Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

CHƯƠNG 34

Khi Từ Luyến đến chơi còn mua ít trái cây. Hướng Trường Không đã đưa chìa khóa cho cô, nhưng cô vẫn lịch sự gõ cửa.

Hướng Trường Không đã báo với mẹ Từ Luyến sẽ đến, nghe tiếng gõ cửa, anh chạy ra mở, Từ Luyến đứng bên cạnh mỉm cười với anh. Anh mời cô vào nhà, quay sang bà Ông Thục Lệ đang ngồi đọc sách trên sofa: “Mẹ, Từ Luyến đến thăm mẹ.”

Vì đọc sách nên hôm nay bà đeo kính, bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hướng Trường Không và Từ Luyến, rồi lại vùi đầu đọc truyện.

Quyển sách này là do Hướng Noãn sợ bà ở nhà một mình buồn nên mua cho bà giải khuây. Cô bé mua lâu lắm rồi nhưng hôm nay bà lại hứng thú lôi ra đọc.

Hướng Trường Không thật sự bất lực, anh kéo ghế mời Từ Luyến ngồi: “Bữa trưa anh làm xong rồi. Nếu như em đồng ý có thể ở đây ăn cơm, chỉ cần hâm lại một chút thôi.”

Từ Luyến gật đầu: “Được, anh đừng lo. Anh đi làm đi!”

Nói thật Hướng Trường Không không tài nào yên tâm khi bỏ Từ Luyến ở một mình với mẹ, không phải anh sợ Từ Luyến bắt nạt mẹ mình mà sợ dáng vẻ của mẹ sẽ để cô phải chịu uất ức. Vậy mà Từ Luyến lại chủ động muốn ở chung với mẹ anh, anh hi vọng mối quan hệ của hai người sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Anh cúi đầu nhìn Từ Luyến, khẽ mỉm cười: “Ừm, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Ok!”

Hướng Trường Không đi rồi bà Ông Thục Lệ vẫn ngồi đó đọc sách, tựa hồ như không muốn để ý Từ Luyến. Từ Luyến đặt trái cây lên bàn, “Bác thích ăn quả mận không ạ? Mận này trồng ở nông trường Ánh Sao, sau đó chở thẳng từ nông trường đến siêu thị chỗ con. Tươi lắm ạ, con rửa giúp bác nhé.”

Ba Ông Thục Lệ không phản ứng, Từ Luyến cũng chẳng quan tâm, cô lấy mận ra bếp tìm rổ lớn trút vào rồi rửa sạch. Khi cô quay ra, bà Ông Thục Lệ vẫn ngồi đó, tư thế không đổi.

Từ Luyến đặt mận lên bàn trà, tò mò coi bìa sách, là của tác giả Hạnh Tâm.

“Bác cũng thích đọc sách của thầy Hạnh Tâm sao?  Bộ tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim do Mạc Trăn diễn vai nam chính, bác xem qua chưa ạ?”

Bà Ông Thục Lệ im lặng.

Từ Luyến đưa quả mận về phía bà “Con mời bác dùng? Vừa rồi con mới nếm một quả, rất ngọt.”

Mùi mận vờn quanh chóp mũi bà Ông Thục Lệ, bà liếc mắt nhìn rổ mận, rồi lại thu mắt về.

Từ Luyến lấy một trái ăn, không lên tiếng.

Cô vốn là người không thích giao lưu với người khác. Nếu không phải đây là mẹ của Hướng Trường Không, cô chắc chắn sẽ chẳng nhiều lời. Từ nhỏ cô không có bạn bè, cũng chẳng biết cách lấy lòng người khác để được người ta yêu thích, cô nói với Ông Thục Lệ nhiều như vậy đã phá vỡ quy tắc của bản thân mình lắm rồi.

Cô lại ăn thêm một quả mận, bắt đầu quan sát bà Ông Thục Lệ.

Bệnh tình của bà đã được Hướng Trường Không kể cho cô nghe.

Sau khi ba của Hướng Trường Không qua đời, trạng thái tinh thần của bà luôn bất ổn. Vội vàng xử lý hậu sự cho ba, Hướng Trường Không lại quay về trường nên không quan tâm đến mẹ. Không ngờ bạn bè của bà đến thăm, thừa lúc nhà không người đã lừa hết tiền tích góp của bà.

Sau khi biết mình bị lừa, bà Ông Thục Lệ hoàn toàn suy sụp, bệnh không gượng dậy nổi. Nhà anh không còn tiền, vì trị bệnh cho bà Hướng Trường Không buộc phải bán nhà để lo tiền thuốc thang và duy trì chi tiêu hàng ngày.

Thời gian đầu bà Ông Thục Lệ bị liệt, không thể tự sinh hoạt. Bác sĩ kiểm tra cho bà rất nhiều lần nhưng bác sĩ đều cho biết cơ năng của bà không xuất hiện vấn đề, tất cả có thể xuất phát từ tâm lý. Hướng Trường Không tìm bác sĩ tâm lý cho bà nhưng bà từ chối.

Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, Hướng Trường Không từ bỏ cơ hội xuất ngoại học nghiên cứu sinh, xin vào làm tại một công ty tài chính. Công việc bận rộn nên anh thuê một người giúp việc lo cơm nước và sinh hoạt hằng ngày cho bà Ông Thục Lệ.

Sau nửa năm trị liệu, bà Ông Thục Lệ tuy không mở miệng nói chuyện nhưng có thể tự đi từng bước nhỏ. Suốt ba năm nay, Hướng Trường Không chưa từng từ bỏ việc trị liệu cho bà, sức khỏe của bà cũng dần chuyển biến tốt.

Duy chỉ có một điều bà không chịu ra ngoài, cũng không chịu nói chuyện với hai anh em Hướng Trường Không.

Từ Luyến ở nhà Hướng Trường Không chơi suốt buổi sáng, một câu Ông Thục Lệ cũng không mở lời. Mận cô mua cũng chỉ một mình cô ăn hết. Nhìn chiếc rổ rỗng không, Từ Luyến cười cười: “Chắc bác không thích ăn mận, lần sau con mua trái cây khác.”

Cô cầm rổ ra bếp rửa sạch, tiện tay hâm lại thức ăn, bày ra bàn ăn: “Mời bác ra ăn cơm ạ.”

Bà Ông Thục Lệ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vẫn khó chịu như cũ. Bà nhìn chằm chằm Từ Luyến một lúc, rồi bỏ quyển sách trên tay xuống, đi ra bàn ăn.

Hôm nay Hướng Trường Không nấu khoai sọ, vừa mềm vừa ngọt, Từ Luyến ăn được mấy miếng khoai. Bà Ông Thục Lệ ngồi đối diện, gương mặt không chút cảm xúc. Hai người ăn xong, bà Ông Thục Lệ cầm sách về phòng ngủ trưa.

Từ Luyến liếc nhìn bà, dọn dẹp bát đĩa, rồi lấy túi xách rời khỏi nhà Hướng Trường Không.

Ngồi trên xe, Từ Luyến thở dài. Cô là người sợ phiền phức, nhưng phiền phức mang tên Ông Thục Lệ này cô nhất định phải vượt qua. Nghĩ đến bệnh tình của bà, cô khẽ cau mày.

Vừa chăm sóc mẹ bệnh, vừa chăm em gái, cô khẳng định mấy năm qua Hướng Trường Không rất cực.

Cô rút điện thoại muốn gọi cho Hướng Trường Không, nhưng khi nhìn đồng hồ trên màn hình, cô chợt bỏ qua ý định này. Thời gian này Hướng Trường Không rất bận, lát nữa cô sẽ liên lạc với anh.

Cô về thẳng nhà, dự tính sẽ ngủ một giấc. Trưa hôm nay, tuy là chỉ ngồi trên sofa ăn mận, nhưng quá căng thẳng. Vừa thay quần áo, chuẩn bị nằm xuống thì Hướng Trường Không gọi đến, cô tựa người ở đầu giường nhận điện thoại: “Hướng Trường Không!”

“Ừm!” Hướng Trường Không hỏi cô, “Em còn ở nhà anh không?”

“Em về rồi!”

“Mẹ anh ... không làm khó em chứ?”

“Không có .... Mẹ anh thậm chí còn không nói với em nửa lời.”

Hướng Trường Không ngừng một chút, khẽ cười.

Từ Luyến tiếp lời: “Suốt buổi sáng bà chỉ đọc sách, em ở bên cạnh nhìn bà. Em nghĩ rồi, lần sau em sẽ mang theo dụng cụ làm sáp thơm. Lúc bà đọc sách em ngồi làm sáp. Không ai lãng phí thời gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro