Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn Học, Xin Chào!

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

______

Ánh chiều tà lặng lẽ buông xuống nơi con phố sầm uất, người xe tấp nập qua lại, đâu đó trên con đường này còn có những sạp hàng bán đồ ăn vặt được vây kín bởi những thanh thiếu niên. Qua lại giữa lòng thành phố đông đúc, mỗi người đều đang đi trên con đường của mình, mỗi người mang trong mình một loại biểu cảm khác nhau.

Con người sống và tồn tại, luôn có những bí mật muốn chôn giấu thật sâu trong đáy lòng, chẳng thể chia sẻ cho người khác biết. Họ chọn cách im lặng thay vì thổ lộ, họ không muốn những điều đó bị phơi bày ra trước mặt những người khác.

Trương Triết Hạn vẫn ngồi dựa vào xe, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài huyên náo lạ lẫm, cậu dang tay ra bắt lấy cơn gió xuyên qua kẽ tay, từng ngón tay cảm nhận rõ ràng sự mát lạnh dễ chịu. Đường phố ồn ào huyên náo ngoài kia không phải điều  mà cậu thích, nơi yên tĩnh mới là nơi mà cậu thuộc về, bình yên, êm đềm, dễ chịu. Cậu tự nép mình vào không gian chỉ có riêng mình mà không muốn để một ai tiến vào, nơi đó chỉ có thể có mình cậu, như không cho phép sự tồn tại hay xâm nhập của kẻ thứ hai.

Những ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi trường mới này nó thật sự quá xa lạ, không quen biết một ai, không thân thiết với bất cứ người nào, cậu học muộn một năm vì vấn đề sức khoẻ, nếu nói đúng hơn thì hiện tại cậu sắp tốt nghiệp được rồi. Một năm qua có quá nhiều thay đổi trong cuộc đời của cậu, căn bệnh này đến đột ngột chẳng hề báo trước, nó như một con dao đâm sau lưng cậu, vừa đau vừa nhói lại còn bất ngờ khó tin. Cậu đã từng hoảng loạn, đã từng hoang mang và bối rối thậm chí còn muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng cuối cùng vẫn là ý chí của cậu chiến thắng mọi thứ.

Dù gì thì, sớm muộn cũng phải chết, vì sao phải tự làm khó bản thân.?

Thời điểm đó cậu nhận ra chính mình cũng có thể mạnh mẽ đến vậy.

Bánh xe vẫn quay đều chạy dọc theo con đường đầy nắng, Trương Triết Hạn không ngừng nghĩ về những chuyện trước đây, có lẽ từ bỏ chấp niệm cũng chính là một loại động lực để cậu vững chãi bước tiếp, dù cho hiện tại không có ước mơ nhưng cậu cũng đã từng có ước mơ, mãnh liệt và nhiệt huyết.

Cũng đã hơn 6 giờ tối, Cung Tuấn cả một người ướt đẫm mồ hôi đạp xe trở về nhà, từng giọt mồ hôi rịn trên trán lăn dài xuống gò má, trận bóng hôm nay quả thực rất vui, chơi đến quên cả thời gian. Hắn cất cặp sách ở trên ghế rồi chạy một mạch lên phòng, cởi bỏ chiếc áo đồng phục đã ướt đẫm rồi nằm lăn xuống đất, mặt đất mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi, hắn thích được nằm như vậy mỗi khi nóng bức, hắn cảm thấy cả cơ thể cũng có thể mát mẻ lên phần nào.

"Tuấn Tuấn, về rồi thì mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi con." Mẹ Cung đứng ở dưới lầu nhìn lên phòng Cung Tuấn mà gọi thật lớn, Cung Tuấn cũng dạ một tiếng thật lớn đáp lại sau đó nhanh chóng đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm, gột rửa hết mọi bui bẩn bám trên người cả ngày.

Tiết trời mùa hè thường tối khá chậm, đã 6 giờ 30 tối nhưng ngoài đường vẫn có thể mờ ảo nhìn thấy lối đi, Cung Tuấn thay mẹ ra ngoài ném rác , từ nhà dẫn đến nơi đổ rác công cộng mất một con ngõ nhỏ, Cung Tuấn vừa đi vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng, thản nhiên sải bước trên con ngõ đã lên đèn sáng trưng. Hắn nhanh chóng ném túi rác đã phân loại vào thùng rồi quay người trở về nhà, ngang qua một cửa tiệm bánh kem nhỏ bỗng nhiên đứng lại một lúc sau đó đi vào. Không hiểu sao hôm nay cực kì muốn ăn đồ ngọt, hắn chọn một chiếc bánh không quá lớn để mua sau đó về nhà.

Cung Tuấn vừa vào đến nhà mẹ Cung đã gọi đến bàn ăn cơm, hắn cất chiếc bánh vào tủ lạnh rồi mới rửa tay ngồi vào bàn ăn.

Buổi tối không có chuyện gì làm hắn chỉ biết nằm lướt điện thoại và tán gẫu với bạn bè ở trên nhóm chat, xong chuyện thì lại lăn đùng ra ngủ, thật ra bây giờ hắn không quá chú tâm đến bài vở cho lắm, kết quả thi của hắn cũng không quá kém, không đến nỗi khiến hắn bị rớt môn.

Buổi sáng Cung Tuấn vẫn thức dậy muộn, không hiểu vì sao dù cho hắn đã ngủ sớm nhưng cái giấc ngủ của hắn vẫn cứ bị quá giờ như vậy, hắn bật dậy khỏi giường ba chân bốn cẳng thay đồ đánh răng rồi lại vội vàng chạy ra khỏi nhà. Hắn nghĩ có lẽ nên nói mẹ mua một chiếc đồng hồ báo thức bởi vì buổi sáng mẹ không có ở nhà, hắn cũng chẳng thể tự giác dậy được.

Cũng may cho hắn tiết đầu tiên của ngày hôm nay giáo viên đến muộn, nếu không lần này Cung Tuấn căn bản không thể thoát khỏi việc bị phạt chạy dưới sân trường.

Cái vẻ ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy lúc sát giờ hôm đi muộn trèo cổng của Cung Tuấn quen thuộc đến mức bác bảo vệ nhớ cả mặt lẫn tên, hắn luôn là người đến muộn nhất trường. Lâu dần thành quen, thấy hắn từ xa đến bác bảo vệ cũng không vội đóng cổng lại , để hắn vào trong đã rồi khoá.

Thời gian mấy tiết học cũng trôi qua không lâu, cuối cùng tiết tự học ngoài trời cũng đến, tiết học mà mấy nam sinh yêu thích nhất. Cả lớp ùa ra sân trường, cái nắng gắt gao khiến vài bạn nữ sinh phải túm tụm lại dưới một cái gốc cây lớn phủ đầy bóng râm, mấy tên nam nhân lại không ngừng trêu ghẹo bọn con gái là yếu đuối này kia, đến cả một chút nắng nóng cũng chịu không nổi.

Thầy giáo nhanh đi đến, cả lớp trật tự chỉnh đốn hàng ngũ ngay ngắn chờ thầy phổ biến buổi học. Lát sau lại thấy một nhóm học sinh nữa đi theo phía sau thầy. Bên dưới đám học sinh hiếu kỳ ngó ngó nghiêng nghiêng xì xào bàn tán với nhau không ngớt, một tiếng còi vang lên, đám đông nhao nhao phía dưới nhanh chóng im lặng.

"Hôm nay hai lớp trùng tiết cho nên sẽ được sinh hoạt cùng nhau. Các em có thể bắt nhóm để giúp đỡ nhau, tiết này coi như để các em tự học."

Đám nhỏ ồ lên một tiếng sau đó lại bắt đầu quay qua nhìn nhau bàn tán tiếng to tiếng nhỏ, sau khi thầy giáo rời đi mới nhanh chóng đi lên bắt chuyện với những người bạn lớp bên.

Trương Triết Hạn vốn không thích hoạt động với người lạ cho lắm, bản thân cũng chẳng thích ồn ào nơi chốn đông người bởi vậy mà cậu anh chóng lần sau lưng đám đông đi ra phía một gốc cây lớn gần đó ngồi lên bãi cỏ xanh mướt. Cậu lại giở cuốn sách mình đang đọc dở dang, ngoan ngoãn yên lặng ngồi thu mình một góc nhỏ đọc sách chẳng màng đến bạn bè ngoài kia nói chuyện rôm rả. Đôi mắt tròn xoe trong vắt chăm chú vào từng câu chữ trong cuốn sách, cậu yêu sách và thả hồn vào những trang chữ như thể bản thân chính là nhân vật chính trong đó vậy, kiên cường vượt qua bão giông, dũng cảm phiêu lưu tới những vùng đất mới.

Cung Tuấn đang cùng mọi người làm quen, hắn nhìn xung quanh bỗng nhiên bắt gặp hình ảnh nam sinh đang ngồi cuộn tròn mình như cục bông mềm mại dưới tán cây rợp bóng, gió nhẹ miên man khẽ lay cành lá rủ phất phơ qua gương mặt kiều mị ,người kia chớp mắt một cái, từng trang sách khẽ rung động trong tay người nọ, bàn tay vốn nhỏ ngón tay lại càng mảnh khảnh lật giở quyển sách, khoé môi bất giác mà cong lên một chút lại khiến trái tim kẻ ở đằng xa trong lồng ngực đập loạn xạ liên hồi.

Thật không biết từ đâu bỗng nhiên có cảm giác muốn đến gần người đó, vô tình như người mất hồn sải chân đi đến, lòng lại chợt thoáng có chút căng thẳng, hắn lại đang bị làm sao vậy chứ?

Cung Tuấn do dự đứng ở cách người nọ không xa, hắn tiến một bước lại không biết làm thế nào rồi lại lùi một bước. Mặt trời còn chiếu rọi trên đỉnh đầu, đứng dưới trời nắng hồi lâu khiến mồ hôi đẫm trán từng giọt trôi xuống gò má, chắc bởi vì trời nắng mà trong người cũng trở nên nóng ran, hắn cứ đứng thẫn thờ ở đó, tay chân lóng ngóng không dám đến gần người kia.

Ngày thường hắn quyết đoán nói là làm như vậy nhưng sao trong lúc này một chút động lực cũng không có, căng thẳng đến cả người đều cứng đờ, hai chân như chôn chặt trên mặt đất mà bất động đứng nhìn người kia rất lâu. Gió lay cành lá lao xao, chiếc lá uốn lượn chao đảo một hồi rồi chạm nhẹ trên đỉnh đầu người nọ, Trương Triết Hạn đưa tay với chiếc lá nhỏ xinh xuống, đoạn ngẩng đầu ngước mắt lên hướng về phía những cành lá xum xuê rợp bóng mát, khẽ cau mày nhíu một bên mắt phản ứng lại do kích thích từ ánh sáng mạnh. Cậu nhìn ánh mặt trời xuyên qua từng tầng lá xanh mướt, như những sự gay gắt nóng nảy nhất của cô công chúa mùa hè được từng tầng lá xanh mát  hiền hoà giữ lại, cản không cho làm thương tổn tới mèo nhỏ đang cuộn mình dưới gốc cây. Tia sáng qua khe hở của kẽ lá rọi xuống như những sợi tinh hoa còn sót lại, dệt lên mặt đất những lấp lánh hoa văn, lướt qua từng ngũ quan tinh xảo của người kia, cả người như phát ra ánh sáng.

Cung Tuấn cứ như chú cún ngốc, nhìn đến ngây người.

Hắn đưa ra quyết tâm, dứt khoát tiến về phía gốc cây.

Khẽ run run cất giọng chào hỏi người đó, giọng nói nhẹ nhàng nhất mà hắn từng nói trong đời này.

"Bạn học, xin chào!"

Nghe trước mặt có âm thanh, lúc này người còn đang chìm đắm trong những câu chữ mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía người đối diện, khoảnh khắc đó, cả thế giới như đang ngừng quay, đến cả tiếng gió cũng có thể nghe thật rõ. Cung Tuấn ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trước mắt, hắn không còn nghe thấy gì khác nữa ngoài tiếng gió ù ù bên tai, người nọ mấp máy môi như đang nói gì đó, hắn hoàn toàn không hề nghe thấy.

Trương Triết Hạn đôi mắt tròn xoe chớp chớp đôi mi dài, nam nhân này cứ đứng ngẩn ra nhìn cậu như pho tượng đá, hỏi có chuyện gì thì cũng chẳng thấy trả lời lại. Y huơ huơ tay trước mắt người kia khó hiểu nhìn hắn.

"Bị ngốc sao?" Trương Triết Hạn tự nói thầm trong lòng. 

Một lúc lâu sau Cung Tuấn mới giật mình quay lại được với thực tại, hắn hơi hoang mang lùi lại một bước sau đó mới lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh người kia, cố tỏ ra thản nhiên mà quay đầu lại nói chuyện với cậu.

"Cậu là Trương Triết Hạn phải không?"

Trương Triết Hạn bất giác khựng lại, sau đó khẽ gật đầu. Chắc người này vì mấy tin đồn dạo gần đây mà biết đến cậu, cậu cũng chẳng lạ nữa.

"Có chuyện gì không?" Trương Triết Hạn chầm chậm hỏi lại.

"Không có gì, chỉ muốn làm quen với cậu một chút."

"Ừ." Giọng nói bên kia hờ hững đáp lại.

"Ừ??" Hắn có chút khó tin, người này lại khó gần đến vậy sao?

Cung Tuấn vẫn không từ bỏ, hắn hơi nghiêng đầu thấp xuống, nhìn vào đôi mắt của Trương Triết Hạn rồi cũng không nhanh không chậm nói tiếp.

"Tôi là Cung Tuấn, rất vui được làm quen."

"Ừ." Trương Triết Hạn đáp lại.

Cung Tuấn bị câu trả lời xúc tích đến nỗi quá đáng làm cho cứng họng, hắn nhất thời không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro