Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sợ

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

****

Càng nhìn thời gian Trương Triết Hạn cả một đêm không có tung tích thì Cẩm Quân Dao càng không thể ngồi yên, y huy động toàn bộ mọi người thức trắng đêm đi tìm, gọi cả người của Cẩm gia ở gần đây cùng đi. Vẻ mặt y cứ luôn khó chịu xám xịt từ lúc biết Trương Triết Hạn đi lạc, tìm mọi cách để lên lại đảo kể cả việc đem tiền ra hối lộ mà y ghét nhất. Người gác cổng là một chú khá trung tuổi, y không cách nào dùng đến bạo lực để giải quyết, với lại dù cho có dùng cũng không phải là cách.

"Rừng cây lớn như vậy, biết tìm họ ở đâu đây?"

Một bạn học nữ khó chịu vì tự nhiên bị lôi đầu đi tìm người mình chẳng liên quan gì mà có bất mãn, than thở vài câu liền nhận về cái liếc mắt lạnh băng của Cẩm Quân Dao, không dám than nữa, tiếp tục cùng mọi người chiếu đèn đi tìm. Cung Nghiên cũng rất sốt ruột, người đi lạc không chỉ riêng Trương Triết Hạn còn có cả em trai anh, ngày thường nói nặng nói nhẹ móc mẻ hắn nhưng trong lòng anh vẫn luôn thương tên em trai này nhất, lần này đi lạc anh cũng lo lắng vô cùng.

Cẩm Quân Dao men theo bụi cây lớn đi càng lúc càng sâu vào trong, không có chút rụt rè mà đứng đầu tiên kiểm tra mọi đường lối. Ở phía sau có mấy người đã cảm thấy không chịu nổi nữa, vừa đói vừa mệt, đi nữa có lẽ sẽ mất mạng trước khi tìm thấy người. Họ do dự một chút sau đó đứng lại rồi lên tiếng.

"Quân Dao, hay là để sáng mai tìm tiếp được không? Cậu nhìn xem mọi người ai cũng đều mệt lả rồi."

"Đúng đó đúng đó. Ngày mai rồi tìm đi."

"Đúng rồi, mệt chết mất."

Cẩm Quân Dao không muốn đôi co, chỉ quay lại nói một câu.

"Không giúp ích được gì thì thôi."

"Cậu sao có thể nói như thế chứ, bọn tôi cũng tận lực rồi còn gì."

Bởi câu nói gây tranh cãi của Cẩm Quân Dao mà cả nhóm người nháo nhào lên lớn tiếng chất vấn y, trong tình huống này y đã cố giữ bình tĩnh quá mức cho phép, bản thân y cọc cằn khó ở tự y biết rõ vậy nên càng nhịn đến mức này đã quá khủng hoảng rồi. Lại còn thêm một đám người không có chút ích lợi này ngáng đường, y càng lúc càng nhịn không nổi suýt nữa đã ẩu đả với bọn họ. Cẩm Quân Dao không phải người sẽ nói lý lẽ, động thì y đánh mà thôi.

Người bất mãn càng lúc càng nhiều.

"Đã tìm cả đêm rồi, để mọi người nghỉ ngơi đi mai rồi tìm tiếp, cũng chỉ là đi lạc ở đây thôi mà, đâu chết được."

Cẩm Quân Dao nghe xong trực tiếp nổi trận lôi đình xông tới giáng thẳng một bạt tay cho người kia. Phát tay đó nặng tới nỗi khiến người kia quay cuồng ngã xuống, khoé miệng cũng rướm máu. Cung Nghiên là người lớn nhất ở đây ngay lập tức chạy tới ngăn cản Cẩm Quân Dao tiếp tục hành động không mong muốn, người kia ăn đau cũng không biết trật tự mà gào lên chỉ tay thẳng mặt Cẩm Quân Dao chất vấn.

"Cậu đánh tôi là có ý gì hả? Tôi nói sai sao? Các người cậy quyền bắt bọn tôi thức cả đêm để đi tìm cái người đặc biệt đó, cậu ta thì có cái gì quan trọng à? Tôi nói đều là chuyện hiển nhiên, chết được chắc!!"

Cẩm Quân Dao đanh giọng siết chặt nắm đấm muốn xông đến lần nữa nhưng bị Cung Nghiên giữ chặt.

"Ngậm cái miệng chó của cậu lại trước khi tôi giết cậu!"

"Đến đi, tôi sợ cậu chắc, có quyền có thế thì oai lắm à?"

"Mẹ nó chứ!!"

"Thế nào, tôi nói đúng rồi chứ gì, cái bọn nhà giàu lúc nào chả vậy. Chút sương gió thôi cũng không chịu được!"

"Mau buông tôi ra, tôi phải đánh nó tỉnh!"

Cả hai cứ như nước với lửa không ai chịu thua ai, Cẩm Quân Dao dùng bạo lực, người kia dùng võ mồm, kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai nhường ai. Lần này Cẩm Quân Dao thực sự nổi điên vì câu nói kia, đối với y, Trương Triết Hạn trong thời khắc này chính là chiến đấu với tử thần, một phút một giây cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Còn không biết thuốc cậu mang đi theo liệu có đủ hay không, tìm được cậu càng nhanh thì càng đỡ lo lắng. Mà bây giờ lại gặp thể loại chó má này ngáng chân, ai cũng hùa theo trách y lạm quyền, không đánh gã một lần nhừ tử thì không được.

Cung Nghiên đứng giữa hai phe chỉ có thể ngăn cản, bây giờ xông vào đối chất với cả hai người này bằng cái danh xưng đàn anh này nọ cũng không ai để tâm đến, có  khi còn phản tác dụng bị bọn trẻ này xúm vào đánh cho một trận vì tội can thiệp chuyện cá nhân. Anh biết suy nghĩ, cứ để cãi nhau thì cũng không phải là cách, giờ muốn dừng chuyện này lại thì cũng chỉ có thể chậm rãi khuyên can thôi.

"Thôi, chuyện cũng không lớn lao gì, bỏ qua cho nhau đi rồi chúng ta nghỉ một lát xong tiếp tục tìm. Dao Dao, anh biết em lo cho bạn mình nhưng mà mọi người ai cũng rất mệt rồi."

Cẩm Quân Dao giữ chặt nắm đấm, coi như là tha cho gã kia một lần này không truy cứu nữa. Đối với người nóng tính như Cẩm Quân Dao thực ra rất khó bỏ được, y cũng tự biết chính mình có tính cách như thế nào, bởi vậy không thích giao du qua lại với nhiều người, cái tật này có phần hại cũng có phần lợi, nhưng dùng sai cách thì càng không thể. Cẩm Quân Dao xoay người tiếp tục đi tìm, mặc kệ những người khác muốn làm sao thì cứ làm. Mạng của Trương Triết Hạn, không ai có thể nắm chắc được.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dựa vào nhau chợp mắt một chút, Trương Triết Hạn vừa nghe tiếng động lạ liền thức giấc, cũng vì vậy kéo theo Cung Tuấn cùng thức theo, cậu nhìn qua phía phát ra âm thanh, tiếng động càng lúc càng gần, cứ như có vật gì đó đang tiến tới phía họ. Cung Tuấn nhanh chóng đứng lên đi tới chắn phía trước Trương Triết Hạn, làm động tác đưa ngón tay lên miệng rồi nói nhỏ.

"Yên lặng."

m thanh ngày càng gần, những chiếc lá khô bị giẫm lên nghe tiếng sột soạt giòn vang, Cung Tuấn chậm rãi ngồi xuống nhặt một thanh củi khô ở dưới chân, nắm chắc trong tay chờ thời điểm ứng chiến.

Cẩm Quân Dao và Cung Nghiên vừa soi đèn vừa đi tới, bước qua bụi cậy rậm rạp bỗng nhiên bị người khác dùng hung khí tấn công bất ngờ, Cẩm Quân Dao nhanh trí né được, cũng dùng chân đạp Cung Nghiên ngã qua một bên, vừa quay đầu lại định đáp trả thì nhận ra ngay người tấn công họ là Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngẩn ra sau đó vứt cây củi khô trên tay đi.

"Là cậu, còn có anh nữa?"

"Tuấn cún, còn không mau đỡ bổn toạ đứng lên, mi không nhìn thấy anh đang ngã à?"

Cung Nghiên nhìn thấy Cung Tuấn vẫn còn đứng đó đần cả người thì vô cùng khó chịu gào lên, bản thân thì đi tìm nó cho hộc máu, nó thì cầm cây đánh anh. Em trai tồi.

Cẩm Quân Dao không quan tâm đến hai người họ, trực tiếp đi tới phía Trương Triết Hạn.

"Không sao chứ?"

Trương Triết Hạn lắc đầu rồi chỉ vào điện thoại hết pin của mình.

"Hết pin rồi, không thể gọi cho cậu."

"Ra ngoài."

"Ừm."

Cẩm Quân Dao xách lên balo của Trương Triết Hạn rồi kéo tay cậu rời khỏi đó, Cung Tuấn vừa đỡ anh trai dậy thì thấy hai người họ đi mất cũng vội vàng gom đồ vào balo rồi rời đi cùng họ, chẳng màng đến anh trai mình lại ngã vật xuống đất một lần nữa kia. Cung Nghiên lần này chật vật đứng dậy, đặt tay sau hông vừa đi vừa than trời than đất.

Trời gần sáng bọn họ đã có thể ra khỏi rừng cây, Trương Triết Hạn bị bắt buộc phải đi kiểm tra sức khoẻ ngay lập tức, thấy thái độ không mấy tốt của Cẩm Quân Dao cậu cũng không dám chối cãi, kiểm tra hết tổng thể thì được phép trở về nơi cắm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro