Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gọi tên điểm mặt

Chinmeow ăn mì no nê, vui vẻ vỗ cái bụng đã nhô lên một tí. Mọi người ai cũng đang nói chuyện, không ai chú ý đến cậu cả, hơi buồn à nha.

Cậu nhìn qua phía đối diện, có bạn lùn lùn ngồi ở đó, đang nhìn cậu. Chinmeow nở nụ cười tươi thật tươi với bạn đó, rồi mon men đi vòng qua chỗ Quang Hải, chọt chọt vào eo.

- Sao vậy Chinmeow?

Cậu lắc lắc đầu, nghĩ ngợi một chút lại cầm tay kéo kéo tay Hải.

- Cái... cái đỏ đỏ... ăn ngon.

- Hử? Cái đỏ đỏ nào?

- Cái dài dài... đỏ...- huhu cậu nào có biết cái đó gọi là cái gì đâu!

- À, thanh cua đúng không?

Chinmeow gật đầu, mặt hớn hở. Hải nói thì chắc là đúng rồi.

- Ăn ngon!

- Cậu muốn ăn thêm không? Tớ lấy nhé?

- Ăn ăn. Hải làm cho Chinmeow.

- Cậu nhớ tên tớ à? Giỏi quá ta!

- Dỏy, hihi.

Nguyễn Quang Hải quay sang hỏi Trường.

- Em dẫn bạn xuống bếp ăn được không ạ?

- Hả? Ừ ừ, trông em nó giúp anh nhé.

- Anh Toàn, em...

- Uishh thoải mái đi em ơi. Chinmeow muốn ăn bao nhiêu cứ cho nó bấy nhiêu, có gì anh bảo Mạnh mua thêm về là được.

- Dạ. Chinmeow, đi thôi.

Quang Hải nắm tay Chinmeow dẫn xuống bếp. Văn Thanh thấy cảnh đó, che miệng cười.

- Hí hí, Chinmeow có bạn mới, Chường thất sủng rồi.

- Im hộ tao đi Thanh!

- Uề, tui nói trúng tim đen ông chứ giề? Cứ là chuẩn!

- Chường ra rìa rồi nhé!- giờ thì đến cả Công Phượng cũng chọc anh.

Cơ mà đau khổ thật. Em bé nhà anh thấy đồ ăn là tít cả mắt, lỡ bị người ta dụ đi mất rồi sao? Ai đền Chinmeow cho anh?

...

Nguyễn Quang Hải dẫn Chinmeow xuống bếp nơi Hải làm việc.

Bởi vì quán chỉ mới mở bán buổi sáng gần đây nên chỉ có một mình Hải làm ca sáng. Anh Toàn nói phải tuyển thêm người phụ Hải, một mình Hải sợ rằng xoay xở không kịp.

Quang Hải đã tốt nghiệp cấp ba, sau đó thì tiết kiệm tiền, thêm tiền bố mẹ trợ cấp cho đem đóng vào khóa đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp. Hải thích nấu ăn lắm, từ nhỏ đã hay đeo tạp dề, nấu mấy món đơn giản cho cả nhà rồi.

- Trong này hơi nóng, cậu ngồi yên ở đây nhé.

- Hông mà, vô với Hải cơ.

- Nóng lắm, sao cậu chịu được?

- Được, được mà. Chinmeow vô với Hải.

Chinmeow nắm tay Hải lắc lắc. Ai nha, rõ ràng là cao hơn Hải mà sao lại trẻ con thế này?

- Tùy cậu, nóng quá thì phải đi ra nhé.

- Chinmeow nghe lời Hải.

Quang Hải đeo tạp dề lên, tay bật bếp.

- Cậu có húp nước soup không?

- Có! Có!

- Okay!

Bỏ thêm thanh cua vào nồi, chỉ đợi một chút là có thể ăn được. Hải múc ra tô, đẩy đến trước mặt Chinmeow.

- Đây, của cậu. Từ từ kẻo nóng.

- Chinmeow cảm ơn Hải.

Cậu khoanh tay lại, cúi đầu cảm ơn khiến cho Hải bật cười.

- Cậu không cần làm thế với tớ, nói cảm ơn là được rồi.

Chinmeow gật đầu. Cậu múc nước soup cùng thanh cua, đoạn chu mỏ lên thổi rồi mới ăn.

- Ngon!

- Vậy ăn nhiều một chút.

Quang Hải đang nghĩ, người này chắc là tầm tuổi cậu. Anh Phượng bảo Chinmeow mất trí, không nhớ gì cả. Cậu ấy ở chung với anh Trường, vậy gia đình cậu ấy thì sao? Có lo lắng cho cậu ấy không?

Nghĩ đến đó, Hải buộc miệng.

- Cậu có nhớ gia đình mình không?

Chinmeow nghe Hải hỏi liền ngóc đầu dậy, miệng vẫn còn đang nhai.

- Ăn đi rồi trả lời tớ.

- Gia đình? Là gì?

- Gia đình là nơi cậu có bố mẹ, có anh chị em, có người thân của cậu.

- Có anh Chường hông?

- Anh Trường không phải người thân của cậu.

- Dậy Chinmeow hông nhớ.

Hải thở dài, nghe đâu mới gặp Xuân Trường hôm qua thôi mà nay đã gắn bó ghê gớm.

Hải nghĩ, nếu một ngày Chinmeow nhớ được gia đình của mình, nhớ lại mình là ai thì sẽ như thế nào? Sẽ về nhà, sống tiếp cuộc sống của mình và quên hết tất cả sao?

Dù mới gặp chưa bao lâu nhưng Hải thích người bạn này. Cậu cứ lo lắng mãi không thôi.

- Hải, ăn xong rồi.

- Hả? À ừ, tớ dẫn cậu lên chỗ anh Trường nhé.

Chinmeow gật đầu, ngoan ngoãn đem tô bỏ vào bồn rửa, rửa tay rồi mới theo Hải đi ra khỏi bếp.

...

Lúc Chinmeow vừa đi vào phòng, chưa kịp chào hỏi gì đã bị ai đó túm lại.

- Ồ, Chinmeow đây sao? Hơi đen, mà dễ thương ghia!

- Từ từ Chung ơi, em xem mặt em nó ngơ ngác kìa, y chang mặt thằng Tư luôn!

- Đâu có đâu anh yêu, mặt em nó dễ thương hơn mà.

- Ờ nhẩy. Mặt ông Tư ngơ xấu hơn há há!

Chinmeow bị lắc qua lắc lại, không thấy Xuân Trường đâu liền khóc thét lên.

- Chường! Chường! Người lạ, sợ!

Lương Xuân Trường nghe tiếng em nhà mình la lên liền bật dậy, tán vào đầu hai tên xấu xa rồi kéo Chinmeow, ôm vào lòng.

- Không sợ, có anh ở đây rồi.

- Huhu anh Chường, người lạ...

Giờ Chinmeow mới thấy nha, hồi nãy có năm người hà, giờ có thêm nhiều ơi là nhiều người.

- Anh Chường, nhiều người lạ... Chinmeow sợ.

- Mọi người đều là bạn của anh, để anh giới thiệu cho em nhé.

Anh dẫn cậu lại ghế ngồi, chỉ mặt từng người trên bàn.

- Đây nhé, Thành Chung, Văn Đại, Xuân Mạnh, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn. Nhớ được không?

Chinmeow ngó mặt từng người rồi gật đầu.

- Thằng Trung- chỉ vào Chung.

- Ơ hay, tao tên Thành Chung, not Thằng Trung, ô kê?

- Trung!

- Chung!

- ... Tao nhức đầu quá! Chinmeow gọi thằng kia là Chường, gọi mày là Trung- Công Phượng nói, anh thật sự khó hiểu cái cách cậu gọi tên mọi người.

- Tao tên Chung!

- Trunggggg

- ... Thôi dẹp mẹ đi!

Mọi người bật cười, Chinmeow thế mà có thể làm cho Thành Chung cứng họng đầu hàng. Lê Văn Đại cười vào mặt em người yêu. Anh chỉ tay vào mình.

- Anh tên gì?

- Dăn Đại.

- Cũng gần đúng rồi. Đây là ai?- chỉ qua Hoàng.

- Dăn Quàng.

Nguyễn Văn Hoàng câm nín, đã một Ngọc Tuấn phát âm sai tên anh, giờ còn có thêm một Chinmeow.

- Hihi, còn anh tên dzì?

- Ngọc Tứn.

- Đúng gòi, dỏy ghia ta ưi!

- ...- Cả đám câm nín, gọi vậy là đúng hả? Đó giờ tưởng tên là Tuấn chứ.

- Còn đây?

- Xưn Mặn.

- Má há há! Xưn Mặn!

Nguyễn Văn Toàn cười đến chảy nước mắt, còn khoan trương đến độ mém nữa bật ngửa ra sau.

Chinmeow ơi là Chinmeow, em gọi tên mọi người thú vị quá!

____________________

Nhiên ăn mì với thanh cua =)))) còn có ai ăn giống không thì không biết đâu.

Mình nhận ra mình không xen xọt mấy từ chửi thề :<
Đ

ừng ai mắng mình, mình buồn lặm.


Hôm qua ai thấy thông báo chap mà bấm vào thì Nhiên xin lỗi. Định sửa một tẹo, cái trượt tay,cái bạn nhắn tin nhờ beta hộ, cái xong mới tháo TvT

Nói chung là vậy đó, Moon hãy tin Nhiên TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro