Chương 10: Có Sự Thay Đổi
Author: Trứng
Beta: Trần Cẩm Hàn
*****
Trương Triết Hạn mỗi ngày đều sống rất kỷ luật, đồng hồ sinh học của cậu chưa lúc nào bị lệch dù chỉ một giây không khác nào lão cán bộ, mà nếu bị gián đoạn giờ giấc cậu sẽ vô cùng bứt rứt khó chịu, tâm trạng tồi tệ cả ngày hôm đó. Trước giờ chưa từng gián đoạn cho đến tối hôm qua, cậu lại bị cơn đau ở đầu gối dằn vặt tới nỗi ngủ không yên giấc.
Hai năm rồi, vết thương cũng đã lành nhưng tâm lý của cậu không bao giờ có thể lành lại sau biến cố lúc trước.
Ngày hôm sau Trương Triết Hạn đem tâm trạng không mấy vui vẻ mà tới trường, đầu gối vẫn nhức nhối như mấy chiếc kim loại bên trong hoành hành, lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó khiến cho cơn đau càng thêm phần gia tăng, mỗi bước đi đều như có ghim nhọn xé rách da thịt. Cẩm Quân Dao biết chân Trương Triết Hạn bị thương từ trước kia, vì thế càng không muốn để cậu vận động quá nhiều, cậu lại quá cứng đầu một mực đòi tự đi cho bằng được, Cẩm Quân Dao không cách nào ngăn cản chỉ có thể đi theo bên cạnh phòng hờ rủi ro bất trắc.
Rốt cuộc cũng vào được tới lớp sau khi trải qua ba tầng lầu và dãy hành lang dài, bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, Trương Triết Hạn nhanh chóng mở vòng tay đổ ra một lượng thuốc nhỏ cho vào miệng, vị đắng ngắt tràn lan trong cổ họng như ép khô cả cơ thể cậu. Cẩm Quân Dao nhìn ra vội vàng đỡ lấy tay có ý giúp đỡ Trương Triết Hạn nhưng vẫn bị từ chối như trước.
Thân là nam nhân, dù thân thể có hư nhược nhưng đến cả chút choáng váng này cũng không chịu nổi thì còn có ích gì.
Tiết trời hôm nay có chút dịu nhẹ hơn mọi hôm, cũng khiến Trương Triết Hạn không đến nỗi khó chịu, nếu như cơn đau này đến vào giữa thời điểm nóng bức gay gắt chắc cậu sẽ bứt rứt lắm. Tiếng chuông reo lên sau khi mọi người đã tới đông đủ, tiết học đầu tiên lại bắt đầu như thường lệ. Không quá khó khăn để Trương Triết Hạn tiếp thu kiến thức được giảng dạy, chỉ là chân đôi lúc sẽ nhói lên một cái khiến cậu nhíu mày, cố gắng kiên trì trải qua mấy tiết học trong cơn đau nhức ở đầu gối cứ như bị hàng ngàn hàng vạn côn trùng cắn đốt, nó không đau xé da xé thịt nhưng lại mang cảm giác bức bối khó tả.
Thời điểm trước khi biến cố đó xảy ra cậu vẫn là một chiến lang hùng hổ cháy hết mình với mộng tưởng, những nỗ lực của cậu lúc nào cũng được đền đáp vô cùng xứng đáng, tới cả ba mẹ cũng không ngăn cản cậu theo đuổi đam mê.
Ước mơ trở thành một tuyển thủ bóng rổ đứng đầu, khiến gia đình người thân tự hào, cậu đã từng mơ như vậy.
Những khi nghĩ lại thời gian đó, có vui có buồn, khổ nhọc luyện tập rồi đạt được thành tựu, được người người tung hô, đâu ai có ngờ tới sẽ có một ngày cậu trở nên vô dụng như bây giờ. Phụ thuộc tất cả vào thuốc để duy trì sự sống mong manh, không biết được một ngày nào đó có đột ngột tắt thở rồi ra đi hay không.
Trương Triết Hạn tự ngẫm, chống cằm nhìn ra tán cây xum xuê đổ bóng lao xao, trong lớp vẫn ồn ào nói chuyện chỉ có mình cậu mơ màng ở trong thế giới riêng biệt của mình, vùi đầu vào quá khứ kiêu ngạo mạnh mẽ như thú hoang. Thật muốn trở lại những ngày đó, cũng thật muốn trái tim này khoẻ mạnh như bao người.
Trương Triết Hạn đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch đều đặn rồi lại thở dài một hơi tự hỏi lòng mình một câu hỏi thường được lặp lại.
Nơi này, không biết lúc nào sẽ ngừng đập nữa.
Cậu của trước kia từng là người vô cùng nghị lực, khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua chưa bao giờ chùn bước, chưa từng khiến mọi người xung quanh lẫn gia đình phải lo lắng. Cậu tự cho mình như một cây xương rồng giữa sa mạc rộng lớn, dù không có nước vẫn vươn mình sống sót chống chọi với khắc nghiệt tàn bạo nhất, từng cho rằng không ai có thể đánh bại được một thiếu niên kiên cường như cậu.
Nhưng cuộc sống vẫn chẳng bao giờ cho ai được trọn vẹn ước muốn. Mà ông trời lại coi cậu như một sinh mệnh bị bỏ đi, đặt lên người cậu bệnh tật triền miên, giống như đang trêu ngươi cậu, để cố gắng hết sức mình đi được nửa đoạn đường rồi lại đào hố đen đạp thẳng con người đó xuống, không cách nào có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh sáng được nữa. Hố sâu tăm tối chỉ toàn gai nhọn, bước một bước là đau một bước, hụt một bước lại rơi xuống nơi sâu thẳm hơn. Bốn bề đều là khổ đau dằn vặt như thế, ý chí kiên cường sẽ còn được bao nhiêu.
Càng cố quên nó đi thì nó sẽ càng hiện lên trong hàng vạn những giấc mơ của cậu hằng đêm, nhấn chìm mọi cố gắng của cậu.
Trương Triết Hạn không muốn nghĩ tới sự cố đó nữa, càng nghĩ càng đau đầu. Quá khứ thì không cách nào thay đổi được, tương lai kiên cường một chút, cũng vui vẻ thêm một chút.
Bàn học bị gõ một cái khiến Trương Triết Hạn ngước đầu lên nhìn. Cẩm Quân Dao lạnh mặt nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng.
"Có người tìm cậu, gặp hay không gặp?"
"Tìm tôi?"
"Gặp hay không gặp?" Cẩm Quân Dao lặp lại.
Trương Triết Hạn vẫn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì, theo ánh mắt của mọi người trong lớp mà nhìn ra cửa chính, cái người to xác nhưng tâm hồn cún ngốc kia lại cụp đuôi đứng đó nữa rồi.
"Gặp."
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn và Cẩm Quân Dao ngồi ở nhà ăn của trường, bầu không khí hết sức gượng gạo bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Ánh mắt Cẩm Quân Dao nhìn Cung Tuấn vẫn không hề tốt lên một chút nào, vì nể mặt Trương Triết Hạn mà chỉ lạnh lùng ngồi ở giữa hai người bọn họ, bình tĩnh hút trà sữa.
Hai người ngồi đối diện nhau, lần này Cung Tuấn cũng bớt rụt rè đi hẳn. Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay đưa cho Trương Triết Hạn.
"Của cậu."
Trương Triết Hạn nhìn thấy khăn của mình cũng rất ngạc nhiên, hoá ra làm rơi được Cung Tuấn nhặt được, thế mà cứ tưởng mất đâu rồi. Cậu nhận lấy rồi cũng cảm ơn hắn một tiếng, lại hỏi.
"Có chuyện gì nữa không."
"Dã ngoại lần này cậu ở tổ mấy?"
Cung Tuấn có chút do dự rồi mới nói, hắn biết việc này hỏi ra cũng không quá quan trọng nhưng hắn vẫn nên hỏi một chút, biết đâu lại trùng hợp...
"Tổ Z. Dù sao tôi không có cơ hội làm quá nhiều hoạt động nên là vào tổ Z vẫn hơn, giúp đỡ mọi người một chút là được. Sao tối qua không hỏi luôn mà để tới giờ vậy?"
"Lúc đang nhắn tin thì điện thoại bỗng nhiên hết pin, tới khi lên nguồn rồi cậu cũng chẳng hoạt động nữa."
Cung Tuấn cào cào vào ly nước của mình, cứ như thể vừa làm sai gì đó. Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm thấy rất dễ thương. Tối qua ngồi đợi khá lâu cũng không thấy trả lời lại, vì vậy chẳng đợi nữa mà đi ngủ luôn, rồi đầu gối đau âm ỉ mà ngủ không ngon giấc, chập chờn mãi tới sáng nay. Lúc nãy cậu còn đang không vui, vừa thấy Cung Tuấn bỗng nhiên tâm trạng lại thoải mái đôi chút. Nghĩ cũng lạ thật đó, hắn vừa ở đây, đầu gối cậu đã bớt đau rất nhiều, thỉnh thoảng có còn nhói một chút nhưng cũng chẳng còn đau như lúc đầu nữa.
Đúng là kì lạ.
Ba người đi tới hành lang thì tách nhau ra, Trương Triết Hạn cùng Cẩm Quân Dao đi tiếp lên một lầu còn Cung Tuấn trở về lớp học ở ngay cuối dãy, cuộc nói chuyện không quá dài, chỉ xoay quanh mấy điều lặt vặt cho buổi dã ngoại sắp tới. Hoá ra Cung Tuấn cũng được xếp vào tổ Z cùng với Trương Triết Hạn. Cậu cũng không quá bận tâm, sắp xếp như thế nào thì cũng tốt cả. Cẩm Quân Dao ngoài mặt cũng chẳng gây sự với Cung Tuấn nữa nhưng trong lòng vẫn cực kỳ phòng bị hắn, lúc nào cũng trong tâm thế chỉ cần Cung Tuấn đến gần Trương Triết Hạn thêm một bước y sẽ lao vào đánh hắn ngay, còn hơn cả phú ông giữ của cải, coi như tính mạng mà bảo hộ.
Trở về lớp thì cũng chẳng có chuyện gì làm, Trương Triết Hạn tiếp tục đọc sách còn Cẩm Quân Dao gục đầu xuống bàn ngủ.
Cung Tuấn rất muốn nói nhiều chuyện với Trương Triết Hạn, thật sự muốn mở lời để cùng y hàn huyên nhiều hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là dự định ban đầu của hắn, còn thực tế thì lại khác xa. Trương Triết Hạn thật sự có một sức hút rất kì lạ khiến Cung Tuấn không biết được tại sao cứ luôn bị cuốn theo, thậm chí còn không ngừng nghĩ đến gương mặt y khi hắn được đối diện trực tiếp.
Mãi đến khi tiễn người ta tới tận cầu thang thì hắn mới chỉ lí nhí được vài câu lại về buổi dã ngoại sắp tới.
Trương Triết Hạn rất đẹp, không phải vẻ đẹp nữ tính của con gái, là một loại xinh đẹp rất khó miêu tả. Vừa có nét mạnh mẽ bức người lại vừa có nét ôn nhuận thanh cao, khiến người nhìn không dám chớp mắt.
Cung Tuấn cảm thấy hắn đang thay đổi, tính hướng của hắn đang có sự thay đổi.
Từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác lạ lùng như vậy, hắn chưa từng yêu con gái, càng không thể nào yêu con trai. Cung Tuấn không biết khái niệm yêu đương là như thế nào, một xử nam hàng thật giá thật như hắn làm gì đã nếm trải mùi vị tình yêu. Người ta sẽ luôn cho rằng vẻ ngoài của Cung Tuấn quá hút mắt nữ giới, cao ráo đẹp trai chắc chắn đã phải có một vài mối tình qua đường rồi. Nhưng làm sao ngờ được, một Cung Tuấn ngoài vẻ đẹp trai thì tâm hồn lại trong sáng đến không ngờ.
Đến cả một cái nắm tay con gái còn chưa từng.
Cung Tuấn thẫn thờ đứng trước cổng nhà, xe dựng ở ngay bên cạnh còn hắn thì đang suy nghĩ lung tung gì đó, bỗng nhiên rút điện thoại ra rồi lại ngập ngừng thu lại, sau đó thì hậm hực đi vào nhà.
Cung Nghiên đứng dựa vào cửa khoanh tay trước ngực nhìn Cung Tuấn, buông nhẹ một câu.
"Được hôm vui vẻ nay lại dở chứng à?"
Cung Tuấn trực tiếp lờ đi rồi lướt qua anh vào nhà.
Những ngày tiếp theo đó vẫn có một vài lần họ gặp nhau trong thư viện trường, Trương Triết Hạn vẫn vậy, xem Cung Tuấn như người quen biết qua loa mà thôi, có lẽ đối với y, Cung Tuấn không thể nào bước vào cuộc đời y được.
Cung Tuấn đứng ở một góc khuất sau giá sách cao để nhìn Trương Triết Hạn từ xa, dáng vẻ người đó chẳng bao giờ thay đổi, lãnh đạm khó gần. Cẩm Quân Dao không phải là không biết Cung Tuấn đi theo họ, cô chỉ là không muốn làm lớn chuyện, Trương Triết Hạn cũng bảo không cần quan tâm, cứ mặc kệ hắn một vài ngày rồi sẽ hết.
Thư viện trường cũng không phải là nơi dễ dàng lui đến, phải có thẻ ra vào mới có được ra vào trong này. Hắn cảm thấy trường học chẳng khác nào cơ quan pháp luật, đi đâu cũng cần phải có sự cho phép.
Khóm hoa hồng ở trong bồn giữa sân giờ đây đã nở rộ tươi tắn, màu đỏ quyến rũ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một vùng rực rỡ sắc màu nhưng chỉ có đóa hoa hồng đó là nổi bật nhất. Trương Triết Hạn đứng ở hành lang ngắm nhìn nó rất lâu, mẹ cậu thích hoa hồng nhưng điểm này cậu lại không giống mẹ, nó quá sặc sỡ, nhìn vào còn có thoáng chói mắt.
Một đóa cúc dại đơn giản vẫn là đẹp đẽ nhất.
Trương Triết Hạn chậm rãi quay người rồi trở về lớp.
Hoàng hôn buông xuống sau rặng núi cao, đàn chim theo đó bay về tìm nơi trú ẩn. Bầu trời một màu cam cháy rực như đang đốt lửa thiêu những đám mây trôi, tiết trời oi bức đến đỉnh điểm. Học sinh mang cặp sách đua nhau ra khỏi cổng trường, trên mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.
Đêm nay dường như sẽ có một cơn mưa lớn của mùa hạ.
Trương Triết Hạn ngồi trong phòng sau khi vừa uống thuốc, cậu hơi chóng mặt vì liều lượng thuốc hôm nay dùng nhiều hơn ngày thường. Hơn ai hết, cậu biết rõ rằng bản thân lại yếu đi rồi.
"Triết Hạn."
Cẩm Quân Dao đứng bên ngoài gõ cửa vài cái liền đi vào. Trương Triết Hạn dõi mắt theo, y đi tới cửa sổ đóng chặt nó lại, kiểm tra hết các ngóc ngách xem đã chốt kĩ hay chưa rồi mới đến ngồi xuống bên giường của Trương Triết Hạn.
Cẩm Quân Dao nhìn sắc mặt không tốt của Trương Triết Hạn liền hỏi.
"Còn mệt?"
"Một chút thôi. Có lẽ là say thuốc."
"Dã ngoại lần này đừng tham gia nữa."
Cẩm Quân Dao lên tiếng rất rõ ràng, nhìn vẻ mặt không mấy tốt của Trương Triết Hạn, y cảm thấy cậu không hề nên tham gia hoạt động ngoại khóa lần này. Thời gian ở bên cạnh Trương Triết Hạn không nhiều nhưng Cẩm Quân Dao thật sự đã xem cậu như một người quan trọng cần phải bảo toàn, biết rõ sức khoẻ không đảm bảo mà vẫn muốn đi, y thật sự không muốn.
Sư phụ đã nói rồi, chỉ cần là người Trương gia nhất định phải bảo vệ cho thật tốt. Trương gia có ơn với Cẩm gia, là ơn của cả gia tộc, phải dùng hết khả năng để bảo vệ họ. Cẩm Quân Dao ghi lòng tạc dạ lời nói đó từ nhỏ cho tới bây giờ vẫn không hề quên.
"Không sao, không phải cậu cũng đi theo sao? Còn lo gì chứ. Quân Dao, tôi biết rõ bản thân mình sức khoẻ thế nào, nhất định không làm cậu phải lo lắng đâu."
"Cậu sắp tới ngày tái khám." Cẩm Quân Dao nhíu mày.
"Chỉ hai tuần thôi, Quân Dao, tái khám tới tận cuối tháng sau cơ mà."
"Không nói lại cậu." Cẩm Quân Dao siết chặt nắm tay từ bỏ việc khuyên ngăn Trương Triết Hạn này. Y đứng dậy rồi xoay người bỏ ra ngoài.
Trương Triết Hạn gấp lại cuốn sách trong tay rồi với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Đến cả đôi tay này cũng phản lại cậu rồi, run rẩy tới mức cốc nước trên tay gợn sóng.
Thời gian của mình không còn nhiều nữa sao?
Điện thoại ở trên bàn bỗng nhiên sáng lên.
Cung Tuấn cầm lấy điện thoại do dự mấy chập mới nhắn được một tin nhắn ra hồn, cứ xoá rồi lại gõ.
"Đã ngủ chưa?"
"Sắp rồi."
Trương Triết Hạn gõ vài chữ ra trả lời. Sau cũng được hồi đáp tiếp tục.
Cung Tuấn: Dã ngoại tuần sau cậu có dự tính gì không?
Trương Triết Hạn: Không.
Cung Tuấn: Ò. Cậu sắp ngủ chưa?
Trương Triết Hạn: Bây giờ liền đi ngủ.
Cung Tuấn ngập ngừng nhập câu chúc ngủ ngon mãi không xong.
Cung Nghiên ngồi ở phía sau cũng ngó đầu vào tò mò xem thử em trai đang làm gì, thấy được con cún ngốc này đến cả câu chúc ngủ ngon cũng không dám gửi đi thì liền thấy bực mình. Trong lúc Cung Tuấn không chú ý liền từ phía sau giật lấy điện thoại của hắn đi ra xa.
"Anh làm cái trò gì thế, trả đây cho em!!"
Cung Tuấn hoảng hốt với tay gào thét với Cung Nghiên, anh trai vừa gõ gì đó xong xác định đã gửi đi mới đưa lại điện thoại cho Cung Tuấn.
"Làm gì là làm gì? Giúp chú mày thôi. Có thế cũng không dám làm, nhát cáy."
"Liên quan gì đến anh!" Cung Tuấn rống lên.
Hắn nhìn lại điện thoại dòng tin nhắn đã bị gỡ mất rồi, Cung Nghiên quá nhanh, gửi đi xong thì liền gỡ phía hắn, không thể nào biết tên anh trai này đã làm cái gì và nói cái gì. Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình điện thoại như sắp phát điên, lướt lướt xem xem cũng chẳng biết đã xảy ra cái gì.
Điện thoại bỗng chốc ting một tiếng. Khung tin nhắn hiện lên.
"Lần sau đừng nói thế nữa."
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào rất lớn, Trương Triết Hạn vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu, nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi tới. Tiếng mưa như dội từng cơn vào trong lòng cậu. Rốt cuộc người kia đã nghĩ cái gì mà dám nói ra câu đó.
Trương Triết Hạn vẫn chưa thể tin được mình đã nhìn thấy lời nói đó. Có biết suy nghĩ trước khi nói hay không. Có biết nếu nói như thế hậu quả sẽ ra sao không.
Cậu tắt đi điện thoại đặt nó trở về bàn, day day chân mày đang nhíu chặt. Không nghĩ thêm nữa, đến giờ rồi thì nên đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro