Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Anh phải làm sao đây?

Nguyễn Phong Hồng Duy dọn cơm cho mọi người, Chinmeow vì quá rảnh nên cũng tò tò đi theo anh dọn phụ. Tính ra thì thằng bé cũng đáng yêu, ngoan nữa, Xuân Trường đúng là tốt số. Hồng Duy có nghe Văn Toàn nói về chuyện anh trưởng phòng lụm được một người về nhà. Ban đầu anh còn định lăng xăng đi báo công an hộ, may là Xuân Mạnh ngăn cản kịp thời.

- Chinmeow mời mọi người măm cơm.

Chấp hành đúng thủ tục, mời rồi mới được ăn, Chinmeow rõ ràng là được dạy rất tốt. Thật ra ở nhà 207, ban đầu cũng có vụ thưa mới ăn, sau đó lại bị anh chủ nhà bỏ đi vì không cần thiết. Đối với Hồng Duy, con người sinh trưởng trong một gia đình giàu có vật chất nhưng lại nghèo khó tình thương thì những người thuê nhà anh đều xem là người thân.

Tiến Dũng hiền lành, Văn Hậu láo lếu, Tiến Dụng dịu dàng, ai anh cũng thích. Chỉ có trong lòng anh chủ, Tiến Dụng đặc biệt hơn một tẹo.

Bùi Tiến Dụng là người đầu tiên đến đây thuê nhà. Mỗi khi nhớ lại anh đều cảm thấy bộ dạng của cậu chàng lúc đó rất buồn cười. Thanh niên chân ướt chân ráo đi lên Sài Gòn học đại học, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Chị Quỳnh Anh kể rằng lúc mà mới gặp Tiến Dụng, chị ấy đã dùng chín phần công lực để nhịn cười, còn đối với Tiến Dũng là cười con mẹ nó luôn không kiêng nể gì ráo. Nhưng phải công nhận Dụng và Dũng đúng là anh em, giống nhau gần như từ tính cách, gương mặt cũng có những điểm tương đồng.

Tiến Dụng của năm đó bắt đầu năm nhất đại học, được hỗ trợ học bổng. Hồng Duy thấy cậu chàng thanh niên vượt khó bèn bịa ra cái chính sách hỗ trợ đời sống sinh viên của khu phố, tiền là do mọi người đóng góp. Cậu chàng nghe thế mừng lắm, ban đầu cũng ngại nhận, sau lại quen dần, rồi đi làm thì không nhận nữa. Tiến Dụng, mười tám tuổi, đã không hề biết chỉ có người giàu mới sống ở khu đô thị như thế này mà thôi.

Nguyễn Phong Hồng Duy thừa nhận, anh không cần cưa đã bị đổ gục hoàn toàn trước người thuê nhà tính tình vui vẻ, dịu dàng lại chịu khó này. Nhớ hồi đó, khi mà anh chủ bệnh nằm bẹp trên giường, Dụng ngoài đi làm, đi học thì chỉ dành thời gian chăm sóc anh. Có lẽ anh nhận ra tình cảm của mình cũng từ đó. Hồng Duy nghĩ rằng mình và Văn Toàn thật sự giống nhau, đều crush người ở cùng nhà. Xuân Mạnh thích Văn Toàn ai cũng thấy, còn Tiến Dụng xem Hồng Duy như một người anh ai cũng biết, chỉ thế mà thôi.

- Dụng ăn cái này đi, tí còn đi làm.- Tiến Dũng gắp qua chén của em trai một miếng thịt. Anh em bọn họ, dù lớn đến đâu vẫn mãi là gia đình, yêu thương nhau rất nhiều. Đã có nhiều lần Hồng Duy ghen tỵ với tình cảm của họ. Hồng Duy cái gì cũng có, chỉ tình thương là không. Bọn Tiến Dụng cái gì cũng không có, chỉ có tình thương.

- Anh cũng ăn đi chứ, em thấy anh dạo này ốm hơn. Đừng có nhịn đói nhường em, em biết hết.

Tiến Dũng nghe thế chỉ cười, lại bị phát hiện rồi. Dũng gắp thịt qua chén Chinmeow, bù lại Chinmeow gắp cho Dũng cái bông cải.

Hồng Duy cắn đũa, Dũng Dụng tình thâm, anh làm sao mà chen vào cho được chứ. Nghĩ đến lại thấy buồn.

- Anh Duy buông điện thoại xuống ngay nhé, vừa ăn vừa bấm là đau bao tử đấy.- Tiến Dụng cau mày nhắc nhở với giọng khó chịu. Anh chủ giống với anh trai cậu, dạo này nhìn rõ là gầy, chắc là lại chuẩn bị viện cái lý do anh không đói cho xem.

- Anh không đói lắm, tụi em ăn đi.

Đấy, y chang. Tiến Dụng gắp đồ ăn đầy bát anh, ngay cả cái đùi gà Chinmeow đang lăm le cũng bị chiếm đoạt không thương tiếc, bay thẳng vào chén Hồng Duy.

- Ăn đi, anh cũng gầy nữa. Ăn mau chóng nhớn.

Không để anh phản đối, cậu cắm đầu vào ăn. Cõi lòng Hồng Duy mềm nhũn, Tiến Dụng cứ mãi dịu dàng, săn sóc thế này, anh phải làm sao đây?

Chinmeow giương mắt nhìn cái đùi gà giây trước còn trong tầm mắt mình, giây sau cũng nằm trong tầm mắt mình nhưng lại đang bị cạp bởi anh Hồng Duy. Thôi thì đây là nhà của anh Duy, Chinmeow sẽ không giành đâu. Tối về bảo anh Trường mua đùi gà cho mình ăn mới được, phải có cả khoai tây chiên, có cục gà be bé, phải có nước ngọt nữa nha. Nên là Chinmeow nhường anh Duy đó, không thèm nữa đâu nha.

Bảo Vy, cô gái duy nhất trên bàn ăn chợt cảm thấy đắng lòng. Rõ ràng là thằng Hậu rủ qua ăn trưa, từ lúc lên bàn đến lúc ăn, cô đều giật không lại. Đùi gà-chan, cá chiên-kun, canh chua-senpai, sao mọi người lại bỏ Vy mà điiiiiiii! Ghét bỏ gặm cái bông cải xanh lè còn sót lại trên dĩa, Bảo Vy ghi thù bữa ăn này. Bùi Tiến Dũng tự nhiên thấy lành lạnh, Dũng làm gì sai sao?

Bùi Tiến Dụng sau khi đạt được mục đích, dù trong lòng đang cười tươi như hoa, bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường. Anh chủ nhà thích Dụng, Dụng biết đấy nhé. Chỉ là bây giờ Dụng đang act cool thôi. Anh Văn Toàn bảo trước mặt crush phải tỏ ra chảnh ch... à cun ngầu chứ, nhầm hoài, ngại ghê.

Ban đầu cậu cảm thấy lạ lẫm với tình cảm của mình. Là một con người sống vô cùng đơn giản, cậu tâm sự với anh trai chuyện này. Tiến Dũng nói rằng thích ai thì cứ mạnh mẽ mà thích, nếu như có yêu nói đi ngại giề. À dạo đấy ông anh Dụng bị nghiện bùa yêu, có lẽ đã đợi khá lâu để có thể dùng câu hát tâm đắc nói chuyện. 

Nếu đã quyết định muốn sống cùng anh Duy thì Dụng phải đối mặt với vấn đề gia đình. Ngoài Tiến Dũng, Tiến Dụng còn có một người chị gái đã lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Có một thời gian, vào buổi chiều ngày hè ở Thanh Hoá, gia đình bọn họ đã có một cuộc nói chuyện. Bố mẹ tôn trọng quyết định của Dụng, nói rằng chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Năm đó khi bố mẹ lấy nhau đã phải cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, nên bố mẹ không muốn làm khó con. Tiến Dũng cũng vậy, nếu như anh trai cậu cũng thích một người con trai, không sao cả. Bố mẹ nói, điều quan trọng là tìm được người mình yêu và cũng yêu mình.

Cậu kín đáo nhìn Hồng Duy, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương. Trước hết, Dụng phải tìm được công việc ổn định đã, chứ cứ làm shipper thế này, sao mà lo cho người mình yêu được. Sớm thôi, anh chủ sẽ là người của Bùi Tiến Dụng này. 
_____________________________

Vì là fic nên là chuyện tình yêu sẽ đơn giản hơn ngoài đời thực nhiều.

Bùi Tiến Dụng trong tớ là một người dịu dàng, có chí tiến thủ. Nghe đến câu chuyện một chị kể rằng chị ấy gọi với theo để hỏi thăm Dụng, và Dụng lại tưởng rằng chị ấy hỏi Chinh ở đâu, anh bèn chỉ ra chỗ Chinh đứng. Các cậu không biết, lúc đọc tớ đã xót như thế nào đâu. Từ bao giờ người ta gọi anh chỉ để hỏi Chinh ở đâu chứ. Anh tớ, cũng xứng đáng với tình yêu thương mà.

Hihi tâm hự mỏng dị hoii, thưn Tín Dụn thiệt nhìeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro