Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bé đi siêu thị

Phạm Xuân Mạnh có chút bất bình. Xưn cái gì mà Xưn, Mặn với chả Nhạt.

- Tên tau cọ chự Xuân giộng cụa thằng Trường, Chinmeow gọi là cấy chi mô?

- Chường! Chường!- Chinmeow nghe xong làm vẻ mặt khó hiểu, giơ tay phát biểu, gọi anh nhà cậu.

- Ơi?

- Hổng hiểu.

Đặng Ngọc Tuấn cười hiền, từ trong túi giấy đưa qua mấy cái cupcake, dúi vào tay cậu.

- Chinmeow hổng hiểu là đúng ùi, Mạnh nói chiện tui cũng có hiểu đâu.

- Anh làm như anh nọi người ta hiệu.

- Hiểu chớ! Quàng hiểu nè.

- Thôi thôi, hai ông cạ mè một lựa.

Xuân Mạnh xua xua tay, tỏ vẻ ta đây không thèm chấp. Mọi người chỉ biết cười xòa.

Chinmeow ăn hết bánh, đưa mắt nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cậu nắm áo Xuân Trường kéo kéo. Cứ mà ngồi đây hoài thì chừng nào anh Thanh mới mua đồ mới cho cậu chứ.

- Chường, mua đồ.

- Ừ nhỉ, anh quên mất. Thanh, Phượng đi thôi.

- Bai nhá!

Bốn người thanh toán tiền cho Văn Toàn rồi dắt tay nhau, theo đội hình cũ, bước đều, bước. Một, hai, một, hai,...

Đi được gần đến nhà, anh Trường lại cảm thấy sai sai.

- Ủa mà siêu thị có ở khu mình đâu, về nhà mày lấy xe đã.

- Có cái siêu thị tư mới mở ở gần nhà mày ấy, của hàng xóm đối diện mày mở.

- Ủa sao tao không biết?

- Mày thì biết con mẹ gì?! Suốt ngày công với chả việc!

Vũ Văn Thanh tự động núp sau lưng Chinmeow đang tự động núp sau lưng anh Trường nhà cậu. Tội Trường, thành phần "ban lãnh đạo" điển hình.

- Em nhột anh ơi...

- Nói cả mày luôn đấy thằng cún! Liệu hồn!

- Phựn.- Chinmeow mon men lại gần Nguyễn Công Phượng đang hít một hơi dài chuẩn bị trình bày ca khúc mang tên "Chúng mày liệu hồn!" do anh tự soạn nhạc viết lời. Cậu ôm tay anh, lắc lắc.

- Anh Phựn hổng dận nha. Đi mua đồ, mua đồ cho anh Phựn nha nha.

- Anh không có giận em đâu mà. Chinmeow ngoan ghê, biết dỗ anh nữa.

- Chinmeow... ngoan hí hí.

Cậu ôm tay Công Phượng, dụi dụi đầu vào tay anh.

Vũ Văn Thanh đứng núp sau lưng anh trưởng phòng cắn cắn móng tay. Bồ thì bị cướp mà đóe làm gì được. Huhu, cayyyyyy!

- Thế giờ mình đi siêu thị mua đồ, xong Phượng dẫn Chinmeow về nhé. Thanh đi theo tao đến chỗ tao nhặt được em nó, phụ tao xem có tìm được chứng minh thư hay đồ gì của em nó không.

- Ô cê Trường Chiến.

- Ờ được.

- Anh Chường! Chinmeow ngoan.- Dù cậu chẳng kịp nghe anh Chường nhà cậu nói cái gì, nhưng anh có nhắc tên cậu, chắc là khen cậu đó.

Lương Xuân Trường mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu, tay anh vô tình chạm vào vết thương sau đầu cậu. Anh khẽ nhíu mày, anh nhất định phải làm rõ chuyện này.

Vũ Văn Thanh làm việc chung với anh cũng khá lâu rồi. Phải nói đây là lần đầu tiên Thanh thấy Trường cười dịu dàng như vậy với một người. Chinmeow quả thật là điều kì diệu xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của Xuân Trường.

...

Đi một hồi thì cũng đến được cái siêu thị tư mà Công Phượng nói.

Lương trưởng phòng nhìn cái biển hiệu, anh nghe tiếng quạ kêu quác quác đâu đây. Ai lại đi đặt tên siêu thị là Tư Ỉn? Là ai? Ai mà thú dzị vcl, anh Trường muốn gặp mặt!

- Sớm muộn gì chả gặp, hàng xóm hết mà. Thôi vô đi, lựa đồ lẹ lẹ.

- Chinmeow nắm tay anh này.

Xuân Trường chìa tay ra cho em nhà anh nắm. Chinmeow cứ như đứa trẻ, anh sợ vào trong cậu thích thú, chạy nhảy lát hồi lại lạc mất thì khổ.

Mặc kệ anh Trường đang giơ tay, mắt Chinmeow chỉ dán chặt vào cái xe đẩy bốn bánh của siêu thị. Cậu quay sang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, tay cầm tay anh lắc lắc.

- Anh Chường đẩy đẩy Chinmeow đi.

- Em muốn vào đó ngồi?

Cậu gật gật đầu. Cái xe đó to mà, đủ để cậu chui vô ngồi mà. Tối qua xem cái phim gì mà Cô nàng đẹp chai í, đi siêu thị được leo vô xe ngồi mà. Dui quá chời dui luôn!

- Ê em nó vô ngồi được không mày?

- Ai biết đâu ba! Kệ, cứ vô đi, có gì né mấy đứa nhân viên ra. Tao canh cho.

Thế là Chinmeow, với sự giúp đỡ của Xuân Trường và Văn Thanh, thỏa mãn nguyện vọng được leo lên xe đẩy ngồi.

Anh Trường nắm chắc tay cầm, điều khiển cổ tay như đang rồ ga, có thêm Thanh kế bên lồng tiếng brừm brừm sống động vô cùng.

- Xin mời hành khách thắt dây an toàn, chúng tôi sẽ khởi hành trong 3,2,1...

- Deeeee!

Xuân Trường đẩy xe chạy một mạch đến hàng đồ gia dụng.

- Ủa vô đây chi má? Nhà thiếu gì hả?

- À không, quẹo lộn. Đi qua kế bên tao mua mấy thứ cho Chinmeow đã.

Anh đẩy xe qua hàng kế, lựa khăn mặt, khăn tắm cho cậu. Chinmeow chỉ chỉ anh mấy cái có hình mèo, coi chừng thích lắm. Trường chỉ cần lấy đồ, đưa đến xe là Chinmeow tự động xếp gọn vào. Công Phượng đi theo, khen cậu ngoan làm cậu cười tít cả mắt.

- Chường! Bàn chải hình mèo.

- Cái đó cho con nít mà? Chinmeow không dùng được đâu.

- Dậy cái này.- Chinmeow cầm lên cặp bàn chải hai màu xanh đỏ.

- Bàn chải đôi mà. Thôi lấy cũng được, bàn chải ở nhà cũ rồi. Chinmeow lấy màu nào?

- Đỏ đỏ.

- Ô cê luôn. Giờ đi mua quần áo cái nào.

Lương Xuân Trường bế cậu ra khỏi xe để cậu đi thử đồ. Hình như anh quên cái gì đó thì phải.

- Chường!

À, Chinmeow không tự cởi đồ, mặc đồ vào được...

Anh Trường thở dài, mau lẹ xách quần áo vào thay cho Chinmeow. Anh tự nhủ, khi nào phải dạy cậu tự mặc đồ mới được.

Chốt cửa lại, anh Trường nhìn bé nhà đang nhìn anh với đôi mắt mong chờ. Anh có chút cảm thán, cái phòng thử đồ nó cũng to phết, dư chỗ hai người đứng.

- Cởi đồ ra.

Chinmeow giơ tay lên trời, nhìn nhìn anh.

- Ý anh là tự cởi.

- Chường cởi cơ.

- Không nhé. Chinmeow lớn rồi, phải biết tự cởi đồ chứ.

- Hông mà! Anh Chường hổng thưn Chinmeow.

Cậu nói, giọng buồn buồn, mặt xụ còn đôi mắt thì cụp xuống.

Anh nghĩ anh ổn. Không cởi đồ cho là không thương. Best logic con mẹ nó rồi.

Anh ổn mà. Ổn thật đó. Ổn vcl luôn...

- Thôi thôi, anh thương. Đây anh cởi đồ rồi thay đồ cho em nhé. Không khóc không khóc...

- Anh Chường thưn Chinmeow.

- Ừ, thương em mà. Giơ tay lên anh cởi đồ cho.

Và đó là tất cả những gì xảy ra trong phòng thử đồ. Vô cùng, cực kì trong sáng. Còn ở bên ngoài mọi người nghe được có thấy trong sáng hay không thì cũng là chuyện của mọi người.

Công Phượng là người có mắt thẩm mỹ rất tốt, lựa cho Chinmeow toàn mấy bộ đồ đẹp mà rất hợp với cậu. Cậu thích lắm, cứ hướng phía Phượng mà cười. Anh Trường, anh Thanh không thừa nhận là họ có chút ghen tị đâu.

Văn Thanh tranh thủ chọn thêm vài ba bộ đồ ngủ cho Chinmeow rồi cả ba quẹo sang hàng đồ lót.

Chinmeow lúc này đã leo lên xe ngồi, dù sao đồ lót cũng không được thử, để cậu ngồi trên xe cũng chẳng sao.

Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như cậu không nhìn thấy cái quần lót có in hình mấy con mèo cute.

__________________

Chắc mọi người cũng biết hàng xóm đối diện nhà anh Trường là ai rồi ha.

Ai cho mình tí động lực đi, dạo này bận kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro