Tình cờ
.....
Một ngày...hai ngày trôi qua, sự chú ý tôi dành cho con bé kế nhà chiếm hết không biết bao nhiêu tư tưởng của tôi , sao lại quen thế cơ chứ , như lại không tài nào nhớ ra được,... Ừ thì ánh mắt đó... Cái mũi đó....thôi dẹp !! Não xoắn đó !
........
- Hani này dạo này mày làm sao thế? Cứ như người trên mây, thẩn thờ gì vậy? Hay đang tơ tưởng anh nào?
- bớt xàm lại bà, tao đang ôn lại bài ý , là bài học ý , hiểu không?
- ôi thần linh ơi , ôi A men, ôi mẹ con ơi , con Hani nó biết ôn bài , nó biết học bài kìa !!
- nín ! Nín ! -.- chưa ai chết , chưa có bom, chưa có khủng bố, nghe chưa !!! Tao chỉ học bài thôi mà , lạ không!? -.-
- He he , đương nhiên không phải chuyện lạ , nhưng với chị Hani của chúng ta ....đó mới lạ
- thôi , cho Hani xin nha -.- ....tao cần yên tĩnh , ok?
- rồi , ngồi tơ tưởng anh nào tiếp đi , tao không làm phiền , hihi :3
- ê !!!
Con Hân nói rồi chạy một mạch về phương trời múc chỉ nào đó , phải đang hiểu lầm mình không trời, chỉ đang thả hồn vào cái suy nghĩ về con bé đó thôi mà ...
~~ Tôi đi bộ về nhà, dọc theo con sông nhỏ , có thể gọi là kênh cũng được , nhìn tầng mây đang che dân ánh mặt trời... Chỉ còn sót lại vài tia nắng , len lỏi, yểú ớt ,....là chạng vạng, cái tên phim mà tôi thích... Nhưng bên ngoài lại không thích nó tý nào, tôi không thích trời chạng vạng vào buổi chiều , nó ảo ảo, nó mịt mờ....nó ..... =]...
Nhưng tôi lại hay phải đi bộ giữa trời như vậy , có phải cái gì càng không thích thì ta càng dính vào nó nhiều hơn??! ... Như những kí ức về ngay đó lại hiện rõ mồn một nếu tôi tự nhủ hay thả bay đi, ... ... Thả hồn đi mãi tôi đã đến bên bờ sông, ..lại nơi có cây cột bằng gỗ mà tôi thường hay ngồi dựa vào....không biết nó có từ khi nào, nhưng nơi đây tôi thấy an toàn , như có bờ vai vững chắc cho tôi tìm đến khi mỏi mệt .
Trời đã tối, tôi đang còn phân vân xem mình nên đi về không -.- , mặc dù bụng đang réo ầm ĩ , mà cũng phải , sáng giờ đúng một ổ bánh trong bụng chứ nhiều đâu .Còn đang ngồi nghĩ linh tinh thì có bàn tay ai chạm vào lưng tôi
- Ôi mẹ ơi giật cả mình!! Cưng muốn hù chết chị à ?!
- Dạ em xin lỗi , tại thấy chị ngồi có một mình nên...
- À ờ không sao !
- Hi chị là hàng xóm của em thì phải, mình làm quen nha chị !
- Hai em :)
À là con bé lấy hết chất xám của tôi trong lần đầu gặp, rồi còn mấy ngày sau nữa , chưa kịp tìm hiểu thì nó đã tự làm quen , vui đấy. Hehe...
- Sao chị ngồi đây mình vậy? - nó lại ngồi kế tôi
- À...Chị đang ngắm trời trăng thôi =))
- Chỉ em ông trăng của chị đi!
- _ __' thấy em ra ổng trốn rồi! - tôi đùa
Con nhóc đó nhìn chằm chằm vào tôi , hình như nó bị miễn nhiễm với lời đùa của tôi , mặt chả còn tý cảm xúc nào.
- Ê ! cưng sao vậy?? - tôi huơ huơ tay trước mặt nó- nhìn chị dữ vậy bộ lần đầu thấy người đẹp sao? hehe!
(Không phục, tôi tiếp tục chọc nó! VẪN VẬY!?)
- Nè nhóc !!! Em làm sao vậy? Cứ nhìn chị mãi thế? Đẹp cũng đâu đến nỗi làm em mất hồn vậy đâu !
Nó bật cười - haha ....Chị hơi quá rồi ý Va...à chị Hani ! Em nhìn kĩ người chị mới quen tý thôi mà!
- Cưng đang cười sao? - Tôi ngây mặt nhìn nó -.- hồi nãy giờ mặc cho tôi chọt thế nào nó cũng trơ thế , mà bực lên lại làm cho ẻm cười được nhở !?
- Bộ lạ sao chị? - Nó ngơ ngơ nhìn tôi
- À không :) , tại chị thấy cũng lạ thôi , lần đầu chị thấy em , em chỉ chơi có 1 mình, sống cũng khép kín nữa. , vậy sao lại chủ động làm quen chị vậy?
- Hi ... Em thích chị!
- Sao? Thích chị???
- Tại...chị là hàng xóm của em, ngày nào cũng gặp nhau nên em phải kết thân trước mới được chứ !
- À ra vậy, làm chị tưởng ...=)) - Tôi cười nham nhở.
- Chắc chỉ hiểu theo nghĩa khác rồi đúng hôm?
- Ây bậy nà, đâu có - Toi cười xoa xoa đầu nó , từ nay tôi có cô em gái dễthương phết rồi =))
_______________
- Trễ rồi em vào nhà đi, mai lên trường ha :)
- Dạ chị , chị về cẩn thận!
- Ừa, chị biết rồi! Bye em
Tôi tạm biệt rồi đi về nhà , cái cảm giác cứ sung sướng làm sao ấy, nghĩ đến con bé tim tôi lại đập lạ nữa rồi, cảm thấy nó rất quen nhưng không thể nào nhớ ra , giống ...
- Phải em ấy không nhở?? - Tôi bất chợt thốt lên, nhưng lại xua đi ngay ... Có lẽ không, giống thôi chứ sao có thể cùng một người được ! Tức cái nữa là đến em ấy tôi cũng chẳng thể nhớ mặt =))
____________________
Có lẽ chị đã quên mất đứa em nhỏ này rồi , chị Vani! Cũng phải ha , rất lâu rồi kia mà , nhìn thấy được chị ở buổi lao động hôm đó, em đã rất hạnh phúc , em gặp được chị rồi !! nhưng chị hình như không nhận ra em... Tre bé nhỏ của chị đây mà...!
Không nhớ thì mình chơi lại từ đầu nha, em sẽ ở bên chị làm phiền... Bám chị một lần nữa ! :)
_________________
- Em gái hôm trước đưa thư cho anh phải không? - Hắn ta nhìn tôi cười.
- Vâng anh, có gì không ?
- Sao hỏi vậy em gái ? À em tên gì nhỉ? Nghi à , cái tên đẹp đấy! - Hắn nhìn phù hiệu ngay ngực tôi , cười tiếp -.- nụ cười ấy tôi cực kì ghét, không có gì gọi là thiện cảm đây hết.
- Hi cảm ơn anh , mà anh tìm em chi vậy?
- Gởi thư tình cho anh mà hỏi ngộ vậy, anh đến để trả lời mà! Viết văn khá đấy !
- Hở? thư tình?? - Tôi há hốc mồm....ôi trời, lá thư hôm trước, chả lẽ con mắm đó không đề tên người gửi???? - .... Không...không phải thư của em "!!!!
- không phải em? Vậy là ai?
Tôi ngó dáo dác lớp tìm con mắm kia, lúc quan trọng nhất lại chạy đâu rồi không biết...
- Của con bạn em ....không phải em đâu anh !! - Tôi chối
- À À... Không phải em , vậy mà anh cứ tưởng....
- Hê hê
- Anh cứ tưởng người đó là em, nếu là Nghi thì anh đồng ý ngay!
- Hả? Nếu là em?
- Haha phải cô bé !!!
- Vâng , hihi !!! Hani Nghi e không thich con trai ! =))))
Hắn há mỏ nhìn tôi như một đứa người sao hỏa vừa đáp xuống trái đất ( -.- ) .
- He... Ngạc nhiên hôm anh ! Em nói giỡn mà, hihi .
- Nhóc nói chuyện dễ thương nha!
- -_- kia kia anh, con bạn em vô rồi kìa. Anh với nó nói chuyện nha :) - con mắm kia vô rồi, tôi như vớ được cái phao cứu sinh, vội dọt lẹ, tránh xa bọn con trai phiền phức này. Giỏi nói ngon ngọt thôi ~
- Ơ này này, đang nói chuyện mà em đi đâu vậy?!
- Anh nói chuyện với đứa tỏ tình anh đi nha , chúc 2 người sớm thành đôi :=) em đi nha! - Tôi chạy nhanh .
_________
- Chị !
- Ôi hết hồn! Em làm hồn chị sắp về thăm ông bà rồi! - Có đứa vỗ vai tôi trong lúc đi dọt trốn tên kia , có cần đi như ma vậy không, tôi còn chưa biết sự hiện diện của nó sau lưng nãy giờ.
- Dạ em xin lỗi, tại thấy chị núp núp như ăn trộm....
- Ờ ... Mặt tui vậy mà là ăn trộm là chủ tự cống đồ nhá!
- haha , ghê vậy chị, cúng đồ hả!?
- Cống, cống nạp hiểu chưa - tôi nhấn nhá mạnh vào!
- Dạ dạ hihi, cúng!
- con bé này -_-
- Thôi đến giờ vào học rồi, bye chị Vani - Nó vừa nói vừa chạy đi ....
- Ừa bye em -)
.....
......khoan ....Vani ????! Cái cách gọi này ?! Chỉ có một mình nhóc nhỏ đó thôi mà... Sao con bé này?....
Tôi đứng đơ ra một lúc...có phải đó? Không... Không trùng hợp thôi mà, phải không? Tre của chị đã không liên lạc từ lâu... lâu.. lâu rất lâu rồi....:) hay có lẽ là tôi nghe nhầm, chắc cần phải xác thực lại ...
__________________
Chắclà truyện sẽ hơi bị hư cấu ở chỗ không thể nhớ ^^ thông cảm bởi vì muốn tạo thêm mạch cho truyện thôi ^^
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro