Chương 14: Ảnh Chụp
Author: Trứng
Beta: Trần Cẩm Hàn
*****
Sự thật đã chứng minh, phản ứng của con người trước tình huống bất ngờ sẽ luôn là điều thật tâm nhất của họ, Cung Tuấn cũng biết ở trước mặt Trương Triết Hạn hắn vô cùng nhút nhát, thế nhưng trong tình cảnh như bây giờ hắn lại càng trở nên nhát gan hơn nữa. Tới cả tay cũng không dám cử động, mắt càng không dám chớp một cái. Hơi thở rất gần cứ như sẽ hoà vào làm một, khiến hắn ngẩn ngơ cả người. Mũi của Trương Triết Hạn kề mũi hắn, gần đến mức môi cũng sắp chạm vào nhau, cả hai cứng đờ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, không gian tĩnh mịch tới độ có thể nghe thấy tiếng tim đập và nhịp thở gấp gáp.
Cánh tay Trương Triết Hạn rất nhỏ, chỉ một bàn tay của Cung Tuấn liền có thể nắm trọn, bị giơ sang ngang càng làm cậu bị mất thế tự chủ dồn hết cả nguời lên Cung Tuấn, eo càng mảnh khảnh hơn nữa, không biết là do tập luyện qua hay từ nhỏ đã như vậy, Cung Tuấn còn thấy cơ thể của mình không bằng một góc của Trương Triết Hạn nữa. Mải mê đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất cái tư thế của cả hai vô cùng mờ ám, Trương Triết Hạn vùng ra, lần đầu tiên thấy hai má của y rực đỏ càng làm Cung Tuấn hoảng hồn. Trương Triết Hạn đang ngại sao, tại vì hắn mà cậu ngại đến mức không dám nhìn thẳng luôn rồi.
Trương Triết Hạn thấy mặt mình sắp nướng chín được rồi, đến cả vành tai cũng đỏ tới sắp nhỏ máu, cậu lùi ra xa rồi quay lưng về phía Cung Tuấn, trấn định lại nhịp tim đang loạn cả lên. Tiếng tim bang bang trong lồng ngực như đánh trống, thoáng chốc còn thấy trước mắt choáng váng đôi chút. Cung Tuấn căng thẳng ngồi ngay ngắn lại không dám nói một lời, nhìn tấm lưng của Trương Triết Hạn lên xuống đều đều theo nhịp thở hỗn loạn rồi lại nhìn đến bản thân cũng đang run lên chẳng khác gì trúng gió.
Cung Tuấn nhát gan, gây chuyện nhưng không dám đối mặt, giờ đây bèn len lén rút lui trước. Hắn lùi ra xa Trương Triết Hạn hơn, tới tận góc lều ngồi như một con cún nhỏ phạm tội, lủi thủi cụp tai mân mê ngón tay. Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được trạng thái bình tĩnh vốn có của mình, cứ quay lưng yên lặng như vậy mất một lúc rất lâu, tới tận khi có người chui đầu vào lều gọi Cung Tuấn ra để giúp việc thì Cung Tuấn mới cùng người đó ra ngoài. Lúc đi còn không ngừng quay đầu nhìn xem Trương Triết Hạn có ổn hay không, ra tới bên ngoài rồi vẫn thò đầu vào trong nhìn vài lần mới chịu đi luôn.
Trương Triết Hạn ngồi cuộn tròn lại, ôm lấy đầu gối nghĩ ngợi đủ thứ. Điều vừa xảy ra quả thực chỉ là ngoài ý muốn, chẳng ai lường trước được cả, cậu không việc gì phải căng thẳng đến mức như thế này. Nhưng mà Trương Triết Hạn lại khó lòng quên đi được nó, lần đầu tiên trong đời gặp cảnh này, rất khó để bình tĩnh lại. Vẻ lãnh đạm thường ngày cũng vì tình huống kia mà bay biến hoàn toàn, gương mặt thanh tú cứ đỏ bừng như một trái dâu tây vậy, thật là lạ.
Cung Tuấn đang cố quên đi cảnh tượng trong đầu đó, tay chân lúc cất cái này lúc bê cái kia, phải quyết tâm dằn sự khó nói đó xuống không muốn nhớ lại, nó sẽ khiến hắn mất tập trung.
"Tuấn cún!"
Cái tiếng gọi quen thuộc này phát ra từ phía sau khiến Cung Tuấn tưởng mình bị ảo giác nghe nhầm, tới khi Cung Nghiên chạy ào tới quàng vai bá cổ hắn một cái súyt nữa ngã lộn cổ xuống đất thì hắn mới biết mình không nghe lầm. Cung Tuấn quay lại nhìn, đích thực là ông anh trời đánh của mình đang mặc một bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ hoa lá hẹ, mang balo to bằng nửa người của y rồi cười phới lới đứng trước mặt, còn đeo thêm một cái mắt kính râm trông chẳng khác nào mấy ông bụng bia hay tụ tập nhậu nhẹt trong mấy quán ven đường.
Cung Tuấn nghi hoặc đánh giá anh trai từ trên xuống dưới, thả cho một cái nhìn chán nản rồi quay người ngồi xuống tiếp tục làm việc, không nhìn Cung Nghiên nhưng vẫn hỏi chuyện.
"Sao anh tới đây?"
Cung Nghiên nghe xong liền trả lời.
"Đến đây để cùng những đàn em thân thương của anh mày hoạt động dã ngoại chứ còn gì."
Cung Nghiên vỗ ngực nói thật to dõng dạc, mạch lạc từng câu từng chữ, còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ đàn em thân thương kia. Cung Tuấn bỗng đứng phắt dậy khiến Cung Nghiên giật bắn cả mình lùi về sau kêu một tiếng mẹ ơi đầy hoang mang. Cung Tuấn lại quay người đối diện anh trai mình.
"Đàn em thân thương? Anh lại định giở trò gì nữa đây?"
"Này, dù sao anh cũng là cựu học sinh đấy nhá, chú mày bây giờ chính là đàn em dưới cấp của anh."
"Muốn làm gì thì làm."
"Sao mặt mày bầm dập thế, lại đánh đấm gì với ai?"
Cung Nghiên nghi hoặc xem xét toàn bộ khuôn mặt đầy vết tích xây xát của Cung Tuấn cuối cùng chỉ nghe được đúng một câu "Không có chuyện gì to tát."
Cung Tuấn thả lại một câu rồi rời đi, Cung Nghiên chỉ khoanh tay lắc đầu rồi xách balo lên tới khu vực ban quản lý, để nhận chỗ ở và kế hoạch sẽ làm những ngày sau. Vô tình lại đụng mặt Cẩm Quân Dao mà hôm nọ đã doạ anh sợ hú vía ở bệnh viện. Chỉ là không nhớ rõ tên, cái gì đó Dao thì phải, Tư Dao, Hoa Dao, anh vò đầu mãi cũng không nhớ ra cái tên chính xác. Cung Nghiên đi tới bên cạnh Cẩm Quân Dao, chắn trước mặt y nở nụ cười thân thiện chào hỏi.
"Hế lâuuu. Lại gặp nhau rồi đàn em."
Cẩm Quân Dao liếc anh một cái đầy khinh bỉ sau đó buông một câu rồi lách người đi qua.
"Tôi không quen anh."
Cung Nghiên vẫn cố chấp đi tới, vừa đặt tay lên được vai của Cẩm Quân Dao đã bị y nắm lấy cổ tay vật một phát lăn đùng ra đất. Cung Nghiên đau tới nỗi nhăn mặt nhe răng, lưng đáp đất quá mạnh tựa như sắp gãy ra, đầu óc cũng ong ong một mảng. Cẩm Quân Dao không có ý muốn xin lỗi mà trực tiếp đi sang một bên rồi rời đi, Cung Tuấn vừa từ trong lều ra thấy anh trai ngã ngửa trên đất còn tưởng anh lại đi đứng không cẩn thận mà lăn đùng ra. Sau khi nghe mấy người ở gần đó thì thào to nhỏ thì mới biết Cung Nghiên trêu gái nên bị báo ứng.
"Vừa lòng em lắm."
Cung Tuấn không thèm đỡ Cung Nghiên dậy mà cũng đi ngang qua anh rồi thả lại một câu châm biếm, còn không quên nhếch môi cười chọc quê anh trai. Cung Nghiên gắng gượng đứng dậy trong những tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh, lần này chính là mất mặt tới nỗi hận không có chỗ nào chui xuống.
Sau khi đã trồng xong hết số giống cây được giao, thì cũng kết thúc một ngày bận rộn. Cung Tuấn vẫn chưa dám trở về lều vì sợ gặp mặt Trương Triết Hạn bản thân sẽ không giữ bình tĩnh được, tận sâu trong lòng hắn vẫn chưa thể quên nổi cái khuôn mặt đỏ bừng đó, vẻ ngại ngừng tới nỗi nói không nên lời đó của Trương Triết Hạn khiến hắn như muốn tan thành nhiều mảnh vụn. Lúc đang do dự đứng ngoài lều là nên vào hay không vào thì Trương Triết Hạn lại vô tình đi ra, chạm mặt trực diện thế này có chút khó nói, cả hai im lặng không dám nhìn vào mắt nhau, bầu không khí vô cùng ngại ngùng.
Cung Tuấn gãi đầu cười gượng gạo lên tiếng trước.
"Cái...cái đó. Chuyện trưa nay thật xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu, cậu đừng để tâm nha."
"...Ừm..."
Trương Triết Hạn cũng có chút không thoải mái cho lắm, cả nửa ngày cứ như người mất hồn, tới khi thấy Cung Tuấn thì lại căng thẳng tới mức vẻ điềm tĩnh bên ngoài cũng không giấu nổi sự chấn động trong tim.
"Hê lâu, hai đứa đang làm cái gì ở đây. Bàn chuyện yêu đương à?"
Cung Nghiên bỗng nhiên từ đâu chui ra làm Cung Tuấn cũng hết cả hồn. Trên tay anh đang cầm vài mảnh giấy gì đó, Cung Tuấn vừa lấy được bình tĩnh thì lại bị doạ cho mất hồn mất vía, tới cả Trương Triết Hạn cũng bị doạ cho giật cả mình. Cung Tuấn nhiều lúc thấy ông anh này của mình cứ như âm hồn bất tán, chỗ nào cũng thấy có mặt, mâm nào cũng thấy anh ta ngồi vào.
Cung Nghiên ra vẻ nhìn thấu hồng trần, cười gian manh giơ tay chỉ chỉ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
"Sao không ai trả lời, bị đoán trúng rồi chứ gì?"
Cung Tuấn gạt phắt tay của anh trai xuống, thở dài như thể đang van xin.
"Em xin anh đấy, bình thường hộ em một hôm thôi được không?"
"Chú mày dám mắng anh là không bình thường à? Thằng em trời đánh."
Trương Triết Hạn nhìn hai người họ kẻ tung người hứng một lượt cũng không biết bao giờ mới tranh luận xong, nên có ý muốn rời khỏi chỗ ồn ào này. Cung Nghiên nhìn qua Trương Triết Hạn sau đó tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
"Ê, đàn em này quen quá. Có phải cái người chú mày lén chụp lưu trong điện thoại không Tuấn cún?"
"Còn nữa, cái khăn tay mi giặt sạch sẽ xong hong khô trước quạt không cho anh động vào cũng là của người này đúng không?"
Cung Tuấn nghe xong hoảng loạn đi tới bịt miệng anh trai lại, mặc cho anh vùng vẫy cỡ nào cũng không buông ra, kéo lê anh đi ra chỗ khác ngay sau đó. Trương Triết Hạn đứng ngơ ngác tại chỗ, kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Vội vàng mở vòng tay ra đem vài viên thuốc lên uống để giữ được bình tĩnh, đồng hồ đo nhịp tim của cậu đang reo lên liên tục chứng tỏ tim cậu đang đập quá nhanh, nó đang mất khống chế.
****
Bao giờ bạn cún mới được đường đường chính chính nắm tay bạn meo đây taaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro