Phiên ngoại 1: Nỗi niềm anh sếp
Xin chào mọi người. Chắc mọi người cũng biết, tôi là sếp lớn của Lương Xuân Trường, là chủ của công ty công nghệ phần mềm RD.
Tên đầy đủ của tôi là Ryutaro Karube, năm nay ba mươi tuổi. Tôi có nhà, có xe, có tiền, muốn thứ gì có thứ đó. Cái duy nhất tôi thiếu, có lẽ là một người bạn, một người thương tôi.
Tôi cũng từng có bạn chứ, và chính tay tôi đã đẩy họ ra khỏi cuộc đời tôi. Bạn thử nghĩ xem, nếu như bạn của bạn lợi dụng bạn, hoặc họ thích tiền của bạn hơn bạn, tôi nghĩ nếu là ai thì cũng sẽ chọn cách như tôi thôi. Tôi tự xây cho mình một bức tường, tự cô lập mình với mọi người. Tôi không phải kẻ ngu, để cho người khác lợi dụng mình.
Tôi chưa bao giờ nhắc về gia đình mình. Tất nhiên tôi cũng có gia đình chứ, đã từng có.
Hồi nhỏ, khi tôi còn ở Nhật Bản, gia đình tôi mở công ty kinh doanh bất động sản, ăn nên làm ra lắm. Bố tôi không yêu mẹ tôi, tôi biết ông có nhân tình. Hồi đấy, hai bên gia đình ép họ cưới nhau. Người ta hay có cái quan niệm lấy nhau về, chung đụng lâu ngày rồi sẽ yêu thôi. Đó là một quan niệm vô cùng sai lầm. Lúc biết bố tôi có nhân tình, mẹ không có phản ứng gì nhiều, vì bà cũng có người khác bên ngoài. Những chuyện đó tôi đều biết, phải sống chung với người mình không yêu, khó đến nhường nào.
Tôi cũng có một người anh trai, anh ấy vô cùng tài giỏi, và luôn nhất mực yêu thương tôi. Còn tôi chỉ là một đứa nhỏ vô dụng. Tôi chỉ là cái bóng, câm lặng đằng sau ánh hào quang của anh tôi.
Chuyện gia đình tôi, tôi đã nghĩ nó sẽ kết thúc bằng việc bố mẹ tôi đường ai nấy đi. Nhưng cuộc đời là một kẻ thích đùa, và đó chỉ là bắt đầu của bi kịch.
Một ngày, khi gia đình tôi đang trên đường đi thăm nhà nội, có một chiếc xe tải chạy ngược chiều tông vào xe nhà tôi. Lúc đó bố tôi là người cầm lái, ông chỉ kịp hét lên bảo vệ Ryu.
Phản ứng đầu tiên của mẹ và anh tôi là ôm tôi vào lòng, che chở tôi trong vòng tay của họ. Tôi run rẩy, vòng cả hai tay ôm eo mẹ. Cho đến tận bây giờ, mỗi đêm, hình ảnh chiếc xe vỡ nát, máu của anh, của mẹ thấm ướt áo tôi, bắn lên gương mặt trẻ thơ non nớt vẫn ám ảnh tôi. Họ đã chết, vì bảo vệ tôi. Tôi đã chẳng thể làm gì được, tôi bất lực, và tôi khóc rất nhiều.
Đám tang của gia đình tôi được tổ chức ngay sau đó. Hôm ấy trời mưa tầm tã, mây đen cuồn cuộn kéo đến che khuất cả bầu trời. Tôi đứng dưới màn mưa, lặng im nhìn phần mộ của gia đình.
Họ hàng, vì tôi là người duy nhất còn sống sau vụ tai nạn, gọi tôi là đồ sao chổi. Nhà nội nhận tôi về, dù tôi biết họ không hề muốn. Tôi vốn dĩ chỉ là một đứa nhỏ vô dụng, không hơn không kém, vô tình được thừa hưởng tất cả tài sản bố mẹ tôi để lại. Tôi đeo lên một chiếc mặt nạ của một đứa trẻ ngoan hiền, tôi đối phó với bọn họ, những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm. Gương mặt tươi cười giả tạo, những câu nói sặc mùi giả dối, tôi đã phải chịu đựng chúng hàng năm trời.
Năm lên mười tám, tôi quyết định rời khỏi nhà nội. Dù sao, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nắm trong tay số tiền mà người ta có thể đánh đổi cả sinh mạng để giành lấy.
Tôi lập nghiệp, tự xây cho mình một công ty riêng. Trải qua bao sóng gió, bao lần bị lừa gạt, công ty của tôi ngày càng lớn mạnh.
Đến lúc ấy, tôi quyết định dành thời gian cho bản thân mình. Với hành lí chỉ là chiếc balô con con, tôi đi du lịch khắp mọi nơi. Cơ duyên nào đó, tôi đến Việt Nam, và tôi đã yêu luôn đất nước hình chữ S này.
Tôi mở thêm chi nhánh công ty ở đây, dần dần dọn luôn sang Việt Nam. Cuộc sống của tôi vẫn luôn như thế, yên bình trôi. Cho đến khi tôi gặp Lương Xuân Trường.
Cậu ta khi đó là sinh viên mới ra trường, xách hồ sơ đến công ty tôi xin việc. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ta là người Hàn do đôi mắt ti hí của cậu. Xuân Trường có tài năng, có tiềm năng, và điều đó có lợi cho công ty.
Ban đầu tôi không quan tâm mấy, nhưng cậu ấy đã từng bước dùng sự chăm chỉ, sự nỗ lực của bản thân để chứng minh mình xứng đáng với công việc này.
Thú thật, tôi khá ấn tượng với cậu ta.
Đôi lần, tôi bắt gặp cậu ta đùa giỡn với nhân viên công ty, nhất là với Vũ Văn Thanh. Khi đó tôi nhận ra tôi đã mong mỏi một tình bạn như thế nào.
Vốn luôn mang vỏ bọc ông sếp già khó tính, tôi không biết làm cách nào để có thể kết bạn.
Tôi rủ Trường đi ăn, vì tôi thấy nhân viên trong công ty thường hay làm thế. Tôi muốn nói chuyện, nhưng không biết phải nói gì nên bèn ôm lấy tô mì mà ăn lấy ăn để.
Tôi đang không biết cách này có hiệu quả không nữa. Cùng lắm thì tôi sẽ tìm cách khác.
Suy cho cùng tôi cũng chỉ là kẻ cô đơn giữa vạn người hạnh phúc.
Tôi thực sự hy vọng, một ngày gần đây, tôi sẽ có một người bạn thật sự, sẽ có một gia đình nhỏ của riêng tôi.
______________________
Cái chap này đã từng bị mất :/ tui phải viết lại toàn bộ.
Thật ra cũng chưa cần thiết viết cái này lắm, nhưng để sau tui sợ tui quên :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro