Chương 15: Lạc Đường
Author: Trứng
Beta: Trần Cẩm Hàn
Dạo này bận quá, khó mà lên fic thường xuyên được. Vậy nên lúc nào rảnh rỗi thì mới update dần thôi, cũng tự viết nên lâu á, thật xin lỗi.
****
Buổi sáng trời bỗng đổ một cơn mưa lớn, ào ào xối xả như thể muốn trút bỏ đi những gánh nặng bao hôm nay mà mặt trời đem lại. Trương Triết Hạn bị tiếng mưa lớn làm tỉnh giấc, thật may mắn vì tối hôm qua Cung Tuấn đã chú ý ngủ cách xa cậu một chút, nếu không sợ rằng thói ngủ xấu của hắn lại giày vò cậu cả đêm mất. Mưa lớn khiến ai cũng không ra khỏi lều được, chỉ có thể ở yên đợi mưa tạnh, Trương Triết Hạn được dịp có cơ hội đọc hết phân nửa cuốn sách yêu thích nhất của mình. Cung Tuấn và người bạn kia vẫn đang ngủ ngon lành chẳng biết Trương Triết Hạn đã dậy, mà bây giờ kể cả cậu có làm gì đó hơi mạnh tay chắc cả hai người này cũng không biết. Tiếng mưa quá lớn, căn bản không nghe rõ điều gì.
Mưa làm bầu không khí mát mẻ hơn, Trương Triết Hạn cũng bớt đi phần nào mệt mỏi trong người. Cậu vừa nghe tiếng mưa rơi vừa đọc sách, quanh đi quẩn lại một lúc thì Cung Tuấn cũng ngủ dậy, bởi vì chưa kịp tỉnh hẳn mà hai mắt còn lờ đờ mở chưa ra, nheo lại tránh đi ánh sáng của đèn điện rồi lại kinh ngạc khi thấy Trương Triết Hạn đang ngồi hướng lưng về phía hắn ở bên cạnh.
Trương Triết Hạn nghe tiếng động liền quay lại nhìn.
"Cậu dậy rồi à? Tôi bật đèn làm cậu không ngủ được phải không?"
Cung Tuấn lắc đầu, dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy.
Trời vẫn mưa tầm tã chưa dứt, Cung Tuấn thì ngồi xem điện thoại còn Trương Triết Hạn thì ngồi đọc sách, cả hai không ai dính líu đến ai. Người còn lại ở trong lều cùng bọn họ vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn không màng đến hai người họ làm cái gì mà chỉ trùm chăn kín đầu rồi ngủ ngon lành. Trương Triết Hạn quay đầu lại, thấy Cung Tuấn đang nhìn điện thoại rồi khúc khích cười không khỏi tò mò đôi chút, nhưng muốn hỏi gì đó cuối cùng chẳng có lý do để hỏi. Trầm mặc như thế chắc cũng đã được nửa buổi sáng, đồng hồ điểm chín giờ, trời cũng dần tạnh mưa, chỉ sót lại chút mưa phùn nhỏ như sương mù bao vây lấy toàn bộ không khí.
"Mưa cũng tạnh rồi."
Cung Tuấn thò đầu ra bên ngoài quan sát xong thì quay vào, trên tóc còn vương theo vài giọt nước ban nãy từ trên nóc lều rơi xuống giống như hạt ngọc trai tinh khiết trắng trong. Thấy Trương Triết Hạn gật đầu thì cũng im lặng dùng tay xoa đi mấy giọt nước kia, hắn mang theo quần áo để tới nhà tắm, chưa kịp để Trương Triết Hạn hiểu rõ chuyện gì đã biến mất tiêu rồi.
Trương Triết Hạn nhìn cửa lều mở ra rồi lại rũ xuống, trong lòng cũng trĩu nặng. Cậu gấp cuốn sách trên tay chậm rãi cất nó vào balo, mở bình nước rồi cho thuốc vào miệng nuốt xuống, thứ đắng ngắt này thật khó để có thể khiến cậu bận tâm, nó như một loại gia vị khó chịu hàng ngày phải nêm vào món ăn, ban đầu có thể không ăn được nhưng dần dần thì cũng đã quá quen, không có nó món ăn cũng chẳng thể ngon nổi cũng như sức khoẻ của cậu, không có thuốc thì chẳng khác gì gốc cây già cỗi khô khốc đợi chờ ngày chết.
Thời tiết không quá tốt vậy nên cả đoàn gác lại chuyến đi tiếp theo, ở lại nơi đang dừng chân thêm một ngày, công tác chuẩn bị cho lần đi này cũng không quá phức tạp cầu kỳ, dù sao cũng chỉ đi lại ở khu vực được cho phép và ra vào đúng giờ, nghĩ tới việc lỡ như có bị lạc đoàn ở đó có lẽ phải đợi cả đêm tới sáng hôm sau mới có người đến mở cửa, Cung Tuấn thật sự không muốn đi.
Vậy mà cuối cùng cũng đi, lại còn y như hắn lo lắng, bị kẹt lại ở trên ốc đảo nhân tạo đó. Vì hắn đi tìm Trương Triết Hạn.
Lúc biết được Trương Triết Hạn không có ở bên cạnh trong lòng Cung Tuấn hoảng loạn không thôi, hắn mặc kệ cả đoàn đang đưa nhau rời khỏi nơi đó, đi vào lại để tìm Trương Triết Hạn bị lạc khỏi đoàn.Ai ai cũng khuyên hắn bình tĩnh lại nhưng hắn không nghe, vội vàng quay trở lại nơi đã từng ghé qua để tìm kiếm.
Cái ốc đảo nhân tạo này nếu nói là nhỏ cũng không phải nhỏ, đối với một người đang hết sức căng thẳng như Cung Tuấn lại trở nên rộng lớn chẳng khác gì một hòn đảo thật sự. Ốc đảo này ngăn cách với đất liền cả một vùng nước, phải bắc cầu để đi qua, hết giờ thì bảo vệ đóng lại nên bây giờ Cung Tuấn chẳng khác nào chim bị nhốt trong lồng, còn phải cật lực đi kiếm Trương Triết Hạn khắp nơi, hắn loạn tới nỗi gọi điện thoại cho cậu liên tục, thúc giục bản thân phải nhanh hơn, chuông đã reo rất lâu nhưng người thì chưa thấy trả lời.
Cung Tuấn sợ hãi không phải chuyện bị nhốt ở đây, hắn đang sợ rằng Trương Triết Hạn lại lên cơn đau tim ở đâu đó khiến hắn khó lòng tìm ra.
Hắn chạy khắp một vùng cát trắng mênh mông cũng chưa thấy được bóng dáng của Trương Triết Hạn, trời chập tối mang đến sắc cam cháy trên nền mây trôi, vầng trán Cung Tuấn đổ đầy mồ hôi, lại giống như vừa trải qua ngày đông giá rét mà lạnh cả sống lưng, hắn nhìn tứ phía hận không thể lớn tiếng hơn để gọi tên Trương Triết Hạn, hắn gọi đến khàn cả cổ cũng chưa có hồi đáp.
Cung Tuấn bất lực ngồi thụp xuống nền cát trắng, cầm lấy điện thoại bấm gọi liên tục. Nghĩ tới chuyện kinh hoàng lần trước hắn càng hoảng sợ, lỡ như xảy ra thật thì sẽ thế nào. Giữa dòng cảm xúc hỗn loạn không cách nào kiềm chế được, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Trương Triết Hạn ngay bây giờ. Không biết vì sao hắn lo sợ như vậy, lo đến nỗi hai tay đều phát run. Điện thoại liên tục kêu lên những tiếng thông báo thuê bao làm hắn càng sốt sắng hơn nữa, chạy khắp nơi cũng không thấy người đâu, lòng hắn có dự cảm không lành lại còn nóng như lửa thiêu đốt.
"Trương Triết Hạn!!!!"
Cung Tuấn hét thật to thêm một lần nữa, giọng hắn vang vọng khắp một vùng trời vậy nhưng vẫn không có hồi đáp, điện thoại cũng sắp cạn kiệt năng lượng mà tắt ngụp rồi, cứ cái đà này trời tối điện thoại chắc chắn không trụ nổi. Ở bên ngoài không thể tìm ra Cung Tuấn bèn chạy sâu vào trong để tìm, các thân cây lúc nhúc mọc đầy rẫy như một mê cung thực thụ, hắn càng đi càng cảm thấy loạn cả lên. Rốt cuộc chính hắn cũng bị lạc ở trong này không tìm được lối ra. Cung Tuấn bất lực trước tình cảnh này, lòng đang rối làm chuyện gì cũng rối theo, hắn bây giờ tới cả lối ra ở hướng nào cũng không nhớ còn nghĩ cái gì tới tìm Trương Triết Hạn chứ. Càng đi càng lạc, đi càng sâu càng khó tìm đường, Cung Tuấn ngồi xuống một gốc cây nghỉ chân, mắt đảo xung quanh nhìn xem có thể thấy biển báo hay đại loại là mũi tên chỉ đường hay là không.
"Sao lại ngồi đây? Cũng lạc rồi sao?"
Trương Triết Hạn đi tới từ phía sau chậm rãi lên tiếng làm Cung Tuấn cả kinh bật dậy ngay lập tức quay đầu. Hắn vui mừng khôn xiết, suýt chút cũng đã nhảy dựng lên tại đó, thấy Trương Triết Hạn vẫn còn an toàn hắn cũng đã yên tâm phần nào. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó Cung Tuấn liền hơi lớn tiếng quở trách.
"Cậu đi đâu vậy, tôi đang đi tìm cậu đấy có biết không?"
"Lạc rồi không thấy sao? Cả cậu cũng vậy cơ mà." Trương Triết Hạn lên tiếng phản bác ngay.
"Thì...thì tại..."
"Tại cái gì? Còn không phải như tôi nói. Giờ đừng nhiều lời nữa nhanh chóng tìm đường ra thôi."
Cung Tuấn á khẩu không biết phải nói gì nữa, giống như chú cún nhỏ lập tức cụp tai ngậm miệng, Trương Triết Hạn lên tiếng răn đe hắn không thể không nghe. Cung Tuấn đi theo sau Trương Triết Hạn, suốt dọc đường im lặng không nói, hắn thấy trên tay cậu đang cầm một cây gỗ để chống, chân đi còn có chút khập khiễng không giống bình thường nên rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, kết quả lời đến miệng lại nuốt vào không dám nói. Trương Triết Hạn bình thường im lặng không nói đã thành thói quen, giờ đây yên tĩnh càng cảm thấy rất tốt, hoàn toàn không có chút khúc mắc.
Trời cũng đã nhá nhem tối dần nhưng cả hai vẫn chưa thể tìm thấy đường ra, Trương Triết Hạn chủ trì vụ việc, dừng chân lại một chỗ bảo Cung Tuấn đi kiếm củi khô về nhóm lửa để qua đêm nay, thật ra cậu biết nơi này càng đi sẽ càng lạc thêm, tốt nhất nên ở yên một chỗ đợi người tới giúp mà thôi.
Balo của Trương Triết Hạn không chứa được nhiều thứ nhưng căn bản đều đủ cho cậu dùng, đối với Cung Tuấn hắn cũng có mang theo balo đựng nước và một chút bánh chẳng biết mua rồi để vào lúc nào, hiện tại khi đem ra mới thấy bản thân may mắn vì có thói quen hay mua quà vặt linh tinh, đêm nay ở lại đây cũng sẽ không chết đói.
Trời đã tối đen như mực, bốn phía đều là cây cối và tiếng côn trùng kêu về đêm, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi cạnh đống lửa đang cháy rực từ đầu đến cuối vẫn không ai nói với ai câu nào. Cung Tuấn rất khó chịu, bầu không khí cứ lạ lạ kiểu gì đó, hắn không phải kiểu người có thể im lặng một thời gian dài, trong lòng rất bức bách, muốn tìm một đề tài để nói nhưng cũng không tìm được. Cuối cùng nhớ đến chuyện Trương Triết Hạn đi khập khiễng ban nãy lập tức phá bỏ bầu không khí lạnh băng này.
Hắn chỉ vào chân Trương Triết Hạn, lên tiếng hỏi.
"Chân của cậu bị sao vậy?"
Trương Triết Hạn nhìn ngón tay hắn chỉ rồi cũng bình thản đáp lại.
"Vết thương cũ, không đáng ngại."
Cung Tuấn ngạc nhiên tiếp tục hỏi thêm.
"Cậu từng bị thương sao? Có nặng không?"
Trương Triết Hạn trầm mặc không trả lời khiến Cung Tuấn thấy lạ, hắn chợt nhận ra mình lại quá phận nữa rồi, khi không đi hỏi chuyện riêng của người ta như vậy thật là không có nề nếp. Hắn lập tức vờ như nghịch than mà dùng cây củi chọc chọc vào đống lửa, không dám nhìn thẳng hỏi thẳng Trương Triết Hạn nữa.
"Chơi bóng rổ bị ngã, ở đầu gối bây giờ có đinh."
Cung Tuấn nghe xong thì nhìn sang Trương Triết Hạn ngay lập tức, không thể tin nổi bản thân vừa nghe điều đó. Trong lòng hắn bỗng nhiên chua xót lạ thường, giống như miếng giấy có tảng đá đè nặng lên trĩu xuống khó mà nhấc khỏi mặt đất. Hắn không ngờ người bên cạnh này đã từng chịu nhiều khổ cực đến vậy, căn bệnh mang trong người tưởng chừng đã là điều đau khổ nhất đời cậu, bây giờ biết thêm điều này Cung Tuấn càng thấy cậu đáng thương biết bao. Hắn từng nhìn thấy ở trên chương trình thời sự mà ba mẹ hay xem mỗi buổi tối có đề cập đến căn bệnh tim, căn bệnh nan y này đã cướp đi bao sinh mạng vô tội. Trương Triết Hạn đã phải sống thế nào trong suốt thời gian chống chọi với số phận khắc nghiệt đó vậy, hắn tự hỏi chính mình.
Cung Tuấn trầm mặc rất lâu sau đó mới chậm chạp lên tiếng.
"Xin lỗi, không nên nhắc đến chuyện buồn của cậu."
"Không phải lỗi của cậu, tôi biết cậu không cố ý."
Trương Triết Hạn quay qua lấy bình nước và lọ thuốc trong balo, từ từ đổ thuốc ra rồi cho vào miệng, chỉ nhíu mày một cái rồi uống một ngụm nước thật lớn nuốt hết những viên thuốc xanh đỏ vừa nãy. Cung Tuấn theo dõi hết nhất cử nhất động của cậu, tới cả cái nhíu mày đó hắn cũng thấy đau lòng.
Vì sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy, dù là thuốc đắng nhưng tới một tiếng kêu cũng không có. Là đã quen với chúng hay thực sự mất đi cảm giác đắng của chúng rồi. Cung Tuấn nhớ lại bản thân mỗi khi uống thuốc xong đều nhe răng nhăn mặt kêu đắng, ngàn vạn lần không ngờ đến có ngày được nhìn thấy một người cho hết gần mười viên thuốc vào miệng mà không lấy một chút cảm xúc.
Cảm thấy im lặng đã lâu cũng chán, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cụp tai xụ mặt ôm lấy đầu gối ngồi nghịch lửa thì cũng thấy tội nghiệp, bởi vậy cậu lên tiếng sau một hồi im lặng rất lâu.
"Cậu tính sau khi học xong cao trung thì thi vào trường nào? Bắc Đại hay Thanh Hoa?"
Cung Tuấn ngẩn ngơ một lúc sau đó mới tiếng thu được câu hỏi vừa nãy.
"Chưa biết rõ được, có lẽ giống anh trai học vào Hoa Đông."
"Lý do gì?" Trương Triết Hạn nghi hoặc.
"Chẳng có lý do gì cả, dù sao cũng là chuyện của tương lai, cứ đợi xem sao thôi. Lỡ như tôi trượt chỉ học được những trường trung cấp thì sao."
Trương Triết Hạn nghe xong có chút không tán thành.
"Cậu nói vậy chẳng khác nào đang đánh giá thấp bản thân mình không đủ thực lực."
Cung Tuấn nghe xong chỉ biết cười trừ.
"Tôi nói là lỡ như thôi."
"Đừng bao giờ coi bản thân là kẻ yếu, đừng đem từ lỡ như treo trên miệng, tin vào chính mình, cho bản thân hy vọng thì sẽ có được điều mong muốn."
Trương Triết Hạn lần này bỗng nhiên nói nhiều đến lạ, cậu cũng không thể tin nổi chính mình đã lâu như vậy hôm nay là ngày cậu nói nhiều như vậy. Vừa nói xong đã thấy bản thân quá nhiều lời liền im lặng không nói thêm nữa. Cung Tuấn nghĩ ngợi hồi lâu sau đó liền lấy từ trong balo ra giấy ghi chú màu vàng hình vuông nhỏ bằng lòng bàn tay và bút, viết cái gì đó xong thì xé ra đưa cho Trương Triết Hạn. Cậu nhận lấy mảnh giấy, nhìn dòng chữ ngả nghiêng đó một chút.
Hy vọng của tôi.
Trương Triết Hạn đọc xong vẫn chưa hiểu liền đưa ánh mắt nghi hoặc lên với Cung Tuấn, hắn không trả lời mà chỉ cười một cái đầy ngốc nghếch. Ý nghĩa có lẽ chỉ có một mình hắn biết rõ nhất, hy vọng của tôi đặt ở chỗ cậu, nhờ cậu giữ hộ.
Đêm xuống trời có chút se lạnh, hai người ngồi khá sát nhau bởi vậy đôi lúc tay người này đụng tay người kia là chuyện bình thường. Trương Triết Hạn sắp đến giờ phải đi ngủ nên ngáp vài cái, chống cằm nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ, Cung Tuấn không làm phiền, ngồi ngay ngắn cứ như pho tượng được điêu khắc một tư thế. Trương Triết Hạn rất buồn ngủ, ngả nghiêng vài cái vì ngồi không thể cân bằng, cứ luôn đổ sang một bên, Cung Tuấn thấy vậy cũng không dám đưa tay đỡ mặc dù nhìn người cậu đổ ngang đổ dọc rất khó coi còn rất lo lắng.
Trương Triết Hạn đã dần ngủ say chẳng biết gì nữa, đổ về hướng ngược lại khiến Cung Tuấn hoảng hốt vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu, cuối cùng thành ra Trương Triết Hạn dùng bả vai Cung Tuấn làm gối tựa đầu.
Hắn đâu biết được chuyện sẽ thành ra thế này, trong lòng hoảng muốn chết, căng thẳng tới nỗi cơ thể lại bắt đầu căng cứng tới cả mang tai cũng đỏ lên một mảng như sắp nhỏ máu. Gần quá đi mất, còn có thể nghe được hơi thở của cậu đều đặn bên tai, Cung Tuấn ngàn vạn lần không ngờ tới sẽ như thế này. Những ngày qua ở gần nhau tưởng rằng đã quá quen thuộc rồi, Cung Tuấn đã sai, hắn không thể bỏ được cái chúng nhát gan này của mình, cứ gần một chút liền sẽ căng thẳng, dựa một chút liền sẽ ngại ngùng đến nỗi đỏ mặt tía tai, cứ như đang bị sốt cao vậy. Ngay bây giờ hắn đang vừa đếm số vừa trấn định lại bản thân không vì căng thẳng quá mà run rẩy, nắm chặt tay không dám cử động.
"Không được rối, phải bình tĩnh."
Cung Tuấn tự nói với bản thân, hít thở đều đều giống như đang sắp có cuộc thi chạy tiếp sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro