Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhất Kiến

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

____

Suơng đêm lạnh giăng làm mờ cảnh vật, gió nhẹ nhàng từng cơn thổi qua ô cửa sổ tung bay tấm rèm cửa trắng hồng, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng giản dị. Trương Triết Hạn ngồi trên chiếc giường nhỏ chăm chú không rời những dòng chữ còn đậm màu mực mới in trên cuốn sách bìa cứng , thả tâm hồn trôi theo thế giới của sách, những dòng chữ miên man  khiến cậu vô cùng thư giãn. Cậu không thích cảm giác bị vây quanh bởi bốn bức tuờng phòng điều hoà lạnh lẽo, muốn được tận hưởng cảm giác được những làn gió mát của tự nhiên ôm vào lòng, được hít thở không khí trong lành ngoài kia .

Cánh cửa khép hờ bỗng có tiếng  gõ nhè nhẹ, bước chân nhẹ nhàng buớc vào. Người phụ nữ vẻ ngoài toát lên vẻ dịu dàng hết mực, gương mặt phúc hậu cùng mái tóc ngắn ngang vai. Trên tay cầm cốc nước và một lọ thuốc nhỏ. Trương Triết Hạn nhìn thấy bà cũng từ từ gấp cuốn sách lại rồi mỉm cười với bà.

Mẹ Trương ôn nhu cười với cậu rồi ngồi xuống bên cạnh: "Tiểu Triết, uống thuốc rồi đi ngủ con nhé."

Mẹ Trương đưa cốc nước và mấy viên thuốc đã đưa ra đặt vào tay Trương Triết Hạn, cậu gật đầu nhận lấy chúng, chậm rãi nuốt hết ba viên thuốc xuống bụng. Như chẳng còn xa lạ với vị đắng chát của thuốc bởi cậu quen với chúng gần như mấy năm nay rồi. Mẹ Trương mỉm cười nhận lại ly nước rồi xoa đầu con trai nhẹ nhàng: "Ở trường mới có cảm thấy tốt không con?"

Trương Triết Hạn chỉ mỉm cười rồi đáp lại: "Vẫn tốt ạ."

"Nếu có khó khăn thì phải nói với ba mẹ, không được giấu giếm nghe chưa?"

"Vâng."

Trương Triết Hạn cười thật tươi với mẹ Trương sau đó cũng chào tạm biệt mẹ để đi ngủ, mẹ Trương quay lại đóng cửa sổ sau mới rời đi, chỉ khi ánh đèn điện vụt tắt trả lại màn đêm cho tự nhiên, người ta mới nhận ra ánh trăng trên kia đẹp đến nhuờng nào. Cây lá lao xao bởi từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt trăng như viên ngọc trai tròn vành vạnh, toả ánh sáng trong ngần rọi qua khe cửa, xuyên qua tấm rèm mỏng, soi tỏ cảnh vật mờ ảo trong sương, trên nền trời sao sáng lung linh tạo nên bức tranh trữ tình lãng mạn, thật đẹp biết bao. Trương Triết Hạn chậm rãi nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu là con người có tính kỷ luật rất cao, buổi sáng, cứ đến giờ sẽ tự mình thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị đến trường, xong mọi thứ sẽ xuống nhà để cùng ăn sáng với ba mẹ, sau đó sẽ được bác tài xế đưa đến trường.

Cung Tuấn vì ngủ quá giấc bây giờ đang hớt ha hớt hải vừa đánh răng vừa thay đồ, mái tóc rối bời không chải kĩ cứ để vậy mà đeo cặp sách đi ra khỏi nhà. Trên miệng vẫn gặm một chiếc bánh mì đạp xe vun vút trên đường lớn.

Đúng lúc vừa cất xe thì chuông vào lớp cũng ngân vang, Cung Tuấn chạy như bay lên tầng lách qua hành lang dài đến lớp cuối nhất, hắn thập thò ngó đầu vào trong kiểm tra thầy giáo chưa đến mới yên tâm hiên ngang đi vào trước bao ánh mắt của bạn bè. Vừa ngồi xuống chỗ chưa lâu thì giáo viên đã đến, cả lớp trật tự đứng lên chào thầy rồi bước vào tiết học đầu tiên.

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ đã đến, mọi người xôn xao ồn ào kéo nhau ra khỏi lớp, mấy cô nữ sinh tụ tập lại một chỗ nói đủ thứ chuyện trên đời, nam sinh đi đến phía sau trường hoặc thậm chí là phòng thể dục để chơi bóng. Cung Tuấn cùng đám bạn vẫn nhàn nhã chẳng có việc gì làm, trêu ghẹo mấy bạn nữ thì chẳng phải phong cách của hội 'tứ đại soái' bọn họ, còn tám chuyện thì chẳng ai lắm mồm ngoại trừ Tiểu Bàn Tử, thành ra cả bốn người đứng ở ngoài hành lang nhìn ngó đủ hướng rồi lại cùng nhau thở dài.

"Các cậu nói xem tại sao lại chán như vậy?" Bàn Tử là người khởi xướng cuộc nói chuyện. Trên tay vẫn đang bốc lia lịa gói bánh gấu.

"Vì không có việc gì làm." Sầm Sầm hút một ngụm trà sữa rồi mới trả lời, trong miệng đang chóp chép nhai một loạt trân châu dai dai.

Cả Cung Tuấn và Vương Quân đều gật đầu đồng ý với câu nói của Sầm Sầm, trên tay mỗi người cầm một gói snack trong miệng cũng nhai ngấu nghiến. Bọn họ lại tiếp tục rơi vào trầm mặc và tiếng thở dài của Bàn Tử, đưa mắt nhìn mấy học sinh cùng trang lứa đang trò chuyện rất rôm rả.

Cung Tuấn trong miệng đang nhai snack giòn rụm, một mặt không cảm xúc đứng dựa vào lan can. Bên cuối hành lang có một vị giáo viên hướng bọn người Cung Tuấn đi tới, ban đầu tưởng rằng lại phạt bọn họ phá hoại gì đó, cả bốn người còn định bỏ trốn vào trong lớp để thật ra dáng học sinh gương mẫu vậy mà giáo viên lại chỉ đưa hộp giấy đến đặt vào tay Cung Tuấn: "Em mang cái này lên lớp 11 khối A hộ cô nhé." Rồi cứ thế quay người rời đi.

Nhóm bốn người cứ vậy làm theo lời giáo viên mỗi người một thùng giấy cùng nhau đi lên khối A ở tầng trên. Bàn Tử bê thùng lớn nhất, vừa đi lên tới nơi liền thở không ra hơi ngồi phịch xuống bậc thềm.

"Các cậu đợi chút, để tớ thở đã. Mệt chết ông đây rồi."

"Ăn cho đẫy thây vào giờ kêu mệt." Vương Quân đá một cái vào chân Bàn Tử, bĩu môi châm chọc cậu ta.

Cung Tuấn cũng tiếp lời: "Đi tiếp đi lớp 11 bên kia rồi, có mỗi một tầng cũng than. Ông đây bị sai vặt đi mất mấy lần lên xuống còn không kêu."

"Đó là do chân cậu dài." Bàn Tử nhất quyết không chịu thua.

Cung Tuấn không muốn tiếp tục đôi co cứ vậy hướng lớp 11 đi tới, Sầm Sầm và Vương Quân cũng đi theo sau chỉ có Bàn Tử bị bỏ lại phía sau cùng. Vừa đến cửa lớp Cung Tuấn đã lập tức đi vào, chẳng nói chẳng rằng đặt thùng giấy xuống. Hắn một vẻ cao ngạo bước vào, mang chút khí thế bức người mà không ai có thể sánh được. Cùng lắm đó là do hắn tự suy diễn như vậy mà ra, cả trường ai chẳng biết hắn là một tên cá biệt, chẳng ai muốn dây vào hắn.

Một bạn nữ sinh thấy học sinh lớp khác vô tư bước vào lớp mình liền đi tới hỏi chuyện.

"Các cậu mang gì đến vậy?"

"Giáo viên nhờ bọn tôi mang lên, cũng chẳng rõ là cái gì." Sầm Sầm vui vẻ đáp lại. Có lẽ trong cả bốn người, Sầm Sầm chính là người có vẻ dễ gần nhất, luôn vui vẻ hoạt bát thích tiếp chuyện với mọi người. Không biết sao lại có thể chơi với hai đứa 'lưu manh' như  Cung Tuấn với Vương Quân nữa và một tên ham ăn như Bàn Tử nữa.

Nữ sinh thấy vậy cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu mỉm cười.

Trong lúc quay đi Cung Tuấn chợt nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc đang im lặng ngồi ở cuối lớp.

Trương Triết Hạn ngồi chống cằm, suy tư nhìn ra cửa sổ giống như đang hoà mình vào với vạn vật ở bên ngoài. Cậu vô thức mỉm cười thật nhẹ, chớp mắt chăm chú nhìn mấy chúm chim nhỏ đang bay lượn. Điều này vô tình lọt vào tầm mắt của Cung Tuấn, hắn cứ vậy thất thần mất hồi lâu. Có lẽ do cảnh vật trước mắt sinh động đến kỳ lạ hay sao, hắn nhìn không hề chớp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một cái mọi thứ sẽ tan biến đi mất.

Vương Quân đánh vào vai Cung Tuấn một cái sau loạt tiếng gọi không được trả lời ban nãy. "Đứng ngốc ra đó làm gì? Còn không về lớp lát nữa chuông bây giờ."

Cung Tuấn vẫn đứng ngẩn ngơ như trời trồng, hắn chăm chú đến nỗi chẳng nghe thấy Vương Quân ở bên cạnh đang kêu lớn tên hắn.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên bị tiếng nói lớn làm cho bất giác quay lại nhìn, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, như có tia sét chạy ngang đánh cho Cung Tuấn hồn siêu phách lạc, Cung Tuấn không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác vô cùng rạo rực, hắn cảm thấy tim đập rất mạnh như thể sẽ nhảy ra ngoài vậy, hắn lập tức né tránh ánh mắt đó rồi nhanh chóng lao đầu ra khỏi lớp học.

Cả ba người Vương Quân không hiểu Cung Tuấn bị gì sau đó cũng im lặng chạy theo sau hắn.

Cung Tuấn chạy một mạch xuống tầng rồi đi về lớp, hắn ngồi vào chỗ rồi bình tĩnh lại một chút. Trái tim vẫn đập nhanh như vậy, vì ánh mắt vô tình chạm mặt đó mà trở nên khó chịu như vậy, Cung Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được nó, thứ cảm giác khó nói mà chính hắn cũng không biết là gì.

Ngày thường hắn đâu có như vậy? Chẳng lẽ là đang say nắng sao? Hắn căn bản không hề ra nắng.

Cung Tuấn cầm chai nước của mình ra uống một hơi cạn sạch, trời bỗng trở nên nóng đến khó tả, quạt trên trần cứ quay như vậy vẫn không khiến hắn hết nóng được.

Nhóm Vương Quân vừa chạy vào lớp thì chuông reo hết giờ giải lao, học sinh cứ vậy đưa nhau đi vào. Vương Quân ngồi ở phía trên Cung Tuấn, cậu quay lại nhíu mày nói nhỏ với hắn:

"Bị làm sao đấy?"

Cả Sầm Sầm lẫn Bàn Tử ngồi bàn bên cũng tò mò ngó qua sắc mặt đỏ bừng của Cung Tuấn.

"Bị say nắng hở?" Bàn Tử nhanh miệng hỏi.

Cung Tuấn vẫn một vẻ đặt tay ở bên ngực trái mà im lặng không trả lời. Vương Quân bực mình quay người lên trên sau đó bỏ lại một câu: "Hâm."

Suốt giờ học Cung Tuấn chẳng thể để tâm vào bài giảng, trong đầu luôn liên tưởng đến ánh mắt đó, tại sao lại sáng đến vậy, tựa như một vũ trụ bao la cuốn trọn lấy hắn vào trong, như một cơn lốc xoáy xoay hắn thành vòng tròn. Ánh mắt ấy đẹp đến nao lòng, dường như hắn mới được nhìn thấy ánh mắt đẹp giống như mẹ mình lần đầu tiên vậy, dịu dàng lại ấm áp không cách nào diễn tả. Cung Tuấn ngẩn ngơ vẽ mấy nét nguyệch ngoạc lên vở, bôi đen một đoạn giấy trắng chọc đến nó rách thành một lỗ lớn.

Thầy giáo gọi tên Cung Tuấn mấy lần hắn vẫn không nghe, đến khi viên phấn từ tay thầy giáo hướng hắn ném xuống hắn mới từ trong tiềm thức trở lại với thực tại. Cung Tuấn ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn thầy giáo đang trách mắng mình.

"Đi ra ngoài lớp đứng phạt!" Thầy giáo quát lên.

Cung Tuấn một mặt không hiểu chuyện gì chỉ bước ra ngoài đứng phạt theo lời thấy giáo. Bạn bè trong lớp xôn xao cười khúc khích nhìn hắn lủi thủi đi ra. Mấy người Vương Quân cũng xì xào nói chuyện với nhau về lần say nắng vớ vẩn này của Cung Tuấn.

Đến khi chuông kết thúc tiết học xong Cung Tuấn mới được vào lớp, bạn bè đều nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng khác thường.

Bàn Tử nhanh mồm nhanh miệng nhất, thò đầu từ bàn bên cạnh qua phía Cung Tuấn. "Cậu bị làm sao đấy? Nãy say nắng à?"

Cung Tuấn liếc nhìn Bàn Tử một cái rồi do dự cuối cùng quyết định gật đầu. "Chắc là vậy."

"Có ra nắng méo đâu mà say." Vương Quân quay xuống thêm vào.

"Có khi nào tại đi cầu thanh mệt quá không?" Sầm Sầm lên tiếng.

"Không thể nào, xách xô nước chạy giữa sân trường cậu ta còn không nề hà, đi một tí cầu thang mà mệt cái gì." Vương Quân vẫn phản bác lại.

Cung Tuấn thấy hai người cứ nói đi nói lại mãi một chuyện, hắn nhanh chóng cắt ngang đi câu chuyện.

"Các cậu thôi đi, chuẩn bị vào lớp rồi kìa."

Tiếng chuông tiếp tục tiết học cũng vang lên, học sinh bắt đầu trật tự lại đợi giáo viên bộ môn vào dạy học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro