Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Mai tỏ tình lại đi


Nguyễn Văn Toàn thức dậy với trạng thái mệt mỏi, tính ra thì cậu đã khóc suốt tối hôm qua rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Văn Toàn ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi làm sao mình lại nằm trên giường, trong phòng mình.

Buổi sáng cậu đến cửa hàng thì gặp Văn Đại và Thành Chung đang ăn sáng, vì là người quen nên cậu cũng ngồi cùng nói chuyện. Một hồi thì Chung lỡ miệng nói ra chuyện nó tận mắt chứng kiến. Nó bảo rằng hôm trước thấy anh Xuân Mạnh đi chung với cô gái nào đấy, nom có vẻ thân thiết lắm. Đáng ra cậu sẽ không tin đâu cho đến khi Mạnh bước vào cửa hàng, trên người vương vấn mùi nước hoa của phụ nữ. Đầu Văn Toàn đánh cái oành, mọi thứ như sụp đổ.

Phạm Xuân Mạnh là người trực quầy buổi tối ở cửa hàng nên cậu mới về nhà. Toàn tự cuốn mình trong chăn bông, để trên bàn la liệt nào bánh nào kẹo, trên tivi thì mở nhạc idol. Cậu đang mở bài Blue của Big Bang, nhóm nhạc thần tượng của cả đời cậu. Không gian, thời gian thích hợp, cậu ngồi khóc ngon lành.

Nguyễn Văn Toàn đơn phương bạn cùng nhà đã được gần một năm. Ban đầu cậu còn nghĩ cảm giác này sẽ biến mất sớm thôi, cậu cũng không muốn có sự ngượng ngùng giữa cả hai. Ngăn được lý trí nhưng không ngăn được con tim, cậu vẫn run rẩy với mỗi hành động của Xuân Mạnh, dù rằng đó chỉ là những cử chỉ quan tâm bình thường đối với một người bạn.

Cậu là một người khá đa cảm, một người dễ buồn cũng rất mau vui. Khóc là một cách để cậu giải toả tâm trạng, khóc đủ rồi thì thôi, sẽ không buồn nữa. Văn Toàn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vì thế đã vô tình bỏ qua ánh mắt yêu thương của một người dành cho mình.

...

Theo như Xuân Trường đã nói, mấy ngày sau đó khi phải đi làm, Trường sẽ gửi Chinmeow ở tiệm của cậu. Văn Toàn khá quý bé nhà Trường nên cũng vui vẻ đồng ý.

Chinmeow không giúp được gì nhiều, nhưng bằng một cách nào đó các nữ sinh hay đến ăn đã truyền tai nhau về một anh bé đáng yêu ở quán mì. Thế là doanh thu tự nhiên tăng vùn vụt, Văn Toàn đếm tiền cười đến xán lạn, đem một tô to toàn thanh cua với chả cá xoắn cho Chinmeow, và anh bé cũng cười đến vui vẻ, nghe đâu tối về nhà còn khoe với Xuân Trường, cũng nghe đâu ông nội mắt híp còn bảo với Chinmeow em cứ vòi ăn sạt nghiệp nó cho anh.

Trưa thứ Tư, khi Xuân Mạnh đến giao ca, ba người quyết định cùng ngồi lại. Quang Hải trước khi về đã kịp nấu ba bát mì cho ba người, tất nhiên không quên bỏ đồ ăn kèm theo sở thích từng người. Chinmeow vẫn vậy, khoanh tay cảm ơn các anh rồi mới cầm đũa lên ăn.

Hôm nay anh vẫn thế, áo thun quần shorts đến quán. Nhưng vẫn có chút khác, hôm nay không có mùi nước hoa nữa. Văn Toàn vẫn có chút buồn phiền, hôm nay không đi hẹn hò thì mai lại đi.

- Anh Tòn hổng ăn mì nữa hẻ?

- Ừ, không muốn ăn nữa.- Cậu buông đũa, múc đồ ăn bỏ sang tô của Chinmeow rồi mỉm cười nhìn anh bé khoanh tay cúi đầu cảm ơn. Không biết từ bao giờ mà Văn Toàn cũng học theo cách các nữ sinh gọi Chinmeow. Một cô giải thích là nhìn Chinmeow có vẻ lớn tuổi hơn họ mà lại cư xử như một đứa trẻ, gọi anh bé là hợp nhất.

- Toàn mần răng hề?

Xuân Mạnh ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào bạn cùng nhà. Gần đây Toàn có gì đó rất kì lạ mà anh không thể hiểu được. Có lần anh bắt gặp cậu đi theo anh khi anh có hẹn với đám bạn. Ai đời làm stalker mà lại mặc cái áo măng-tô to chà bà vào cái khoảng thời gian Sài Gòn nóng như đổ lửa, đã thế còn dẫn Chinmeow mặc áo con mèo, đang lè lưỡi liếm liếm kem chocolate đi theo. Sau một hồi đi theo mất dấu, hai người quyết định đi vào khu trò chơi, chuyện này cũng bị Xuân Mạnh, đảo từ bị theo thành chủ động đi theo, nhìn thấy được.

- Có làm sao đâu, chỉ là không muốn ăn nữa.

- Bệnh à?- Anh vươn tay đặt lên trán cậu, rõ ràng là đâu có bị sốt hay cảm mạo gì, sao lại không muốn ăn.

- Không, tao hơi mệt, về trước nhé?

- Ừ, để Chinmeow ợ ni tau trông cụng được. Mi về trược đi.

- Ừ. Chinmeow, anh Toàn về trước nhé.

- Bái bai anh Tòn, Tòn mao hớt bịnh nha.

Chinmeow vẫy vẫy cái muỗng đang cầm trên tay, cũng may là mút hết nước rồi chứ không chắc cũng dính đầy lên người Xuân Mạnh.

Anh bé ngó trái ngó phải, thấy có vẻ an toàn thì leo xuống, kéo ghế sát qua bên Xuân Mạnh.

- Mi mần cấy chi rứa?

- ...- Thiệt sự là không hiểu gì hết trơn.

Chinmeow quyết định không cố gắng hiểu nữa, anh bé ghé mặt đến gần anh nói nhỏ.

- Anh Mặn có iu anh Tòn hông?

Xuân Mạnh trợn mắt nhìn người kế bên mình. Bộ chuyện anh yêu cậu nó lồ lộ đến mức đứa nhỏ như này cũng biết luôn đó hả?

- Anh Mặn đừng có iu anh Tòn nha, anh Mặn thưn anh Tòn thoii.

- Tại vì răng?

- Anh Chường bảo thưn thì chái tyn phẻ mặn đó, iu thì hổng phẻ mặn đâu.- Dù không hiểu tại sao anh Mạnh cứ kêu Chinmeow đi kiếm răng hoài nhưng anh bé chọn bỏ qua để vô vấn đề chính.

- ...- Phẻ mặn là cái gì mà chái tyn là cái chi, anh hiểu gì anh chết liền đó.

...

Tối hôm đó, lúc đang xem tivi, Xuân Mạnh mới đem chuyện lúc trưa ra hỏi Văn Toàn.

- Chái tyn là trái tim còn phẻ mặn là khỏe mạnh, em nó ngọng vậy đó.

- Rứa à? Rứa vì răng mờ Chinmeow bạo tau đừng yêu mi mờ chị thương mi?

- Chắc vì câu không yêu để có trái tim khỏe mạnh của mày đấy. Con nít mà, kệ đi.

Cậu xua xua tay lảng tránh chủ đề. Cái thằng nhỏ này học cái gì không học, học cái thói nhiều chuyện của ai không biết.

- Nó họi tau co thịch mi không.

- Thế mày trả lời thế nào?

Tim Văn Toàn đang đập bum bum như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải chi anh có thích cậu thì tốt quá.

- Tau chưa trạ lời nọ, vì tau muốn nọi vợi mi.

- Nói... nói gì?

- Nọi rằng tau thịch mi, tau thương mi như rứa. Mi co thịch tau không?

Vậy là anh có thích cậu, vậy cậu không có đơn phương anh. Văn Toàn trong lòng nở hoa, tuy thế ngoài miệng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

Trước mặt crush phải tỏ ra chảnh ch... à nhầm cun ngầu!
Trước mặt crush phải tỏ ra cun ngầu!
Trước mặt crush phải tỏ ra cun ngầu!
Điều quan trọng phải nói ba lần.

- Ừ thì có... Mà ai lại đi tỏ tình như mày chứ! Không lãng mạn gì ráo.

- Ừm tau quên, mi cho tau xin lổi nhe.

Phạm Xuân Mạnh cào tóc bối rối, tỏ tình đúng là phải có nến với hoa chứ, đằng này cứ nói trống không như thế này thì không ổn tí nào.

- Ai có dư lỗi đâu mà xin. Coi như chưa nói gì hết, mai tỏ tình lại đi.

Nói rồi cậu ngúng nguẩy quay mông lên lầu. Cửa phòng vừa đóng Văn Toàn liền úp mặt vào gối la hét cho thỏa lòng. Lần này Chinmeow lập công lớn rồi, phải thưởng.

Bình thường thanh cua cũng đã cho ăn, nhiều quá cũng không tốt. Không bổ đường bụng thì bổ đường mắt, để xem lần này Xuân Trường phản ứng ra sao. Thật phấn khích, thật mong chờ~
_____________________________

Hihi xong một couple phụ dòiiii.

Mấy bồ ngán ngọt chưa =))) ngán kệ mấy bồ nhé vì tui còn chưa cho ai đó với ai đó gặp nhao nựa =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro