Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Say Nắng

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

Mong rằng sẽ khiến các bạn cảm thấy tốt khi đọc nó, chào mừng đến với chiếc fic mới của tui❤️

Bởi vì fic bị nhảy chương nên các bạn chịu khó mỗi lần chuyển chương thì vào danh sách để tìm chương nha. Cái này là do watt...pab á, không phải do tôi đâu🥺
____

Ánh nắng mùa hè vàng như lúa ngày mùa chiếu qua từng kẽ lá, xuống từng tấc đất trên sân trường, cũng là những tháng cận kề được nghỉ hè, cái nóng khiến người ta không cam lòng ra ngoài, một lòng muốn trốn trong phòng điều hoà mát lạnh tránh đi cơn nắng gắt gỏng kia. Tiếng ve râm ran kêu ngập trời, đến mỗi khi ra đường nói chuyện cũng phải hét vào mặt nhau mới nghe rõ.

Một nhóm nam sinh xúm xụm vào nhau đánh đấm tới tấp kẻ đấm kẻ đạp không có trật tự lên nhau, tựa như giải quyết nỗi hận trong lòng mà ra sức đánh vào đối phương những đòn hiểm độc nhất, đánh đến mặt mũi đều máu là máu vẫn chưa ai chịu ngưng lại. Mồ hôi trên người ướt đẫm, thấm qua mặt vải áo đồng phục trắng bây giờ đã lấm lem đầy đất.  Ai cũng bạo tay đánh thẳng mặt đối phương chẳng chút kiêng kị, chỉ hận không thể làm người kia quỳ xuống xin hàng.

Tiếng còi của giáo viên giám thị lập tức khiến đám đông hỗn loạn được một phen giật nảy, người nằm chịu trận, kẻ vươn tay muốn giáng thêm một đòn nữa nhưng kết quả nắm đấm giơ giữa không trung liền bị gậy gỗ của thầy giám thị quật xuống ngăn lại.

Nam sinh đứng thành hàng đối diện với giáo viên, mấy tên có vẻ còn sức chống trả thì hiển nhiên là hiên ngang bất khuất, mấy tên bị đánh bầm dập thì cả đứng cũng phải dìu lấy nhau. Thầy giáo già tóc hoa râm đã nhìn cái cảnh này quá nhiều, nhìn đến phát chán chẳng muốn quản nữa nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng thể mắt nhắm mắt mở được.

Cây thước dài chỉ thẳng mặt một nam sinh trong số mấy người đang đứng ở đây. Dáng người hắn cao gầy, đường nét gương mặt tinh xảo cân đối, hai mắt sáng cùng hàng mi dài rậm, sống mũi cao thẳng tắp như bẻ gãy được cả thước kẻ của thầy giáo. Hắn vẫn mang trong mình một vẻ cao ngạo khi trên mặt có vài vết bầm tím ở bên má và bên môi, nam sinh nọ đưa mắt nhìn thầy giáo, bên tai là một tràng “Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?” “Các cậu định làm loạn đến bao giờ” rồi là “Cậu cầm đầu bọn chúng đi làm mấy cái trò này không thấy mất mặt sao”. Hắn sớm đã nghe đến quen rồi.

Cung Tuấn một bộ dạng trời không sợ đất không sợ mà vênh váo lên mặt, còn chẳng thèm nhìn mặt giáo viên, mặt hướng đi chỗ khác đợi thầy xả nốt cơn thịnh nộ rồi về. Thầy giáo tiếp tục mắng thêm vài câu, kết quả là bị phạt chạy quanh sân bóng hai mươi vòng mới cho đến phòng y tế. Tay cầm hai xô nước, chân chạy dưới cái nắng gần bốn mươi độ khiến đám gây chuyện sức lực tràn trề ban nãy cũng phải kêu gào trong đau khổ, thầy cũng quá là tàn nhẫn đi.

Mấy đứa trẻ xấc xược ban nãy bây giờ đang phải trả giá cho hành vi của mình, bọn chúng sẽ cảm thấy có chút hối lỗi chăng? Thầy giáo đã nghĩ như vậy.

Cung Tuấn theo lời dặn của thầy giám thị ban nãy mà đưa cái tên bị hắn đánh đến không đi nổi nữa đến phòng y tế, bác sĩ nhìn thấy hắn liền bày ra bộ mặt tên phá hoại đến đây rồi, chán nản thở dài rồi đến xem mấy vết thương chằng chịt trên người nam sinh vừa được đưa đến.

Nữ bác sĩ nhìn Cung Tuấn ngán ngẩm. "Lại đến, lần nào cũng vậy".

Hắn cười cho qua chuyện, bản thân biết rõ thời gian mình đưa người đến chỗ này còn nhiều hơn thời gian ở trong lớp nữa. Một ngày hắn không gây chuyện là không chịu được. Sau khi bác sĩ băng bó và khử trùng vết thương cho người kia xong cũng muốn xem mấy vết thương trên mặt cho Cung Tuấn, hắn lại giống như không cần mà trực tiếp né đi. Bác sĩ cũng không ép hắn, bày tỏ ra mặt ừ muốn thế nào thì tùy cậu rồi trở về bàn làm việc.

Bên ngoài hành lang bỗng truyền đến bước chạy vội vàng dồn dập, cửa phòng y tế được bật mở trước khi Cung Tuấn kịp đến gần, nhóm học sinh đang bế một người đi vào, vẻ mặt ai cũng hoảng loạn, gấp gáp đặt người đó lên giường. Một nam sinh bối rối nhìn bác sĩ rồi chỉ vào người được đặt trên giường.

"Cô ơi, cậu ấy bị say nắng hay sao ấy ạ."

Bác sĩ vừa thấy mặt nam sinh kia cũng hốt hoảng nhanh chóng bảo mấy người đang đứng xúm xụm đó tản ra, cởi bớt cúc áo cho cậu ấy và dùng khăn lạnh lau qua người. Cung Tuấn nán để lại xem người kia là ai, hắn bỗng nhiên có hứng thú mà chăm chú nhìn kỹ người nam đó.

Gương mặt vừa xinh đẹp lại nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, giống như được đúc từ một cái khuôn vô cùng hoàn hảo ra vậy, không kiều diễm như vẻ đẹp của con gái mà là nét rắn rỏi đĩnh đạc của một người con trai, là vẻ đẹp có thể khiến cả nam lẫn nữ đều say đắm. Nét cuốn hút ấy cho dù ở đâu trong đám đông cũng có thể toả sáng.

Cung Tuấn chưa từng thấy người này, hẳn là vì khác khối nên cảm thấy lạ mặt. Người ấy vẫn chưa có dấu hiệu đỡ hơn, mặt mày nhuộm một màu đỏ bừng nóng hổi, lồng ngực phập phồng thở dốc, đến cả bác sĩ cũng lo lắng đến trán đổ đầy mồ hôi. Mấy học sinh bên cạnh chắc là bạn của y, mặt ai cũng tái mét giống như sợ rằng cậu ta sẽ ra đi ngay lập tức vậy.

Sau một lúc lâu khi bác sĩ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm thì cậu ta cũng dần dần mở mắt tỉnh lại, đám học sinh cũng ríu rít với nhau mừng thầm, may mà cậu ta không sao, sợ quá, doạ chết tôi rồi. Một tràng đó Cung Tuấn đều nghe rõ.

Bác sĩ mỉm cười với nam sinh kia khiến hắn cũng rất ngạc nhiên, người mỗi lần nhìn hắn đều dùng ánh mắt chán ghét không muốn thấy mặt hiện tại lại có thể mỉm cười với người trên giường hiền dịu đến như vậy, thật sự là lần đầu tiên thấy, có lẽ bởi thân là kẻ chuyên môn gây gổ đánh nhau nên thành ra giáo viên nhân viên toàn trường chả có ai mà yêu thương nổi hắn. Cảm thấy ở đây cũng chẳng có chuyện của mình liền xách cổ người trong tay hồng hộc rời đi. Lúc đi còn vương bên tai tiếng xôn xao trong căn phòng nhỏ.

"Em không sao chứ tiểu Triết?" Bác sĩ đưa ly nước cho người tên tiểu Triết đó.

Trương Triết Hạn mỉm cười lắc đầu ý chỉ không sao nữa, sắc mặt vẫn tái nhợt vẫn chưa thể tốt lên nổi ngay được, cầm cốc nước trên tay còn run rẩy. Cậu uống một ngụm rồi đưa cốc lại cho bác sĩ.

Chẳng biết qua bao lâu Trương Triết Hạn cùng mấy người bạn cũng rời khỏi phòng y tế. Thời tiết hôm nay cũng quá là khắc nghiệt, cậu chỉ ngồi một lúc liền say nắng mà ngất đi, giờ thể dục cứ vậy bị cậu phá hỏng, trong lòng không khỏi áy náy mà đi xin lỗi với giáo viên, thầy lại không phàn nàn điều gì cả. 

Kết thúc ngày học dài, Cung Tuấn bước cùng đám bạn ở trên sân trường, cặp sách đeo chéo cổ áo cũng chẳng cài khuy để gió thổi qua da thịt vô cùng mát mẻ, hắn lại nhìn thấy nam sinh lúc chiều mình gặp trong phòng y tế, giờ nhìn kỹ lại người nọ có thân hình khá cân đối, tuy rằng nhìn từ xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra y thấp hơn hắn một chút, thoạt nhìn cũng chẳng hề yếu đuối như lúc mới gặp. Trên tay y đang cầm một cuốn sách khá dày, sơ mi trắng cùng quần đồng phục màu xanh dương sơ vin cẩn thận, còn mặc thêm chiếc áo khoác cùng màu với quần giữa mùa hè nóng bức như thế này, Cung Tuấn cũng có chút khó hiểu. Bước chân chậm rãi chắc chắn sải dài về phía cổng trường, ngược nắng mà đi, ánh sáng chiếu qua bờ vai như toả ánh hào quang rực rỡ của mùa hè, Cung Tuấn nhất thời nhìn không rời mắt. Có lẽ bởi vì cảm thấy người này lạ mặt, cảm thấy y có một sức hút nào đó chăng, Cung Tuấn không bày tỏ cảm xúc gì nhiều cho lắm, chỉ đơn giản muốn nhìn kỹ người nọ thêm một lúc nữa mà thôi.

Nam sinh có vẻ đã đợi được người nhà đến đón, chiếc xe đen xám đậu ngay trước mặt, y cứ vậy mở cửa bước lên xe.

Trương Triết Hạn mệt mỏi mà rũ mắt tựa đầu lên cửa xe nhìn ra bên ngoài, cậu không thích cái nắng hè oi bức nhưng lại thích cảm giác tươi trẻ của mùa hè, được nghe tiếng âm thanh rôn rã của thiên nhiên, được thấy bạn bè tụ tập, cùng nhau ngồi dưới tán cây hóng mát hoặc trò chuyện nô đùa. Chỉ có điều những thứ đó bây giờ đối với Trương Triết Hạn là điều quá xa xỉ, cũng đúng thôi, nhìn đám học sinh có thể tự mình hoạt động không sợ mệt, không sợ nóng bản thân cậu lại không tránh khỏi ghen tỵ, chính mình cũng đã từng có một khoảng thời gian được như thế. Vậy mà đến sau cùng mọi nhiệt huyết đều bị chôn vùi lại đằng sau, đam mê mãnh liệt nhất cũng phải từ bỏ.

Hướng nhìn chăm chú về phía mấy nam sinh mặc đồ thể thao đạp xe song song với xe của cậu, trên tay mang theo trái bóng rổ, gương mặt nụ cười rạng ngời cùng nhau chạy đua không biết mệt, cậu cũng muốn được như vậy. Trong lòng nhất thời dấy lên một tầng ủ rũ, kéo cửa kính xe lên, trong xe vẫn luôn mở điều hoà nhiệt độ mát lạnh, người ngồi phía sau chốc chốc lại sụt sịt vài tiếng. Cơ thể này, càng lúc càng yếu dần đi rồi, mỗi lần hít thở đều cực kỳ khó khăn, bước đi cũng nặng nhọc. Trương Triết Hạn thở dài tiếp tục đọc sách.

Cung Tuấn huých vai bạn mình hỏi người vừa nãy là ai.

"Cậu không biết sao? Học sinh mới chuyển đến khối A tên là Trương Triết Hạn."

"Trương Triết Hạn?"

"Đúng."

Hắn ghi nhớ thật rõ cái tên này, cảm thấy cũng hay đó chứ. Nhìn cái vẻ từ trên xuống dưới đều một bộ nghiêm chỉnh đó hắn đoán chắc là một tên mọt sách hay đại loại là ít tiếp xúc với mấy người như hắn, hắn cười khẩy rồi dắt xe đạp của mình ra cùng bạn bè đạp xe ra khỏi cổng trường.

Ánh hoàng hôn chiều tà không quá gắt nhưng cũng đủ khiến những con người đầu trần áo cộc như Cung Tuấn được phen toát mồ hôi, hắn vừa về đến nhà lập tức lao ngay vào phòng mở điều hoà, tay ném cặp sách lung tung ở trên ghế. Mẹ Cung vừa thấy hắn về định bảo nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy con trai chạy như bay ngay vào phòng. Bà mỉm cười bất đắc dĩ rồi nhặt cặp sách đặt lại ngay ngắn.

"Tuấn Tuấn, vừa về đến đã vội vào điều hoà sẽ cảm đó."

Ai thèm quan tâm có bị cảm hay không, chui vào cái mát giảm nhiệt đã rồi tính. Thanh niên nằm trên sàn nhà phơi bụng rồi phàn nàn vài câu.

"Con khoẻ lắm, không ốm được đâu mẹ yên tâm." 

Mẹ Cung nhìn mấy vết bầm tím trên mặt Cung Tuấn ngay lập tức biến sắc.

"Con lại đánh nhau đúng không Tuấn Tuấn?"

Cung Tuấn hơi sững sờ: "Con chỉ tự vệ thôi, bọn họ đánh con trước"

  "Đã hứa rằng không đánh nhau nữa cơ mà" Mẹ Cung nghiêm nghị đánh lên bả vai Cung Tuấn.

“Con cũng đâu có muốn, là bọn họ đánh con trước."

Cung Tuấn tròn mắt nhìn mẹ Cung, hắn biết mẹ thương hắn nhất, sẽ không phạt hắn đâu. Mẹ Cung rốt cuộc không chịu được cái ánh mắt thành khẩn này của Cung Tuấn, sắc mặt dịu đi nhặt chiếc áo con trai vừa cởi ra ở bên cạnh lên.

"Chỉ lần này nữa thôi nghe chưa?" 

"Con biết rồi."

Bà hài lòng mà gật đầu sau đó cầm lên điều khiển điều hoà đặt lên bàn vừa nói vừa quay về phía nhà bếp: "Đừng ném lung tung như vậy sau sẽ khó tìm."

Còn mình hắn nằm đó gió từ điều hoà mát lạnh thổi qua bụng trần, thoải mái rút điện thoại ra chơi trò chơi. Được một lúc sau hết nóng thì mới đi vào phòng tắm. Xong xuôi lại như thường lệ xuống bếp cùng mẹ Cung nấu ăn, quần đùi áo ba lỗ đi vào bếp, hơi nóng xộc vào khiến hắn có chút lưu luyến sự mát mẻ ở bên ngoài mà hơi nhăn mặt bất mãn. Cuối cùng thì vẫn phải làm tròn bổn phận vào bếp nấu nướng.

Lối sinh hoạt như thế này đã thành truyền thống gia đình bao đời nay. Đàn ông trong nhà phải nấu nướng dọn dẹp, phụ nữ chỉ có thể phụ giúp, không cho phép vào bếp. Nhờ cái tục lệ này mà phụ nữ trong nhà cực kỳ nhàn nhã, chỉ việc ngồi không hưởng phúc thôi. Cùng lắm mỗi ngày đều phải quét dọn nhà cửa chứ việc bếp núc không phải đụng tay đến. Cung Tuấn cũng thật là bất mãn với cái luật lệ này của gia đình nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chấp hành. Nấu xong hai mẹ con lại cùng nhau ngồi xem tivi đợi đến giờ cơm mới ăn, Cung Tuấn không hứng thú với mấy chương trình tống nghệ của mẹ, chỉ chăm chú vào điện thoại bấm tách tách mấy dòng tin nhắn.                                                                                                             

/"""/ 

Bàn Tử không hề mập: các cậu biết gì không, học sinh khối A vừa mới chuyển đến chưa được một tuần đã phải xuống phòng y tế cả chục lần rồi đó.

Quân ca đây, mau gọi : người ta xuống phòng y tế là chuyện của người ta, cậu soi mói cái gì?

Bàn Tử không hề mập: vì thấy lạ nên mới nói.

Sầm Sầm là một đại soái ca: cậu có thể bớt soi mói lại không, lắm chuyện. 

Tuấn ca của các cậu: ăn ít lại, bớt bới móc chuyện đời tư của người khác đi tên vô duyên kia. 

Bàn Tử không hề mập: sao các cậu chửi tôi không vậy hả? Huynh đệ ở đâu, tình cảm ở đâu? 

Sầm Sầm là một đại soái ca: không có ai muốn làm huynh đệ với cậu ngoài bọn này đâu. 

/"""/ 

Cung Tuấn nhanh chóng tắt điện thoại sau khi vừa nghe tiếng mẹ gọi đi ăn cơm, cha đang đi công tác, nhà chỉ có hai mẹ con với nhau nên bữa ăn cũng đơn giản, quay đi quay lại một lúc thì cũng đến đêm, mẹ Cung về phòng ngủ, Cung Tuấn cũng về phòng của mình. Anh trai không ở nhà hắn liền ung dung thoải mái cởi truồng đi ngủ, không sợ bị trêu chọc là có tính cách đồi bại thích khoả thân khi ngủ. Nói cũng không đúng, mùa hè thế này ban đêm cũng rất oi bức, mặc quần áo đi ngủ quá khó chịu, kết quả cứ đến mùa hắn đều một là cởi áo, hai là cởi hết mới chịu. Ngon lành đánh một giấc sâu tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro