Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngại Ngùng

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

*****

Cung Tuấn ngủ rất ngon vào đêm qua, sáng dậy lại hoảng hốt bởi vì chính mình đang nằm quắp lấy cả người Trương Triết Hạn như chú gấu Koala ôm chặt thân cây không buông ra.

"Dậy rồi thì có thể buông tôi ra chưa?"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên gượng gạo khó tả, Cung Tuấn cứ như bị chạm phải dây thần kinh mà nhảy dựng lên buông Trương Triết Hạn ra, cũng để cho y có được sự tự do mà cả đêm bị tước đoạt. Cung Tuấn biết thói quen ngủ của hắn rất xấu, lại không ngờ rằng xấu đến mức này, lại càng lúng túng không biết phải làm sao, bất đắc dĩ cười một cái rồi quay người chuồn mất. Trương Triết Hạn ngồi dậy xoa bóp cánh tay bị ghì chặt cả đêm tới nỗi tê bì mất cả cảm giác. Người còn lại trong lều có lẽ đã thức dậy từ sớm trước cả bọn họ, Trương Triết Hạn khó ngủ mãi gần sáng mới chợp mắt, được một lúc Cung Tuấn động đậy thì cũng tỉnh giấc.

Giấc mộng đêm qua quá tốt đẹp khiến Cung Tuấn tựa như chìm trong bể mật ngọt, hắn còn không muốn thoát ra khỏi đó. Cơ mà, nhưng tới khi tỉnh lại và nhìn thấy cảnh kẻ ôm người chịu đựng thì cũng xấu hổ vô cùng, da mặt hắn vốn không dày như mọi người vẫn thường bàn tán sau lưng đâu, ngược lại tên ngốc này lại là một tên cực kỳ cực kỳ dễ ngại ngùng kia kìa.

Cung Tuấn vờ ra ngoài vặn người giãn gân cốt như tập thể dục buổi sáng để xua đi cái ngại ngùng đang lấn át khuôn mặt mình, tưởng chừng đã đỡ hơn rồi thì lại thấy Trương Triết Hạn chui ra khỏi lều, vừa đi vừa nắn bóp cánh tay và bả vai kết quả khiến hắn không khỏi chột dạ vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

"Cung Tuấn, mới sáng sớm đã ăn cay rồi à?"

Bạn học Tiểu Á cùng lớp của Cung Tuấn vừa thấy hắn mặt mày đỏ như trái cà chua chín thì cũng hỏi. Cung Tuấn lúng túng xua tay lắc đầu, cứ như kẻ ngốc vừa làm chuyện xấu vậy, thật một trời một vực với dáng vẻ hắn vẫn luôn trưng ra mỗi khi tới lớp.

"Thời tiết nóng đấy, ăn ít cay thôi. Mặt cậu sắp nướng được bánh luôn rồi."

Tiểu Á nói xong cũng không để Cung Tuấn có cơ hội trả lời lại đã rời đi, trong miệng ngặm chiếc bánh mì cắn dở ban nãy vì hỏi chuyện mà chưa kịp ăn tiếp. Hắn muốn giải thích, hắn không có ăn cay được, thật đó. Nhưng cuối cùng lại á khẩu.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đang đứng như trời trồng ở gần đó thì cũng đi tới.

"Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy? Không đi xếp hàng với mọi người sao?"

"Xếp...xếp hàng gì?" Cung Tuấn vẫn chưa hiểu.

"Đi trồng rừng."

Nói xong Trương Triết Hạn liền quay đi, không quan tâm đến Cung Tuấn ở phía sau cũng như cái bóng cao lớn bám theo sau lưng mình.

Công cuộc đi trồng cây bắt đầu lúc 9 giờ, mọi người cùng nhau sắp xếp giống cây rồi cùng nhau tới điểm đã định sẵn. Trương Triết Hạn vẫn đi theo nhưng cũng chỉ có thể đứng ở bên nhìn họ, thực sự cậu không thể giúp thêm được gì cả. Bê vác cũng không tới lượt cậu bởi vì đã có nhóm của Cung Tuấn đứng ra làm rồi. Tới nơi thì mọi người chia nhau ra mỗi nhóm hai người cùng xới đất rồi vun mầm cây, Trương Triết Hạn lần này có thể giúp một tay, cầm theo chiếc xẻng nhỏ xới đất lên rồi vun cây xuống, thành thục không có chút sượng tay. Những chuyện này cậu thường xuyên làm bởi vậy cũng không cần ai phải chỉ dẫn.

Cung Tuấn vừa vun đất vừa trộm nhìn lại phát hiện bên má Trương Triết Hạn bị dính chút đất bẩn. Do dự một hồi mới dám lên tiếng.

"Mặt cậu...chỗ kia dính đất kìa."

Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn Cung Tuấn sau đó đưa tay lên phủi phủi kết quả còn làm lấm lem thêm, phủi qua phủi lại cả bên má trái đều lem nhem như con mèo đùa nghịch trong đống tro. Cung Tuấn thấy vậy thì tiến tới gần rồi tháo găng tay.

"Tôi giúp cho. Cậu lấm lem hết rồi."

Trương Triết Hạn hơi khựng lại, khuôn mặt Cung Tuấn rất gần, có thể nhìn thấy bản thân ở trong đôi mắt của hắn. Cung Tuấn bình tĩnh dùng ngón tay lau đi chút đất trên má cậu còn dùng khăn của mình lau lại một lần nữa, Trương Triết Hạn chớp mắt vài lần nhìn chằm chằm nốt ruồi ở bên má của Cung Tuấn rồi lại nhìn lên đôi mắt hắn và hàng lông mi dài cong vút, hắn vậy mà những lúc thế này trông không hề ngốc nghếch chút nào, còn có phần chín chắn lãnh đạm không ngờ.

Cung Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được làn da của người trước mắt, mềm mại đến nỗi hắn không nỡ buông tay, trái tim càng vì vậy đập nhanh hơn trước, mím môi nín thở sợ sẽ lỡ làm quá mạnh. Bàn tay đặt bên má của Trương Triết Hạn còn có thể chạm trúng mấy sợi tóc rũ xuống ở bên tai, mềm quá, thật sự rất mềm. Nhất thời không muốn thời gian trôi đi, Cung Tuấn mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa.

Chợt nhận ra bọn họ đang ở chỗ đông người, bầu không khí cũng trở nên thật lạ lùng nên Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng lấy lại lý trí nhích ra.

"Được rồi, thế này đủ sạch rồi."

"Xin...xin lỗi."

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều lúng túng không dám nhìn nhau nữa, chỉ đôi lúc trộm liếc nhìn một cái rồi lại quay đi. Không rõ cái cảm xúc này là gì, Trương Triết Hạn trong lúc đang nghỉ ngơi uống nước cũng vô thức trộm nhìn Cung Tuấn ở phía đối diện, vui vẻ cười nói với bạn bè trong đám đông.

Vui đến thế sao? Cười tới nỗi sắp không thấy được mặt trời luôn rồi.

Trương Triết Hạn giật mình, phát hiện mình lại bắt đầu nghĩ linh tinh nữa rồi. Cậu đặt chai nước trong tay xuống vừa kịp lúc Cẩm Quân Dao đi tới cùng với chiếc xẻng nhỏ xúc đất. Một bộ mặt lạnh tanh như vấn tội phạm nhân mà nhìn cậu.

"Đã uống thuốc chưa?"

Trương Triết Hạn thở dài một hơi rồi mỉm cười gật đầu.

"Đã uống rồi, không quên đâu."

"Đừng có quá sức, tôi không ở bên cạnh không ai chăm sóc cậu được."

"Biết rồi."

"Đừng chỉ nói xuông."

Cẩm Quân Dao nhấn mạnh lời nói mang theo tư vị nghiêm khắc. Trương Triết Hạn khép mắt gật đầu còn không quên chỉ vào vòng chứa thuốc trên cổ tay ý chỉ rằng cậu vẫn luôn mang theo thuốc, đừng lo. Cẩm Quân Dao nhíu mày rồi cũng giãn ra, đưa cho Trương Triết Hạn một cái khăn để lau mồ hôi, có lẽ đã yên tâm nên cũng quay đi.

Cung Tuấn đứng từ xa nắm chặt chiếc khăn và bình nước, trong lòng có phần ấm ức khó hiểu. Hắn gấp khăn lại rồi đem đi cất về chỗ cũ sau đó tiếp tục chuyển những mầm cây đi cùng mọi người để trồng. Trương Triết Hạn không thể quá sức nữa vì vậy lần trồng kế tiếp này cậu không thể cùng làm, chỉ được ngồi yên tại chỗ giúp mọi người đưa nước mà thôi.

Cung Tuấn vừa vun cây vừa ngước lên nhìn Trương Triết Hạn ngồi một góc không xa, trong lòng thầm nghĩ có phải mình quá mức quan tâm đến người kia hay không. Thực ra Cung Tuấn cũng không hiểu nổi bản thân từ đầu đến cuối rốt cuộc mắc phải cái bệnh gì mà cứ đem lòng quan tâm dành cho người kia, mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn thấy.

Trương Triết Hạn thật khác biệt, nơi mà cậu có mặt đều trở nên lạ thường vô cùng. Lạ đến mức không nỡ rời mắt.

Công cuộc trồng cây gây rừng cũng đã đến lúc tạm nghỉ, tất cả mọi người cùng nhau tụ tập lại ăn uống sau đó nghỉ ngơi, chiều tới lại tiếp tục. Cũng giống như bao người khác, Trương Triết Hạn ngồi ngay ngắn trên ghế ăn phần của mình. Ai cũng thấy cậu lạ lùng, khi không phải bát đũa riêng biệt và thức ăn cũng riêng biệt, còn thêm cách ăn uống đầy kỷ luật, ăn chậm nhai kỹ thì không nói, nhưng đến cả lưng cũng thẳng tắp nghiêm túc ngồi ăn thì phải biết ở nhà cậu đã phải quy củ đến mức nào. Quá mức người con chuẩn mực.

Tới khi Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn thì thấy ai ai cũng chăm chú vào mình, có chút khó hiểu.

Ở cách đó không xa hình như có gây gổ xích mích gì đó, tất cả ánh mắt đều rời khỏi cậu hướng về phía xảy ra tranh chấp. Trương Triết Hạn cũng dõi mắt nhìn theo, đám đông vây quanh đông nghịt, chẳng rõ là ai với ai. Cũng có người vào ngăn cản, phần lớn là đứng xem chứ không dám xông vào, chỉ có hai người đang đánh nhau mịt mù, bị vây kín khiến Trương Triết Hạn cũng không rõ là ai với ai.

Bỗng nhiên có tiếng hét của nữ sinh kêu lên thất thanh.

"Cung Tuấn, Tiêu Trì, mau dừng lại đi!!!!"

Tiếng thét đó đặc biệt kéo được sự chú ý của Trương Triết Hạn, cậu không muốn lo chuyện bao đồng nhưng cũng tò mò tiến lại gần xem thử. Cung Tuấn đang đè lên người phía dưới đấm túi bụi, người kia cũng đâu có vừa trực tiếp vật ngã hắn lăn ra đất đánh trả, cả hai giằng co quyết tâm phải một mất một còn, chẳng quan tâm xung quanh bàn tán xôn xao. Trương Triết Hạn đứng trong đám đông dõi mắt im lặng nhìn, khuôn mặt cũng không lấy một chút biểu cảm tựa như chuyện cũng không có gì to tát.

Cung Tuấn đang mang bực tức trong người, lửa giận đùng đùng cứ đem hết toàn lực dồn vào nắm đấm mà giáng xuống, trong lòng nghĩ phải đánh cho tên này gọi cha gọi mẹ xin tha thì mới thôi. Mấy người đi vào ngăn cản căn bản không làm lại hắn, đều bị hắn hất văng ra, cứ như mãnh thú bị dẫm phải đuôi điên cuồng tra tấn kẻ vừa gây tội kia. Tiêu Trì này ngày thường luôn miệng nói xấu bạn học, hôm nay lại tiếp tục nói xấu bới móc sau lưng Trương Triết Hạn, không biết vì sao để Cung Tuấn nghe thấy, sau đó là sự việc trước mặt đây.

Cung Tuấn cực ghét những kẻ như gã, ăn nói hàm hồ còn thêm mắm dặm muối khiến sự việc đi xa hơn cả thực tế, hắn phải đánh cho tên này nhừ người ra thì mới hả dạ. Cũng không biết vì sao Cung Tuấn khi nghe thấy có người nói xấu Trương Triết Hạn sẽ cực kỳ phẫn nộ, không cần biết là nói xấu việc gì chỉ cần là nói xấu người đó hắn sẽ không chịu được, trong lòng rất khó chịu.

Thoáng nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng trong đám đông giương mắt nhìn hắn, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khác, Cung Tuấn lại bất giác hoảng sợ vội vàng dừng lại. Nắm đấm đến giữa không trung thì nhẹ đi rồi ngưng hẳn. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng vẫn không nói được, sau đó trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn quay người rời khỏi đó.

Cung Tuấn lo sợ trong lòng thầm nghĩ ra một loạt sự việc lung tung, Trương Triết Hạn ghét hắn rồi sao?

Không nói không rằng, Cung Tuấn vội vã chẳng cần biết chính mình đang bị thương bầm mặt cũng nhất quyết đứng lên chạy đuổi theo Trương Triết Hạn.

Hắn không biết mình đang sợ hãi điều gì, cảm tưởng như có tảng đá đè nặng trong lòng, rất ấm ức, rất bí bách. Trương Triết Hạn một lần quay đi không ngoảnh đầu nhìn lại, toàn bộ thế giới của Cung Tuấn đột nhiên như mất đi trọng lực lơ lửng giữa những suy nghĩ cực đoan.

Trương Triết Hạn bởi vì thấy mọi chuyện đã ngừng lại nên cũng rời đi, chẳng ngờ Cung Tuấn đột nhiên từ phía sau kéo tay cậu lại, các khớp ngón tay của hắn bị xây xước đến rướm máu, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm chúng, ở trên tay Cung Tuấn lại trở nên đỏ rực chói lọi giống như đoá hồng mai rơi giữa nền tuyết trắng.

Cung Tuấn không biết tại sao mình lại sợ đến run rẩy như vậy, tay hắn nắm chặt cổ tay của Trương Triết Hạn nhưng nó đang chống đối lại hắn mà run rẩy, cả người hắn cũng run rẩy. Trương Triết Hạn xoay người nhìn, trong lòng hắn bỗng nhảy lên một nhịp khiến câu nói sắp định thốt ra bị nuốt ngược vào trong.

Nhìn thấy vết thương chằng chịt trên mặt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không biểu lộ bất kỳ điều gì, cứ để hắn giữ cánh tay mình rồi kéo hắn đi tiếp. Cung Tuấn ngây ngốc đi theo, lúc được Trương Triết Hạn bắt ngồi xuống thì buông tay ra. Trương Triết Hạn lục trong balo của mình ra một túi y tế dự phòng luôn mang theo bên cạnh, cậu ghét nhìn thấy máu chảy càng ghét nhìn thấy người ngốc nghếch như Cung Tuấn chảy máu trước mặt mình. Cún ngốc luôn chạy nhảy tung tăng trước mặt hôm nay bị thương chảy máu cậu cũng không nỡ nhìn.

Cung Tuấn cứng đờ cả người, phải tận vài giây sau hắn mới nhận ra Trương Triết Hạn muốn xử lý mấy vết thương của hắn.

Cung Tuấn ngăn lại cánh tay đang đưa đến, mím môi nửa ngày mới rặn ra câu nói.

"Để tôi tự làm cũng được."

Rõ ràng hắn muốn hỏi cậu giận tôi sao.

Trương Triết Hạn im lặng rồi bỏ cái bông tăm chấm thuốc đỏ kia xuống như lời hắn nói mà để hắn tự làm.

Cung Tuấn ngẩn cả người, không phải, hắn không có ý như vậy. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm hắn khiến hắn bối rối, lúc cầm lên bông tăm để rửa vết thương thì không cẩn thận đụng mạnh quá, hắn nhăn mặt co rút cả người.

Trương Triết Hạn thở dài, đúng là con cún ngốc mà.

"Đưa đây."

Cung Tuấn chớp chớp mắt sau đó trả lại cho Trương Triết Hạn, lần này ngoan ngoãn không dám hó he nửa lời. Trương Triết Hạn làm rất nhẹ tay, đôi lúc chạm vào phần rách da bị nhói lên một chút nhưng Cung Tuấn cũng không cảm thấy đau, trong lòng còn giống như hoa xuân nở rộ, rạo rực đến nỗi muốn nhảy dựng lên kêu thành tiếng.

Lúc dùng băng cá nhân dán lại mấy vết thương lớn Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Trương Triết Hạn, nó bóng bóng, mướt mướt mềm mềm, cứ có cảm giác như bên trên phủ một lớp mật ong, trông rất ngọt. Hắn bất giác kéo về lại chút thanh tỉnh, người trước mắt vẫn luôn im lặng giúp hắn xử lý vết thương trong khi hắn lại có những suy nghĩ thật không đúng đắn như thế này, điên mất thôi.

Trương Triết Hạn cất lại túi y tế vào balo sau đó liền đứng lên muốn rời đi, Cung Tuấn thấy vậy vội vàng nắm tay kéo lại, không ngờ làm Trương Triết Hạn mất thăng bằng trực tiếp ngã nhào vào lòng hắn. Trái tim như thể tiếng trống vang dội, đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chết rồi, lại nữa rồi!

Lại là chiếc tranh siêu siêu đẹp của 6_6号

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro