Chương 22
CHƯƠNG 22
Hôm nay Từ Luyến vẫn phải ra cửa hàng, cô và Hướng Trường Không hẹn nhau xem phim xuất 3 giờ 20, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn tối. Gần đến giờ, cô trang điểm sơ lại một chút, xuống lầu nói với Trương Quả Nhi: “Chị ra ngoài, sáu giờ rưỡi em đóng cửa tiệm nhé!”
“Được rồi, boss cứ đi thong thả!”
Từ Luyến không thèm để ý câu nói này của Trương Quả Nhi, đi thẳng ra ngoài lấy xe. Đợi đến khi cô đi rồi, Trương Quả Nhi mới cúi xuống viết xột xoạt trên giấy: Boss hôm nay sẽ hẹn hò với soái ca giao nhận, còn chuyển sang dùng màu son bóng màu đỏ mới tinh …. Thì ra boss mình cũng như bao thiếu nữ đang yêu khác!
Từ Luyến ngồi lên xe, từ kính chiếu hậu sửa lại mái tóc một chút. Đang chuẩn bị lái ra ngoài thì điện thoại di động trong túi xách reo vang, trong đầu Từ Luyến thầm nghĩ chắc là Hướng Trường Không báo anh đã đến, ai ngờ khi nhìn màn hình mới biết là mẹ cô gọi.
Cô nhận điện, hỏi mẹ: “Mẹ ạ? Có chuyện gì sao?”
Tiếng mẹ cô cười khanh khách ở đầu dây bên kia: “Con gái ngoan, mẹ đang ở sân bay, chạy qua đón mẹ đi!”
“…” Từ Luyến ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Mẹ ở sân bay nào?”
“Còn sân bay nào nữa chứ? Sân bay quốc tế thành phố A!”
“…. Mẹ về rồi ư? Ba thì sao?”
Mẹ Từ Luyến trả lời: “Hạng mục của ba con phải vài tháng nữa mới xong, mẹ về một mình thôi. Nói đến chuyện này phải trách con nè. Ba con sau khi nghe con có bạn trai khăng khăng bắt mẹ về để coi xem tình hình thế nào.”
Từ Luyến: “….”
Cô im lặng một lúc lâu, rồi đáp: “Vậy con biết rồi, con ra sân bay đón mẹ.”
Cúp điện thoại, Từ Luyến thở hắt ra một hơi, cô gọi cho Hướng Trường Không.
Lúc này Hướng Trường Không đã đến trung tâm thương mại Ánh Sao, nhìn thấy cuộc gọi của Từ Luyến, anh nhanh chóng nhận máy: “Từ Luyến, em đến chưa?”
“Vẫn chưa, còn anh?”
“Ừm, anh vừa tới!” Dứt lời Hướng Trường Không nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, “Còn sớm, em cứ từ từ lái xe đến đây!”
Từ Luyến dè dặt lên tiếng: “Anh à, ngại quá … Mẹ em đột nhiên về nước, nói xem ra sân bay đón bà!”
Hướng Trường Không ngẩn người, mẹ cô về rồi ư?
“Không sao, em cứ đi đón mẹ trước, chúng ta hẹn nhau sau!”
Từ Luyến cau mày, ngẫm nghĩ một lát: “Nếu không anh đi sang nhà em luôn đi. Lần này bà về đây mục đích chính là để gặp anh. Nhân cơ hội này thỏa mãn tâm nguyện cho bà luôn!”
“Gặp … gặp mẹ em?” Hẹn hò đột nhiên biến thành gặp phụ huynh, Hướng Trường Không bỗng chốc cuống lến, “Được chứ …. Nhưng anh chưa chuẩn bị gì hết.”
Từ Luyến: “Anh không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần anh có mặt là tốt rồi. Hơn nữa, rõ ràng là do mẹ về bất ngờ mà!”
“Tuy là nói như vậy, nhưng đến tay không hình như không tốt lắm ….” Hướng Trường Không mím mím môi, suy nghĩ phải mua món đồ gì đó làm quà biếu bà, “Như vậy đi, anh cũng đang ở trung tâm thương mại, anh sẽ ghé mua chút gì đó rồi ghé qua tìm em!”
“Ừm …” Từ Luyến dặn thêm, “Anh cũng đừng mua thứ gì đắt đỏ quá. Lần này chỉ có mẹ em về thôi. Đợi khi công trình ba kết thúc, chúng ta cùng nhau ăn một bữa.”
“Ok, anh biết rồi. Vậy anh đi mua đồ trước!”
“Được, lát nữa gặp!” Từ Luyến cúp điện thoại, rồi lái xe hướng về phía sân bay.
Công viên Ánh Sao nằm trên trục đường ra sân bay, nếu không kẹt xe chỉ mất khoảng nửa tiếng là đến nơi. Đưa mẹ ra bãi đậu xe, cô mở cốp sau, cất hành lý bà vào trong: “Sao mẹ mang nhiều đồ về vậy, không tính đi nữa ư?”
Mẹ Từ Luyến trả lời: “Đây là đặc sản ba con mua cho con đó. Ông ấy lúc nào cũng lo lắng con gái thiếu ăn!”
“….” Từ Luyến đóng cốp sau, quay sang nói với mẹ, “Lên xe thôi mẹ!”
Lái xe lên đường cao tốc, Từ Luyến hơi giận mẹ: “Ba mẹ có cần gấp như vậy không? Con mới quen người ta có mấy ngày, ba mẹ đã đòi về xem mặt người ta rồi!”
Mẹ Từ Luyến: “Câu này con nên nói với ba con đấy. Con tưởng mẹ thích về sao, ở nước ngoài thích hơn nhiều!”
Nói đến đây bà chuyển đề tài, nghiêng đầu nhìn Từ Luyến đang lái xe: “Cơ mà con cũng phải hiểu tâm trạng của ba con. Ở cái tuổi của con người nào người nấy đều đã kết hôn, còn con từ bé đến lớn chưa từng quen bất cứ người bạn trai nào, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đối tượng làm sao ông ấy không lo sốt vó cơ chứ!”
“Được được …. Hôm nay con cũng hẹn với anh ấy, nên cho mẹ gặp luôn!”
Từ Luyến vừa nói xong, bà giãy nãy: “Hả??? Con hẹn người ta rồi à? Con nhóc này … mẹ đã chuẩn bị gì đâu cơ chứ?”
Từ Luyến nhìn bà bật cười: “Mẹ chuẩn bị gì chứ? Không phải mẹ gấp gáp về đây cũng chỉ muốn gặp người ta sao?”
“Gặp thì cũng đâu cần nhanh như thế!”
Phản ứng này của mẹ khiến cô khoan khoái ít nhiều: “Không phải vừa khéo à … Con với anh ấy vốn dĩ tính hẹn nhau đi coi phim, anh ấy cũng đã đi rồi không lẽ lại kêu anh ấy về?”
Mẹ Từ Luyến: “…”
Bà hiểu rồi, con gái bà vì bà mà lỡ hẹn xem phim với người ta nên bây giờ con bé cho bà trở tay không kịp --- Đúng là con gái ruột mà!!!
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà con à?”
“Vâng!” Từ Luyến gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi kể cho mẹ, “Trước tiên con sẽ nói sơ về anh ấy. Anh ấy tên Hướng Trường Không, tốt nghiệp Đại học A ngành phi thiết, năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm công việc giao thức ăn.”
“Giao thức ăn?” Bà đang soi gương liền lập tức quay sang nhìn Từ Luyến.
Từ Luyến ừ một tiếng, rồi nói tiếp: “Vì nhà anh ấy xảy ra một chút chuyện nên không thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Chỉ tốt nghiệp cử nhân không được vào làm tại viện nghiên cứu nên buộc phải chuyển nghề. Thời gian đầu anh ấy làm cho công ty tài chính, hai tháng nay mới làm công việc giao hàng này.”
Mẹ Từ Luyến phải mất một lúc để ‘tiêu hóa’, lát sau mới hỏi: “Gia đình cậu ấy xảy ra chuyện gì?”
Từ Luyến lắc đầu: “Con chưa dám hỏi. Hai đứa con quen nhau chưa lâu, hỏi han mấy chuyện ấy cũng không tiện. Con kể cho mẹ nghe chuyện này là hi vọng khi mẹ gặp anh ấy đừng hỏi nhưng câu khiến anh ấy khó xử. Cần thông tin gì mẹ có thể hỏi con.”
Bà nhìn Từ Luyến mãi không lên tiếng. Bị mẹ nhìn chằm chằm, Từ Luyến hơi nhột, cô khẽ nhíu mày: “Sao mẹ nhìn con?”
Bà cười cười: “Con lớn đến chừng này đây là lần đầu tiên mẹ thấy con quan tâm một người đến như vậy!”
Từ nhỏ tính tình Từ Luyến đã lạnh nhạt. Đừng nói bạn trai mà ngay cả bạn bè bình thường cũng không thân thiết mấy. Trước đây khi bà đón con gái tan học, nhìn mấy cô cậu tay trong tay cười đùa vui vẻ, chỉ duy nhất con gái bà đeo balo đứng yên lặng ở một bên.
Vì vấn đề này mà giáo viên mời hai vợ chồng bà lên nói chuyện khá nhiều lần. Các thầy cô đều cho rằng Từ Luyến không có tính đồng đội, không hòa hợp với các bạn và không tham gia các sinh hoạt tập thể.
Lúc đầu họ còn hoài nghi con gái mình bị tự kỷ, đưa cô đi bác sĩ tâm lý nhưng bác sĩ nói cô không mắc căn bệnh này. Theo thời gian, bọn họ phát hiện con gái mình vẫn phát triển bình thường, chỉ là không thích thân thiết với bất kỳ ai, luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định với người khác.
Hai vợ chồng bà rất lo lắng nhưng cuối cùng cũng thông suốt, mỗi người có cuộc sống riêng của mình, chỉ cần được sống vui vẻ là tốt rồi. Bọn họ tâm niệm cả đời con gái mình sẽ không có bạn trai, cũng chuẩn bị tâm lý con gái mình sẽ không bao giờ kết hôn … Vậy mà đột nhiên nghe con gái thông báo mình có bạn trai.
Chả trách ba cô lại lo đến mức đó … Đây thật sự là chuyện lớn.
Mẹ Từ Luyến: “Nói gì thì nói mẹ cũng muốn gặp cậu ấy. Con và Ngụy Nhất Thần quen nhau lâu như vậy mà chưa từng thấy con quan tâm cậu ta như cậu bạn trai này.”
Từ Luyến hừ lạnh: “Tự nhiên mẹ nhắc Ngụy Nhất Thần làm gì? Lúc nào anh ta cũng gây phiền toái cho con!” Nói xong cô xoay đầu nhìn thẳng phía trước: “Nói chung hiện tại anh ấy giao thức ăn ngoài nhưng ba mẹ đừng xem thường anh ấy!”
“Thôi đi, xem thường thì cũng chỉ xem thường con thôi!” Bà phá lên cười. “Người ta dù gì cũng tốt nghiệp đại học A, là trường đại học tốt nhất cả nước. Con nghĩ rằng ai cũng có thể thi đậu sao? Không phải con cũng chỉ tốt nghiệp trường đại học gà mờ à?!!”
Từ Luyến: “….”
Cho dù cô không học Đại học A nhưng cũng tốt nghiệp đại học hệ chính quy là được rồi … Hừ hừ.
“Đúng rồi, con nói cậu ấy tốt nghiệp ngành gì? Phi thiết?”
“Ừm?”
“Chuyên ngành này là sao … chế tạo máy bay à?”
“Cũng không hẳn vậy, chính là thiết kế máy bay. Lần trước con có từng xem qua sách chuyên ngành của anh ấy nhưng đọc không hiểu nổi!”
“Con hiểu được mới tài!” Con gái bà có bao nhiêu cân lượng bộ bà không rõ ràng hay sao, “Ái chà, ba con kiến thiết mặt đất, còn cậu ta kiến thiết không trung. Ha ha ha … Duyên phận!”
“….” Ờ, ngẫm lại cũng thấy đúng!
“Cơ mà …. Đừng trách mẹ không nhắc trước. Sau này nếu cậu ta về lại nghề nghiệp chính, mẹ tin chắc cậu ấy còn bận rộn hơn ba con gấp nhiều lần. Ba con chạy ở trên bộ mà còn ra như thế, bọn họ ở trên trời thì khỏi thấy bóng dáng.”
“…” Từ Luyến ngẫm nghĩ hỏi mẹ, “Vậy tại sao mẹ không ly dị với ba?”
“Còn không phải ông ấy cầu xin mẹ ư?!!… Mẹ thấy ông ấy đáng thương!”
“Ồ ….” Từ Luyến cười khà khà, không nói tiếp.
Ra khỏi đường cao tốc, mẹ Từ Luyến đột nhiên thở dài, “Ái chà! Một thằng bé ưu tú như thế … thật sự quá đáng tiếc!”
Tuy bà không nói rõ tên nhưng Từ Luyến biết bà đang ám chỉ Hướng Trường Không. Hướng Trường Không mặc dù không kể nhiều về chuyên ngành của anh nhưng đúng như mẹ cô đã nói, không phải ai cũng có thể thi đậu trường đại học A, huống chi anh lại còn tốt nghiệp ngành học đặc biệt như vậy, ai mà không tiếc thay cho anh chứ!
Từ Luyến: “Hôm trước con thấy bên viện nghiên cứu đang chiêu sinh đào tạo nghiên cứu sinh, không biết anh ấy có đăng ký không!”
“Viện nghiên cứu?”
“Vâng, viện nghiên cứu máy bay Nhất Phi. Con lên mạng tìm hiểu thì biết đây là viện nghiên cứu lớn nhất trong nước, từng xuất hiện nhiều nhà thiết kế nổi danh.”
Trong số đó có một người họ Hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro