Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

CHƯƠNG 39

Chuyện Tiền Lượng vừa nói Ngụy Nhất Thần dĩ nhiên hiểu rõ, có thể mở được quán bar ở phố Thanh Nam này đều là dân có gốc lớn, bất kể chính hay tà.

Anh ta bịt chặt cánh tay vẫn đang chảy máu, đứng giữa màn đêm yên tĩnh, tựa như một con thú đang trầm mình suy nghĩ. Tiền Lượng không muốn làm lớn chuyện, hắn cho rằng đây là đòn cảnh cáo lớn với Ngụy Nhất Thần, nếu như Ngụy Nhất Thần vẫn cắn chặt bọn họ không tha, vậy thì chỉ trách anh ta xấu số thôi.

Hắn nháy mắt với tên đàn em đang cầm dao kia, rồi trở vào trong quán rượu, đóng cửa lại. Cánh cửa khép dần, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng cũng tối dần, một lần nữa xung quanh Ngụy Nhất Thần tối đen như mực.

Ngụy Nhất Thần xoay người, lững thững quay về. Một người phụ nữ từ trong bóng tối bước ra, đừng tựa vào chiếc cột điện gần đó, khoanh tay trước ngực gọi anh ta: “Này!”

Ngụy Nhất Thần dừng bước chân, đưa mắt nhìn theo tiếng động.

Là một người phụ nữ với mái tóc dài, buông xõa trên bờ vai. Ánh đèn nhập nhoạng nên anh không nhìn rõ mái tóc cô ta màu gì, những khuôn mặt nhìn khá quen: “Cô là người trong quán của chị Thiên Mạn?”

Chị Thiên Mạn mở rất nhiều quán bar ở khu này, già đời hơn Ngụy Nhất Thần, khét tiếng ăn chơi trác táng, là nữ chủ nhân hiếm hoi ở phố Thanh Nam.

Người phụ nữ bước khỏi cột điện: “Tôi tên Phương Thu Vận.”

“Ờ!” Ngụy Nhất Thần lạnh nhạt, cô ta tên gì không có liên quan đến anh ta. Sau khi ờ một tiếng anh tiếp tục đi về phía trước, Phương Thu Vận ngáng trước mặt anh ta, hỏi: “Anh đi đâu?”

Ngụy Nhất Thần không hiểu: “Về quán bar của tôi!”

Phương Thu Vận: “Bây giờ anh không thể về đó!”

Ngụy Nhất Thần: “Ồ?”

Phương Thu Vận không quan tâm chữ ‘ồ’ đó của anh ngữ điệu có bao nhiêu coi thường, cô ta nói tiếp: “Anh về đó với bộ dạng này, đàn em của anh nhất định kéo qua Tiền Lượng tính sổ.”

Ngụy Nhất Thần nhíu nhíu mày, dựa vào tính khí của đám A Mao, trông thấy anh ta bị thương thành ra thế này nhất định sẽ không ở yên một chỗ. Bình thường làm lớn chuyện cũng không sao, như kéo đi đánh đám Chu Binh vậy; nhưng Tiền Lượng không phải Chu Binh, nếu chúng nó nóng nảy nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Anh đi cùng tôi qua HUG!”

HUG là quán bar của chị Thiên Mạn, khá nổi tiếng ở khu Thanh Nam, rất có phong cách, giá cũng cao, rất thích hợp cho bọn nhà giàu đến đó tiêu tiền. Nói xong câu này Phương Thu Vận đi trước, không quan tâm Ngụy Nhất Thần có đồng ý hay không.

Ngụy Nhất Thần đứng yên một chỗ, tuy trong lòng anh ta có hơi khó chịu với người này nhưng nghĩ kỹ lại rồi cũng đi theo cô ta.

Trong quán rượu khá đông, Phương Thu Vận dắt anh vào từ lối cửa sau, đi thẳng lên lầu.

Lầu một yên tĩnh hơn phía tầng trệt nhiều, rất thích hợp cho những người giàu có uống rượu. Cô ta dắt Ngụy Nhất Thần đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta: “Đừng để máu nhỏ đầy trên thảm của quán tôi, thảm đắt lắm đó!”

“…” Ngụy Nhất Thần muốn chửi thề, nhưng ngẫm lại đây là địa bàn của người ta, phải nhịn. Anh ta nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt, nhếch miệng: “Tôi có tiền, đền nổi!”

Giọng điệu đầy coi thường Phương Thu Vận, nhưng khuôn mặt anh vốn dĩ đã đẹp, bây giờ đang bị thương nên hơi tái lại tô thêm nét lạnh lùng, nở nụ cười càng trở nên gợi cảm.

“…” Phương Thu Vận thu hồi tầm mắt, không nói nữa, đi thẳng về phía trước.

Cô ta đưa Ngụy Nhất Thần đến một căn phòng nhỏ, mở cửa cho anh ta vào.

“Anh ngồi đó đi, tôi xem vết thương của anh một chút!”

Ngụy Nhất Thần cố tình hỏi: “Cô không sợ máu tôi nhuộm hư ghế này à? Chiếc sofa này trông có vẻ cũng đắt đấy!”

Phương Thu Vận cầm ly nước chanh đặt trước mặt anh ta: “Không phải anh có tiền à?”

Ngụy Nhất Thần lại nhếch miệng cười, nhìn ly nước chanh cực kỳ không hài lòng: “Quán bar của cô ngay cả rượu cũng không có? Đổi sang rượu cho tôi đi!” Cánh tay bị thương rất đau, anh cần có chất cồn để trấn định thần kinh.

Phương Thu Vận: “Cocktail chanh, không thích thì đừng uống!”

Nói xong cô ta ngồi xổm bên cạnh Ngụy Nhất Thần, cuộn ống tay áo anh ta lên. Động tác cô ta rất nhẹ, nhưng vết thương làm Ngụy Nhất Thần cực đau, anh ta cắn môi đến mức trắng bệch, cố gắng dời sự chú ý sang hướng khác: “Chị Thiên Mạn kêu cô đưa tôi sang đây à?”

“Ừm, chị ấy bảo tên Tiền Lượng không dễ đối phó đâu.”

Ngụy Nhất Thần đương nhiên biết chuyện này, Tiền Lượng là tay khó chơi nhất ở khu này, chẳng ai dám đụng đến hắn, cũng chẳng muốn rước thêm chuyện vào người.

“Vết thương anh nặng rồi, phải đi bệnh viện khâu lại!” Phương Thu Vận giúp anh ta lau vết thương và cầm máu, dọn hộp sơ cứu rồi đứng lên: “Tôi đưa anh đi bệnh viện!”

Ngụy Nhất Thần dùng cánh tay không bị thương nâng ly cocktail một hơi cạn sạch: “Một mình tôi đi được rồi!”
“Không được, cánh tay bị thương không thể lái xe, vừa rồi còn uống rượu, chắc chắn sẽ bị cảnh sát đo nồng độ cồn!”

“…” Ngụy Nhất Thần nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu sau mới gằn từng chữ, “Tôi gọi xe ….”

Phương Thu Vận không hề lay động, “Nửa đêm rồi, người anh cũng đầy máu, chả taxi nào dám chở anh!”

Rốt cục Ngụy Nhất Thần cũng phải ngồi lên xe Phương Thu Vận, vì bị thương nên việc cài dây an toàn cũng phải nhờ cô ta làm giúp.

Ngụy Nhất Thần cảm thấy đây là chuyện nhục nhã nhất đời anh, nhất định không được để đàn em biết.

Anh ngồi vị trí phụ lái, dựa vào ánh đèn xe mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát người phụ nữ này, “Cô em trông cũng khá xinh đấy, cũng được liệt vào dạng hot girl mà sao tính cách với khuôn mặt và tên gọi không tương xứng vậy?”

Mắt Phương Thu Vận vẫn nhìn thẳng phía trước: “Có thể là vì muốn cho cuộc sống có chút màu sắc thôi!”

Ngụy Nhất Thần: “…”

Trên đường đi A Mao gọi điện thoại hỏi Ngụy Nhất Thần đang ở đâu, anh ta trả lời vì không tìm được Tiền Lượng nên về nhà trước, dặn bọn họ ở lại trông chừng quán xá. A Mao không nghi ngờ nửa chữ, vâng lời răm rắp.

Đêm đến, bệnh viện không nhiều người, Ngụy Nhất Thần băng bó vết thương xong xuôi thì đi ra, Phương Thu Vận vẫn đứng trước cửa xe chờ anh ta. Thành phố A vào tháng mười một không hề ấm áp, lại còn là nửa đêm, nhiệt độ thấp hơn so với ban ngày, cô ta chỉ mặc một chiếc váy, bên ngoài khoác chiếc áo dài và đôi giày bốt.

Hai tay cô đút túi áo, đứng yên ở đó không nhúc nhích. Ngụy Nhất Thần thầm mắng ‘Đúng là ngốc nghếch bỏ mệ, đứng tại chỗ bật nhảy có phải ấm hơn là đứng đờ ra đó không chứ!’

Trông thấy anh ta đi ra, Phương Thu Vận tiến lên hai bước: “Bác sĩ nói sao?”

Ngụy Nhất Thần: “Không chết được, hai ngày sao cắt chỉ, thay thuốc là xong!”

Phương Thu Vận gật đầu, mở cửa xe cho anh ta, “Anh đi đâu, tôi đưa đi!”

Lúc này Ngụy Nhất Thần mới thoải mái ngồi trên xe, đáp lời: “Về nhà!”

Ông Ngụy Chấn Đình lại mắng anh ta một trận chuyện cánh tay bị thương, bà Ngụy thì lo lắng ngược xuôi. Ngụy Nhất Thần cũng đàng hoàng ở nhà mấy hôm, nằm dưỡng thương.

Hai ngày sau, trong lúc nghỉ trưa Hướng Trường Không bắt đầu lướt newsfeed, lướt được một lúc anh trông thấy trên weibo của Trình Bằng, anh ta đăng tải hình ảnh một cái chân bị bó bột kèm với gương mặt cười hề hề của anh ta. Hướng Trường Không đặt ngay hộp cơm xuống, mở wechat nhắn tin lại cho anh ta: Anh sao vậy?

Sau lần Trình Bằng hứa sẽ mời Hướng Trường Không một bữa khi anh ta mở quán mì thì hai người đã kết bạn với nhau nhưng chỉ dừng lại ở việc ‘ấn nút ưa thích’; hơn nữa, Hướng Trường Không rất ít khi đăng status nên việc Trình Bằng tương tác với anh là rất ít.

Đúng lúc này lần đầu tiên nhận được tin nhắn của Hướng Trường Không, Trình Bằng trả lời rất nhanh: Khỏi nói, xui xẻo đến tận cửa, lúc giao thức ăn bị tai nạn xe.

Hướng Trường Không cau mày: Vết thương nặng không?

Trình Bằng: Gãy xương, phải ngồi một chỗ cũng lâu.

Hướng Trường Không: Cậu đang nằm bệnh viện nào.

Trình Bằng: Bệnh viện Trung tâm.

Hướng Trường Không cất điện thoại, ăn vội cho xong bữa, rồi đạp xe qua bệnh viện trung tâm. Qua khu nội trú, anh tìm được phòng của Trình Bằng, vẫn như tấm ảnh anh ta chụp đăng weibo, khuôn mặt tươi roi rói nằm trên giường bệnh: “Tiểu Hướng, cậu đến rồi!”

Hình như trông thấy Hướng Trường Không anh ta rất vui, anh ta quay sang người phụ nữ đang gọt trái cây bên cạnh, “Đây chính là người anh em anh thường kể cho em nghe!”

Người này là vợ của Trình Bằng, cô ta nhìn Hướng Trường Không, gật đầu chào: “Ồ … Chính là người anh em muốn lên trời của anh?”

Trình Bằng: “…”

Hướng Trường Không thật sự không hiểu Trình Bằng nói về anh như thế nào với người khác, mà anh cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, anh nhìn phần chân bị bó bột của anh ta: “Sao anh lại bất cẩn vậy?”

Trình Bằng còn chưa lên tiếng, vợ anh ta đã nói trước: “Vượt đèn đỏ chứ sao, thật sự không muốn sống nữa mà!”

Về việc này Trình Bằng đuối lý, cố gắng biện giải: “Không phải vì anh sốt ruột đưa thức ăn à. Nhìn gần đến giờ phải giao thức ăn đến đó nên anh gấp quá …. Hơn nữa anh đã nhìn rõ ràng vẫn còn đèn xanh ….”

--- Là giây cuối cùng.

Để kịp giao hàng, nhân viên giao nhận thường vi phạm luật giao thông, điều này cũng chẳng lạ, Trình Bằng không phải người duy nhất, nhưng không xảy ra chuyện coi như gặp may, còn một khi đã xảy ra thì hậu quả thật khó lường.

Hướng Trường Không: “Tôi cũng biết không giao kịp thức ăn rất sốt ruột nhưng đừng lấy tính mạng mình ra cược. Chúng ta hay phải di chuyển trên đường, luôn tâm niện an toàn là trên hết, những điều này công ty anh phải nói qua rồi chứ!”

“… Dĩ nhiên là có học qua …” Nhưng quy định cũng do công ty lập ra, Trình Bằng bỗng nhiên thấy oan ức.

Vợ Trình Bằng lên tiếng: “Coi như anh đi nhanh được vài giây … thì sao, nhìn chân mình đi, hai giây đó có bù lại được thời gian đã mất không.”

“Được rồi, được rồi, anh biết rồi, em nói suốt từ trưa đến giờ rồi mà!”

Vì chiều vẫn còn làm việc nên Hướng Trường Không chỉ ngồi một lát rồi đi. Ra khỏi khu nội trú anh bắt gặp bóng người quá quen mắt đi về phía cổng.

“Ngụy Nhất Thần?” Anh đi nhanh về phía trước, gọi thử ….

Ngụy Nhất Thần quay đầu lại, ngạc nhiên khi trông thấy Hướng Trường Không.

Anh ta nhếch miệng, đúng là oan gia ngõ hẹp, ngay ở bệnh viện cũng đụng nhau.

Ngụy Nhất Thần cười ha hả, “Cũng đến đây giao thức ăn à?”

Hướng Trường Không vừa bước ra từ khu nội trú, người nhà bệnh nhân gọi thức ăn bên ngoài cũng bình thường thôi, anh ta chỉ thấy lạ là bình thường anh ta thường trông thấy Hướng Trường Không giao ở khu Ánh Sao, ở đây cách khu Ánh Sao khá xa, cũng thuộc phạm vi giao hàng ư?

Hướng Trường Không trả lời: “Không, bạn tôi nhập viện nên tôi qua thăm.” Vừa nói anh vừa liếc nhìn cánh tay quấn băng của Ngụy Nhất Thần, “Tay anh sao vậy?”

“Không gì, vết thương ngoài da!” Ngụy Nhất Thần nghiêng người, không muốn cùng Hướng Trường Không thảo luận vết thương của anh ta, đổi đề tài, “Gần đây cậu và Từ Luyến thế nào rồi?”

Hướng Trường Không mím môi: “Rất tốt!”

Ngụy Nhất Thần cười cười, đi về phía trước, “Tốt là được rồi!”

Hướng Trường Không đi bên cạnh Ngụy Nhất Thần, luôn quan sát vết thương trên cánh tay anh ta, trông thế nào cũng không giống bị thương nhẹ: “Tay của anh …”

“Tay tôi không sao!” Ngụy Nhất Thần nghiêng đầu nhìn Hướng Trường Không, “Chuyện hôm nay cậu gặp tôi ở đây tuyệt đối không được kể cho Từ Luyến, cả chuyện tôi bị thương nữa.”

Hướng Trường Không nhìn chằm chằm anh ta, không đáp. Ngụy Nhất Thần nói tiếp: “Sau này tôi sẽ không gặp cô ấy nữa, cậu …. Cậu nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt!”

P/s: Bắt đầu từ chương này mình sẽ up theo tốc độ của chị edit. Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc ạ ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro