình có giáo viên ở đây thì hắn đã chửi cả lũ này một trận ra trò rồi.
Buổi chiều đi học về nếu là như thường ngày hắn sẽ được nhẹ nhàng gọi xuống dọn dẹp nấu ăn, chỉ là thời điểm này khi hắn vừa bước vào nhà, mẹ đã cầm sẵn một chiếc roi gỗ đợi hắn ở trong phòng khách.
Cung Tuấn chậm rãi tiến vào, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của mẹ, hắn cũng chẳng có gì để chối cãi biện minh. Cung Tuấn đặt cặp sách xuống rồi tự giác quỳ xuống thảm ở trước mặt mẹ.
"Con xin lỗi." Cung Tuấn chậm rãi cất giọng, đối diện với vẻ mặt buồn lòng của mẹ hắn cũng không có cách nào để chối bỏ tội lỗi của mình gây ra cả.
"Cung Tuấn, con hứa với mẹ thế nào con còn nhớ không?"
Mẹ Cung rũ mắt đau lòng nhìn Cung Tuấn, cậu con trai trước mặt này của bà luôn rất ngoan ngoãn, tại sao vừa bước lên trung học thì tính cách liền ngang tàn như thế này.
Cung Tuấn chắc chắn vẫn còn nhớ rõ mình đã hứa những gì, từ lần gây chuyện trước đó hắn đã hứa rằng không bao giờ tái phạm lần nữa, hắn cũng rất cố gắng nhưng thật sự không cách nào làm được, hắn muốn bỏ qua mọi thứ nhưng những người kia lại chẳng cho hắn cơ hội đó, nếu hắn không đánh trả, người chịu thiệt ắt hẳn sẽ là hắn, mà bản chất hắn không phải kẻ dễ bị ức hiếp, nếu đã tới thì hắn sẽ tiếp mà thôi.
Mẹ Cung vung roi lên cao, roi còn chưa chạm được vào người Cung Tuấn thì bà đã ném roi đi, thở dài một hơi rồi đứng dậy trở về phòng. Cung Tuấn nhìn theo hướng mẹ đi, hắn vẫn quỳ ở đó chưa đứng dậy, khoảnh khắc đó hắn càng rõ mẹ đau lòng vì hắn đến mức nào, mẹ không nỡ đánh hắn, càng không nỡ quở trách hắn, nếu bị đánh thì còn ổn, bây giờ thậm chí còn không đánh không mắng một lời, hắn càng rõ ràng mẹ đã buồn đến biết bao nhiêu.
Cung Tuấn không phải là không muốn khiến mẹ bớt sầu muộn về mình, chỉ là hắn không tính được nhiều như thế, nước đã đến chân chẳng lẽ để cho nó ngập đến đầu, hắn biết về căn bản tên kia sẽ chẳng dễ gì tha cho hắn, từ hôm trước gã ta kiếm cớ gây sự khó dễ cho hắn rồi, đến ngày hôm nay gã coi như triệt để báo được thù mà thôi.
Tối nay mẹ vì giận Cung Tuấn mà không thèm nói chuyện với hắn, lúc ăn cơm đến cả một câu hỏi han cũng chẳng có, quả thật khiến hắn rất khó chịu, cảm giác ngột ngạt trong lòng. Đến lúc ăn xong mẹ liền về phòng chẳng để ý đến hắn nữa.
Cung Tuấn đi vào phòng mẹ, cánh cửa chậm chạp được mở ra, hắn ló đầu vào bên trong tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ phúc hậu. Mẹ Cung đang ngồi trên giường đọc cuốn sách mà bà yêu thích nhất, bóng dáng lén la lén lút thập thò ở ngoài cửa bà đã nhìn thấy hết nhưng vẫn vờ như không biết cũng không muốn màng tới hắn.
Cung Tuấn từ từ tiến lại bên mẹ rồi ngồi xuống cạnh đó, dùng tất thảy những chiêu trò hồi nhỏ hắn hay dùng để xin lỗi mẹ, ôm lấy mẹ thật chặt, giống như được trở về tuổi thơ lúc hắn mới chỉ 5 hay 6 tuổi gì đó, vẫn nũng nịu trong vòng tay mẹ, được mẹ dỗ dành che chở. Lời xin lỗi của hắn quá thành khẩn, mẹ Cung nghe đến nỗi choáng váng đầu óc, nghe nhiều quá cũng khiến bà không thể nghe nổi nữa.
"Mẹ, đừng giận Tuấn Tử nữa, nha." Cung Tuấn tròn mắt long lanh nhìn mẹ, hai tay vòng qua ôm chặt lấy bà mà nũng nịu.
Mẹ Cung thật sự không nhịn nổi con con trai làm nũng như thế này, bà gõ cuốn sách lên đầu Cung Tuấn một cái, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giận hắn nữa.
/____/
Trương Triết Hạn ngồi thụp trước cửa phòng tắm đỡ lấy ngực đang đau thắt, đầu óc cậu choáng váng hít thở cũng không thông, trái tim co thắt liên hồi đập mạnh không thôi, giống như ngàn mũi dao xuyên tim, đau đến chẳng thể nào lên tiếng. Hốc mắt cậu đỏ lừ, gương mặt đều trắng bệch đi trông thấy, trái tim cứ liên tục đánh mạnh, thắt lại đau đớn, cậu ôm lấy ngực mình, vò cổ áo đến nhăn nhúm, thứ bây giờ cậu có thể nghĩ đến là thuốc đang ở đâu.
Cậu cố gắng bò, càng bò càng đau, đau đến nỗi nước mắt cũng vô thức rơi ra, tim đau không thể nào khống chế, cậu cố gắng với đến lọ thuốc trên bàn nhưng hoàn toàn không với tới, cố gắng cách mấy bàn tay của cậu cũng chẳng với nổi đến góc bàn đó. Cậu ôm ngực thở dốc, hơi thở nặng nề đè nén không cách nào thở ra hơi, càng lúc càng đình trệ không thông, cậu liên tục thở dốc, níu vào góc bàn cố gắng với đến lọ thuốc.
Trương Triết Hạn ôm lấy ngực mình quằn quại nằm liệt dưới sàn nhà, thở dốc đến cực điểm, hai mắt cậu mờ đi, trong phút chốc tất cả giác quan đều như không hoạt động nữa, cậu cố gắng dùng sức thở, trái tim lại càng thắt chặt lại, đau đớn như xé da xé thịt. Bóng dáng quen thuộc của mẹ Trương vội vã cùng người giúp việc chạy vào đến cửa cũng cho cậu được một tia hy vọng nhỏ nhoi, như đã bảo vệ được ngọn đèn đang dần tàn lụy đi mãi mãi. Mẹ Trương nhanh chóng tiêm thuốc cho cậu, ôm cậu, người đã gần như chết đi vào lòng, mẹ khóc nghẹn không ngừng, nức nở tự trách bản thân suýt nữa đến không kịp.
Thật may, phòng của cậu được gắn camera giám sát.
Thật may.
Trương Triết Hạn cảm nhận được mọi giác quan của mình đang hoạt động trở lại, trái tim cũng đã ngừng co thắt, cậu xụi lơ nằm trong lòng mẹ, chút hơi thở yếu ớt của cậu càng khiến mẹ thật đau lòng. Tiếng mẹ khóc khiến cậu xót xa, cậu không muốn mẹ khóc như vậy nữa, thật sự không muốn, cậu làm mẹ khóc nhiều như vậy, đến cả một tia vui vẻ từ trước đến nay cậu cũng đều không dành được một chút nào cho mẹ của mình.
Từ khi biết căn bệnh này trên người cậu, mẹ là người đau xót hơn ai hết, cậu biết rõ, mẹ vẫn luôn muốn tìm cách chữa khỏi cho cậu, bằng mọi giá.
Người giúp việc cùng mẹ đưa Trương Triết Hạn lên giường, cậu vẫn chưa thể mở nổi mắt, chỉ có thể dùng hơi thở yếu ớt để đáp lại mẹ, mẹ Trương nắm lấy tay cậu, run rẩy như vừa đi từ vùng băng tuyết ra, tay mẹ rất lạnh nhưng tay Trương Triết Hạn còn lạnh hơn, mẹ giữ chặt bàn tay của cậu vùi mặt vào đó mà nức nở.
"Tiểu Triết, Tiểu Triết phải thật mạnh mẽ." Mẹ Trương nghẹn ngào. Giống như nói với cậu những lúc còn bé.
Trương Triết Hạn cố gắng mở mắt, người phụ nữ ôn hoà nhu thuận trước mắt cậu giờ đây đã khóc đến nước mắt giàn giụa, hai hàng lệ của mẹ chảy dài, giọt lẹ rơi xuống mu bàn tay của Trương Triết Hạn như hạt sương mai trong suốt nặng trĩu.
Trương Triết Hạn dần dần cảm thấy bản thân đã khá hơn nhiều, cũng đã có thể nói được thành tiếng, cậu ho khan rồi lại mỉm cười với mẹ, cố xua đi bầu không khí vốn ảm đạm lại đang tiếp tục bị trùng xuống.
"Con không sao rồi."
Mẹ Trương lau đi nước mắt đang chực trào rơi xuống, kéo chăn lên cho con trai rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần Trương Triết Hạn phát bệnh bà đều hoảng loạn không thôi, chỉ sợ mình đến muộn một bước sẽ chẳng thể nhìn thấy được dáng vẻ khoẻ mạnh của con trai nữa. Mẹ Trương hôn lên trán Trương Triết Hạn, hai mắt đã sưng lên vì lệ nhoà, bà xoa đầu con, cũng chẳng có gì để nói, thật sự bà vẫn đang rất sợ, bà thật sự hoảng sợ.
Đối diện với cảnh tượng con trai mình mỗi khắc đều có thể bước vào cửa tử, người mẹ nào lại không sợ sệt đây.
/___/
Trương Triết Hạn như bông hoa nở muộn, sắc hoa vẫn rất xinh đẹp, mùi hương cũng chẳng thua kém bất cứ loài nào, chỉ là có chút khác biệt chính là khác biệt về cảm nhận khi ở gần một người.
Người ta sẽ sinh ra cảm giác muốn được che chở bao bọc hoặc muốn gần gũi người đó, Trương Triết Hạn lại hoàn toàn ngược lại.
Đối diện với những người xung quanh, cậu thu mình lại, không phải để khiến sự tồn tại của bản thân trở nên mờ nhạt đi, giống như một bông hoa bồ công anh quật cường, vẫn có thể thu hút được ánh nhìn ngay cả khi nó bị gió thổi bay. Cậu chẳng bao giờ muốn qua lại thân thiết với bất kỳ ai.
Giống như bây giờ, cậu ở ngay bên cạnh người bạn cùng bàn của mình, vậy mà đến cả một lời cũng không nói. Không phải chỉ riêng đối với người này, cậu đối với ai cũng đều như vậy, một cơ hội để kéo gần khoảng cách cũng không cho, càng nhìn càng thấy quá lãnh khốc vô tình.
Tiếng ve kêu rả rít giữa trưa hè nắng rực như bài đồng ca mãi không thấy hồi kết, đứng dưới gốc cây cũng thật là chói tai, hôm nay Trương Triết Hạn lại có tiết ngoài trời vì vậy mới phải ra sân. Các giáo viên đều biết sức khoẻ của cậu không tốt vậy nên những chuyện như tham gia hoạt động thể chất này thầy cô luôn ưu ái không để cậu tham gia nhiều, chỉ cần cậu có mặt là được, kể cả có muốn vắng mặt cũng chẳng sao.
Trương Triết Hạn vẫn như thường ngày sẽ ngồi dưới gốc cây đọc sách để đợi hết tiết học ngoài trời này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, gốc cây mà cậu thường ngồi hôm nay lại có nhiều người ngồi đến vậy, cậu khó khăn lắm mới tìm thấy một chỗ tốt, kết quả vẫn là bị người ta chiếm mất. Cũng phải thôi, dù sao cũng chẳng phải của nhà cậu.
Trương Triết Hạn tìm một cái ghế đá có phủ bóng râm mà ngồi xuống, mặt ghế vẫn còn nóng ran bởi cái nắng như thiêu như đốt, thoáng khó chịu nhưng vẫn quyết tâm ngồi xuống, dở sách ra và tiếp tục công việc của mình.
Đám học sinh nô đùa nhau náo nhiệt vui vẻ, chỗ Trương Triết Hạn ngồi lại quá gần với chỗ hoạt động của học sinh, tiếng hét chói tai của đám nam sinh khiến Trương Triết Hạn chẳng thể tập trung vào nổi chữ nào, cậu cau mày ngước mắt lên nhìn bọn họ, không nghĩ được là ánh mắt lại vô tình chạm vào người trước kia từng gặp một lần.
Là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn không nhớ rõ tên hắn là gì, chỉ nhớ được một chữ Tuấn, nhưng gương mặt đó của hắn hiển nhiên chẳng thể lẫn vào đâu trong đám học sinh này được. Ngang ngược lại còn bá đạo. Ngày hôm đó sau khi hắn bị Trương Triết Hạn cự tuyệt add weixin thì cũng chẳng còn gặp lại hắn lần nào nữa, bản thân cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, coi như bèo nước trôi nổi mà gặp nhau thôi.
Cung Tuấn cả một thân mồ hôi nhễ nhại, đây là tiết thể dục của lớp hắn, quả thực lại là một sự trùng hợp khó tin khi mà lớp hắn lại trùng tiết với lớp của Trương Triết Hạn, hắn lau bớt mồ hôi trên trán, cổ áo cũng được mở hết ba khuy để đỡ bức bối khó chịu. Hắn nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng đang nhìn hắn, vừa kịp lúc hai ánh mắt bắt gặp được nhau, cả hai cứ vậy nhìn người kia chẳng thể rời mắt.
Trương Triết Hạn hơi khó chịu, với không khí như bây giờ cậu thật sự chẳng thể chuyên tâm đọc sách được, cậu nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi chỗ khác.
Con người ngốc nghếch kia có vẻ đoán được suy nghĩ của Trương Triết Hạn, coi như cũng không tính là ngốc lắm, vừa thấy cậu đứng dậy hắn đã gọi lớn đến.
"Ê, mọt sách, không nhớ tôi à?"
Trương Triết Hạn lần đầu tiên bị người khác gọi như vậy có chút giận, cậu quay người lại trừng Cung Tuấn một cái, lại nhận về điệu bộ nhếch mép thích thú của người kia, cậu không quan tâm nữa, trực tiếp phớt lờ rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro