Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bất Trắc

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

****

Cẩm Quân Dao đứng ở ngay bên ngoài lều của Trương Triết Hạn gọi Cung Tuấn ra nói chuyện, cũng chẳng rõ bọn họ nói gì, sau khi nghe tiếng chân bước đi càng xa thì Trương Triết Hạn ở bên trong mới biết Cẩm Quân Dao đã đi rồi. Cung Tuấn trở vào trong lều, nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi dậy liền tự giác lập tức tự khai báo.

"Cậu ấy hỏi tôi tại sao lúc đó lại cố gắng quay lại để tìm cậu."

"Vậy...cậu trả lời thế nào?"

Trương Triết Hạn cũng có chút bất ngờ, cậu không biết vì sao lúc đó Cung Tuấn lại quay vào tìm cậu, cả hai thật sự chẳng hề thân thiết, tới cả nói chuyện cùng với nhau đã chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cậu còn nghĩ người đến tìm mình sẽ là Cẩm Quân Dao, lại không nghĩ đến sẽ là Cung Tuấn. Những chuyện bất ngờ cứ luôn xảy ra, tới cả Trương Triết Hạn cũng không lường trước được.

Cung Tuấn ngập ngừng, nhìn mũi chân rồi lại ngẩng lên nhìn Trương Triết Hạn.

"Tôi nói, tôi không biết."

Trương Triết Hạn ngẩn ngơ cả người, câu trả lời của Cung Tuấn cũng quá kinh ngạc đi, chỉ là không biết thôi sao. Cung Tuấn vẫn muốn nói thêm, hắn nắm chặt góc áo mím môi nửa ngày mới chịu nói ra.

"Thật ra lúc đó tôi rất lo cho cậu, không biết tại sao nữa, cái kiểu mỗi phút mỗi giây cậu mất tích đó đối với tôi nó rất khó chịu. Muốn tìm thấy cậu, muốn nhìn thấy cậu khoẻ mạnh đứng trước mặt tôi…tôi...tôi cứ thấy bản thân lạ lắm, không giống trước kia."

"Cậu…"

Trương Triết Hạn nói không nên lời, chỉ có thể im lặng rồi mắt đối mắt với Cung Tuấn. Trong mắt hắn tựa như đang có hàng vạn câu hỏi, sâu thẳm vô tận, nhìn cũng không đoán ra được hắn đang nghĩ điều gì. Có thể sự lo lắng đó xuất phát từ nhiều thứ, là một người bạn, một người tri kỷ, có lẽ sẽ không như cậu nghĩ, không phải đâu. Cung Tuấn tuy rằng ít khi bộc lộ cảm xúc thật nhưng khi tiếp cận lâu sẽ thấy hắn có vài điểm rất ngốc, ví hắn giống cún con cũng không phải là không đúng. Khi ngủ thì rất thích ôm cánh tay người bên cạnh, còn nói mớ, chẳng giống cái vẻ người lớn bề ngoài của hắn chút nào. Chỉ cần chú ý một chút liền có thể thấy được nhiều lúc dáng vẻ hắn trầm ngâm suy tư,  khác xa với lúc hắn hoạt động năng nổ. Có thể nói trong con người hắn như có hai nét tính cách khác biệt. 

Buổi sáng hôm sau vẫn diễn ra như bình thường, lần này nhiệm vụ phải làm là đi nhặt rác ở ven biển, làm các công tác ngoài trời. Gió biển mát rượi thổi vù vù bên tai, Trương Triết Hạn một tay giữ lấy vành mũ một tay cầm theo kẹp gắp nhặt từng vỏ hộp và túi nilon vào bao tải mà Cung Tuấn đang cầm. Đi cùng nhau trên bờ cát trắng, vậy mà không nói với nhau dù một lời, chỉ nhìn nhau rồi giống như ngại ngùng rồi im lặng người đi trước người đi sau.

Gió biển khá mạnh, thổi cho chiếc mũ của Trương Triết Hạn suýt nữa bay mất, Cung Tuấn quay lại nhìn thấy cậu khá chật vật thì ngập ngừng một lúc.

"Cậu...đưa kẹp cho tôi giữ, cứ buộc lại dây mũ đi đã."

Trương Triết Hạn cũng nghe theo mà đưa kẹp gắp đó cho Cung Tuấn, tay tháo nhẹ nút thắt để buộc lại không ngờ gió thổi mạnh, mũ bay lên một đoạn thì được Cung Tuấn kịp thời đưa tay giữ lại. Vành mũ cứ đung đưa trong gió, mái tóc của Trương Triết Hạn bị gió thổi lay chuyển trên trán, Cung Tuấn nhìn đến ngây ngốc. Hắn đặt bao xuống rồi giúp Trương Triết Hạn buộc lại dây mũ, Trương Triết Hạn cũng biết ý mà ngẩng lên để Cung Tuấn dễ buộc hơn, còn giữ lấy hai bên vành tránh để nó đập vào mặt Cung Tuấn.

"Chắc rồi."

Cung Tuấn buộc xong thì cúi xuống nhặt bao lên, cầm luôn cái kẹp gắp của Trương Triết Hạn, một tay gắp một tay cầm bao, đi ở phía trước Trương Triết Hạn. Cảm thấy mình đã bỏ xa Trương Triết Hạn một đoạn nhưng lại không có dũng khí quay lại đợi cậu, ngày hôm qua có quá nhiều thứ khiến hắn rối bời, càng nghĩ càng thấy lạ lẫm. Hắn không nhận ra bản thân nữa, thường làm chuyện không rõ, nghĩ chuyện không phải về mình. Hắn đang quan tâm một người thái quá, càng lúc càng đi xa giới hạn. Cung Tuấn cứ đi như thế, nghĩ đến chuyện Trương Triết Hạn thì lại không dám quay đầu nhìn cậu, hắn sợ bị Trương Triết Hạn ghét bỏ chết đi được.

Ở phía sau truyền tới tiếng hét thất thanh như xé rách bầu trời, gió càng nổi lên mạnh hơn trước kéo theo làn sóng mạnh tạt vào bờ.

"Triết Hạn!!! Triết Hạn!!! Mau gọi xe cấp cứu đi!! Nhanh lên!!!"

Cung Tuấn cả kinh quay lại nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nằm trên nền cát thở dốc rồi ngất lịm, mọi người thì đồng loạt chạy tới, có người đang sốt ruột gọi xe cấp cứu. Bên tai tiếng gió rít gào chẳng khắc nào tiếng sấm truyền đến, Cung Tuấn ném đồ trên tay vội vàng chạy đến, chỉ thấy Trương Triết Hạn được hai người đàn ông mặc đồ đen chạy tới đỡ cậu lên vai rồi đưa đi thật nhanh, chứng kiến điều này Cung Tuấn hoàn toàn chết lặng. Nếu lúc đó hắn đi chậm một chút, quay lại đợi cậu một chút thì đã không xảy ra chuyện. Cung Tuấn vội vàng đi theo, vừa mới tới lại thấy Trương Triết Hạn được đưa lên xe và chở đi mất, không kịp nữa rồi.

Hắn thấp thỏm ngồi ở hàng ghế bên bờ biển đợi kết quả, thấy Cẩm Quân Dao từ xa đi tới thì vội vàng đứng lên, còn chưa hỏi ra được gì đã ăn một cú đấm từ Cẩm Quân Dao vào sườn mặt. Tất cả ánh mắt dòm ngó đều đổ dồn về phía hắn.
 
Cẩm Quân Dao tức đến nghiến răng, bồi thêm cho Cung Tuấn một cú nữa tới nỗi máu từ bên môi cũng chảy ra.

"Khốn kiếp, tôi bảo cậu thế nào? Tôi bảo cậu thế nào hả tên khốn này!!!"

Cẩm Quân Dao chỉ tay thẳng mặt Cung Tuấn mà gào lên, nỗi căm phẫn bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài khiến Cung Tuấn biết được lần này chuyện xảy ra không hề nhỏ. Hắn lau đi chút máu tanh bên môi lo lắng tới nỗi hai tay đã run rẩy, miệng á khẩu không nói được điều gì. Lần đầu tiên bị một người đánh mà hắn không phòng bị phản kháng, mặc y cho ăn hai cú đấm toàn lực, đau tới nhăn mặt vẫn không có ý muốn chống trả. Mấy người mặc đồ đen ban nãy lại tới gọi Cẩm Quân Dao đi, y còn muốn đánh thêm rồi lại thôi, y không nói gì nữa, nhìn Cung Tuấn mà lửa nóng cứ dồn lên, không thể nhìn nổi nữa. Cẩm Quân Dao giơ tay nghiến răng chỉ mặt Cung Tuấn gằn giọng.

"Chỉ cần cậu ta xảy ra bất trắc gì thôi thì tôi cũng sẽ lấy cái mạng chó của cậu!"

Nói xong lập tức cùng mấy người kia rời đi, để lại Cung Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì ở lại đây. Hắn ngồi thụp xuống ghế đan hai tay vào nhau mà run lên, từng lời mà Cẩm Quân Dao nhắc nhở hắn đều nhớ kĩ trong lòng nhưng lại quên một điều, Trương Triết Hạn rất dễ đột ngột phát bệnh. Hắn vậy mà lại quên mất điều quan trọng đó.

Cung Tuấn cứ ngồi đợi ở đó không biết đã bao lâu, trời đã dần chuyển tối, mặt trời lặn xuống biển thay vào đó là mặt trăng được nhận ân huệ hiện lên phát sáng trong đêm, sao đêm rất nhiều, còn rất sáng, chứng tỏ ngày mai trời sẽ nắng rất to. Cung Tuấn ngồi ngửa đầu như người mất hồn, thất thần nhìn ngắm trời đêm mà không biết có người đã tới ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

"Ngồi đây từ trưa đến giờ, không đói hả?"

Cung Tuấn vừa nghe đã biết là Cung Nghiên, cũng chẳng buồn nói chuyện. Cung Nghiên đưa cho hắn một chai nước nhưng hắn không nhận lấy mà đẩy ra.

"Không khát."

"Định tuyệt thực à? Khát vọng sống tiêu tan rồi?"

"Sắp rồi."

Cung Nghiên nhướn mày nghi hoặc sau đó tựa như đã hiểu thì liền chỉ tay ra biển.

"Biển kìa, đi mà nhảy xuống cho bớt chán đời."

Cung Tuấn không buồn nói thêm lại im lặng không đáp, Cung Nghiên cũng không muốn trêu chọc hắn nữa, nghiêm túc dựa vào lưng ghế nhìn sóng biển dập dìu mà tự nói chuyện.

"Kể cũng lạ, bị con gái đánh nhưng không phản kháng, lần đầu tiên anh thấy em như vậy đó."

Cũng Tuấn cũng không trả lời.

"Nghe nói người kia bệnh đã nặng lắm rồi, có thể là không chữa được nữa, chỉ là dùng thuốc để sống qua ngày thôi. Lúc trưa nay đưa vào phòng cấp cứu để kích tim cơ hội sống thấp đến nỗi cả bác sĩ cũng sợ rằng lần này cứu không nổi."

Cung Tuấn nghe xong vội vàng ngồi tử tế lại, nhìn Cung Nghiên lo lắng hỏi.

"Anh nghe ở đâu? Lúc nào?"

"Trưa nay, lúc em bị con bé đánh xong ấy.  Hai người đến gọi Quân Dao đi là vệ sĩ riêng của người kia, còn bảo là nguy kịch rồi."

Cung Tuấn cảm thấy lồng ngực bị đè nặng lại, không cách nào hít thở nổi, mím chặt môi không quan tâm đến vết bầm đau đớn của nó, nỗi đau này chẳng bằng nỗi đau mà hắn đang có ngay lúc này, chẳng phải thể xác, là nỗi đau trong tâm can đang vụn vỡ của hắn. Cung Nghiên vỗ vai hắn an ủi.

"Đừng tự trách, không phải lỗi của em, người kia… Cung Tuấn!"

Cung Tuấn đột nhiên thụp xuống ôm mặt khóc nấc ngay trước mặt Cung Nghiên. Hắn nói năng lôn xộn, đem toàn bộ sự thống khổ trong thâm tâm tuôn trào ra ngoài.

"Tại em...tại em không chú ý cậu ấy...tại em lơ là...tại em đi trước không đợi cậu ấy...tại em không nhớ...tại em…"

Cung Nghiên ngây ngẩn khi thấy điều đang xảy ra, phải đau đớn thế nào mới khiến một tên đầu gỗ như Cung Tuấn khóc đến độ này, người đó thật sự quan trọng đến vậy ư. Cung Nghiên đã ngầm biết đứa em trai này của mình mến mộ Trương Triết Hạn, càng biết rõ hơn ai hết, Cung Tuấn không nhận ra bản thân hắn đã yêu, nhiều lần thấy hắn cứ nhìn ảnh rồi ngây ngốc Cung Nghiên càng có thể khẳng định hắn đã yêu. Mà lần này xảy ra chuyện, trong lòng cũng rõ Cung Tuấn là sợ nhất, sợ mất đi người mà hắn ái mộ bấy lâu nay.

Cung Nghiên vẫn muốn hỏi cho rõ một lần nữa, để khẳng định bản thân có đoán sai hay không.

"Cung Tuấn, có phải em thích Trương Triết Hạn không?"

***
Biệt nữu quá thì làm sao có được tình yêu đây??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro