7. Mì ngon
Đến lúc bốn phần mì được bưng ra cũng là lúc cả bốn người đói meo, bụng kêu mấy tiếng rột rột nghe rất vui tai. Thế mà chưa kịp đụng được đũa mì nào thì chủ quán tới, vỗ một cái bốp vào đầu Xuân Trường.
- Hé lô anh Trường, lâu lắm mới thấy ló mặt ra ế?
- NGUYỄN VĂN TOÀN!
Anh Trường gằn từng tiếng một tên người vừa tán đầu mình. Chinmeow đang nghiên cứu cách cầm đũa, nghe anh nói cũng nói theo.
- Quyển Dăn Tòn.- tất nhiên là nói sai bét, nói xong còn cười hề hề.
- Aigoo, xin lỗi nhé. Ủa mà ai đây? Con anh Trường hả? Anh ơi anh có con hồi nào mà sao không ai biết? Mẹ nó đâu? À chắc mẹ nó bỏ đi rồi. Ôi bé ơi tội con quá huhu!
Nguyễn Văn Toàn tự biên tự diễn, chắc là trong đầu đang vẽ nên câu chuyện lâm li bi đát hành động xã hội đen về cuộc tình của anh Trường rồi. Nghĩ thôi thì đã tốt, đằng này còn ôm Chinmeow nhà anh lắc lắc.
Anh Trường hơi bị điên lên rồi nhé. Anh đập bốp vào tay Toàn, giật tay Toàn ra khỏi người bé nhà anh. Còn Chinmeow à? Đang ngồi tiêu hóa xem cái anh vừa ôm mình nói cái gì, ảnh nói nhanh quá, cậu không nghe kịp.
- Thằng Toàn buông em tao ra, để yên cho thằng nhỏ ăn sáng.
- Rồi rồi. Mà ai giải thích cho em đây là ai đi chứ?
Vũ Văn Thanh vừa ăn vừa nói.
- Ể ao ói o. (Để tao nói cho)
- Mày lo ăn HỘ tao đi.
- Ờ ờ! (Đờ mờ)
- Tí ăn xong đi anh kể cho. Chinmeow cầm đũa được không?
Cậu lắc lắc đầu. Nãy giờ cậu cố dùng muỗng múc mì mà nó cứ rớt hoài, thành ra vẫn chưa ăn được miếng nào.
- Sao không nói? Đây, nhìn anh rồi làm theo nhé?
Như đã nói, Chinmeow học theo rất nhanh, chỉ một lúc đã cầm được đũa gắp mì, dù là đã làm rơi tận ba đôi đũa xuống đất.
Ăn được gần nửa tô mì, Chinmeow quay qua chỗ anh Toàn.
- Mì ngon!
Văn Toàn nghe người ta khen đồ ăn quán mình ngon tất nhiên là rất thích, cầm tay Chinmeow lắc lắc.
- Thật hả? Ngon thật hả?
- Mì của Tòn, ngon!- cậu giơ ngón cái lên, hôm qua xem hoạt hình thấy bạn kia làm thế đó.
- Ôi ôi, Chinmeow đúng không em? Ngoan quá huhu! Đợi anh tí nhá!
Nói rồi Văn Toàn gọi với xuống bếp.
- Hải ơi, làm thêm một tô chỉ lấy đồ ăn kèm mì thôi nhé!
- Vâng ạ.- tiếng người từ trong bếp vọng ra trả lời.
Công Phượng vừa ăn xong, rút khăn lau miệng mình một cách quý tộc rồi sẵn lấy thêm một tờ lau miệng cho bé nhà Trường.
- Hải? Đầu bếp mới hả?
- Vâng anh, mới dọn về đây ở luôn nè, nhà số nhiêu thì em quên rồi. Theo như thằng Chung thì Hải nó đang học làm đầu bếp í.
- Thằng Chung nói thì chắc đúng rồi, nó với thằng Văn Đại là cái "thông tấn xã" của khu phố này mà.
- Thiệt, em không hiểu sao luôn. Bộ bên phòng Marketing tụi nó rảnh lắm hay sao mà chuyện đóe gì, từ công ty đến ngoài đường tụi nó cũng biết.
Vũ phó phòng đang húp nốt tô mì cũng phải chen vào kể xấu đồng bọn vài câu. Nhưng phải công nhận, hai đứa nó cái gì cũng biết. Nó đã không nói thì thôi, chứ nói ra là ai cũng phải hú hồn vì mấy cái thông tin độc quyền của tụi nó.
- Y như mấy con mẹ hàng xóm nhiều chuyện.
Có lẽ cả đám vẫn sẽ ngồi kể xấu cặp đôi phòng Marketing nếu như đồ ăn Toàn kêu không được mang lên.
Người vừa đi ra là một cậu mặt mày sáng láng, mỗi tội hơi lùn.
- Của anh đây anh Toàn, em thấy hết order rồi nên em tự mang lên luôn.
- Cảm ơn nhớ. Chinmeow, cho em nè, ăn nhiều chóng lớn nha em.
Cậu gật gật đầu. Không vội gắp ăn ngay, Chinmeow lễ phép khoanh tay lại, cúi đầu với Văn Toàn.
- Chinmeow cảm ơn anh Tòn.
- Chòi má! Ai cứu Toàn với! Con nhà ai mà dễ thương quá huhu!
Sức kháng cự đối với những thứ dễ thương của các anh trong khu phố hình như rất thấp thì phải.
Toàn cứ hú hét, còn Chinmeow thì tay chỉ vô đầu suy nghĩ. Tối qua bạn trên tivi làm thế mà, hông lẽ mình làm sai? Sao anh Tòn hông khen mình?
Lương Xuân Trường thấy em nhà mình bộ dáng như là đang suy nghĩ cái gì đó sâu xa thì buồn cười lắm. Anh đưa tay xoa đầu cậu.
- Em giỏi lắm nhé, em làm đúng rồi. Ai cho em đồ như thế này đều phải cảm ơn. Thế mới là bé ngoan, biết chưa?
- Chinmeow ngoan á?
- Ừ, siêu ngoan luôn.
Nguyễn Văn Toàn lần đầu thấy cảnh này thì ngạc nhiên lắm. Còn đâu một Lương trưởng phòng công việc là số một của ngày xưa?
- Ủa quên, đây là Hải nhé mọi người. Ngồi đây nè em.
- Chào mọi người, em là Nguyễn Quang Hải ạ, em mới dọn về khu mình, ở nhà 1119 ạ.
- Chào em nhé, anh là Phượng, nhà anh là cái phòng khám thú y ấy. Này là thằng Thanh, cùng nhà với anh. Thằng mắt híp này tên Trường, nhà 613, kế bên nó là...
- Chinmeow! Meow meow!
- ...- cứ nói tên thôi là được mà, có cần rú lên tiếng nói của giống loài không?
- Bạn ấy tên Chinmeow ạ? Tên... lạ ghê ha.
- À, để nói luôn. Trường đi làm về nhặt được em nó ngoài đường, bị thương nên bưng về chăm. Chinmeow mất trí, không nhớ cái gì hết, và có vài thứ anh không tiện kể ở đây, là lí do không đưa em nó đến đồn cảnh sát được. Nên mọi người, anh nghĩ mọi người biết ai có thể kể, ai không. Còn lại ai hỏi cứ bảo em họ của anh Trường là được.
- Anh Phượng tóm tắt xuất sắc nhức nách.
Văn Thanh hai tay vỗ bôm bốp vào nhau, thêm Chinmeow chả hiểu gì, thấy anh Thanh làm cũng làm theo. Thế là trên bàn ăn diễn ra cuộc thi xem ai vỗ tay to tiếng hơn.
- Chinmeow tao không nói, thằng Thanh còn sân si em nó. Tao khổ quá mà.
- Tụi nó là chó với mèo mà, mày mong gì cơ chứ.
____________________
Moon thấy Nhiên thương Moon hông :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro