Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Trở về

Đời sống của Hà Đức Chinh ở nhà phải nói là buồn chán cực kì. Ở khu 23 còn có các anh để chạy đi chơi cùng mình, mua đồ ăn đồ chơi. Trước khi vượt qua được thử thách của bố, có lẽ cậu đây đã chết vì buồn chán rồi.

Đức Chinh dành nhiều thời gian ngồi dưới gốc cây trong vườn, hoặc trên xích đu. Cậu hay bày biện đồ như một buổi picnic và nằm ở đó cả ngày dài. Thi thoảng cũng có những người hầu ghé lại nói chuyện với cậu. Tất nhiên cậu rất vui, nhưng vui chẳng lâu vì họ còn phải làm việc.

Những khi rảnh rỗi, mẹ Hà thường ra ngoài vườn với cậu, xem cậu vẽ, nghe cậu kể chuyện. Đức Chinh nói rất nhiều, hầu hết là về những thứ đã xảy ra trong thời gian cậu còn ở khu 23. Đôi lúc bà lại nghĩ, có khi nào mang cậu về đây là một sai lầm.

- Mẹ ơi, hồi đó Chinmeow có ngoan hông mẹ?

- Có chứ.

- Dậy tại sao Chinmeow bị đánh hở mẹ?

Mẹ Hà xoa tóc con trai khi cậu đang gối đầu lên đùi bà. Nhớ được gì cậu cũng đã kể hết, mà gia đình họ cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, nên sự việc cậu mất tích một thời gian xem như chìm vào quên lãng. Chỉ có Đỗ Duy Mạnh dù bận rộn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm bằng chứng.

- Vì họ là người xấu. Con biết đấy, thế giới này có người tốt, ví dụ như anh Trường của con, cũng sẽ có kẻ xấu luôn tìm cách hãm hại con.

- Mốt Chinmeow xẽ đi học võ nha, đánh bay kẻ xấu lun!

Mấy hôm nay có Đức Chinh về, lòng mẹ Hà cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Thế nhưng bà vẫn đau đáu một nỗi niềm riêng về tình trạng của con trai mình. Bác sĩ riêng của gia đình đã đến khám bệnh, ông ấy bảo rằng cậu đang tốt dần lên, không cần uống thuốc nữa. Ông ấy còn bảo, nếu Đức Chinh có thể quên được những chuyện không vui thì gia đình bọn họ cũng nên để quá khứ ngủ yên. Bà cũng chẳng mong gì hơn, chỉ cần con bà bình an mà sống một đời.

- Còn mấy ngài mới hớt một tháng dạ mẹ?- Đức Chinh hỏi bâng quơ. Anh Trường bảo một tháng có ba mươi ngày, từ hồi về đây ngày nào trôi qua cậu đều dùng bút đánh dấu lại, đã được tám, chín dấu gì đó rồi.

- Mẹ không rõ, độ ba tuần nữa. Con nhớ Trường à?

- Dạ, nhớ Ngáo nữa á!

- Ngáo?

- Con mèo của anh Phựn á mẹ!

Nghe cậu nhắc đến mèo, mẹ Hà giật mình một chút. Từ khi con mèo đen nhà này chết, Đức Chinh không còn muốn nuôi hay tiếp xúc với con mèo nào khác nữa. Từ ngày cậu trở về, mọi thứ thay đổi rất nhiều.

- Một lát anh Mạnh sang dẫn con đi chơi đấy, phải ngoan với anh nhé.

- Dạaaa!

...

Đỗ Duy Mạnh đậu xe dưới hầm, nắm tay dẫn em họ lên khu thương mại, đôi mắt hắn kín đáo quan sát phía sau. Tất nhiên, người của chú út đang theo sát bọn họ.

- Em... ờm Chinmeow này.

- Dạ?

- Có muốn gặp anh Trường không?- Duy Mạnh thấp giọng hỏi, suy nghĩ cả tuần, quyết định làm liều một phen.

- Được... được hả anh!?

Đức Chinh gần như muốn nhảy cẫng lên, hắn kéo tay cậu, ra hiệu im lặng. Duy Mạnh lựa một chiếc áo hoodie rồi đẩy cậu vào trong phòng thử đồ, bản thân cũng chọn đại áo khoác rồi vào phòng kế bên. Hai người mà hắn sắp xếp sẵn trong phòng thử đồ đổi quần áo với bọn họ rồi ra ngoài, còn hắn và cậu đợi một lúc lâu sau mới đi ra.

- Bao nhiêu công sức mới tìm được người đóng giả bọn mình đấy. Em khen anh đi.

- Anh Mặn dỏy lắm lun á!

Mặc dù cách này cũng không kéo dài được lâu, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng đối với hai người bọn họ chỉ cần trốn đi mà nói thì khá ổn.

Chiếc xe hắn lái đến đây tất nhiên sẽ để hai người kia sử dụng, Duy Mạnh bắt taxi chạy đến cổng khu 23 rồi cùng cậu đi bộ vào.

Văn Toàn đứng trực quầy, buồn chán muốn chết. Không hiểu là do linh tính mách bảo hay gì mà Toàn chạy ra cửa quán hóng hớt, để rồi thấy bóng cậu em nhỏ từ xa hùng hục chạy đến, còn vẫy tay gọi "Anh Tòn ơiii!"

Tất nhiên Văn Toàn còn tưởng mình bị ảo giác, nhớ quá hóa điên giống ông anh hàng xóm. Nhưng đến khi Đức Chinh nhào đến ôm một cái thì cậu đây biết đây không phải giấc mơ rồi.

- Chin... Chinmeow!

- Dạaa! Anh Tònnn~

- Đụ má tưởng hết gặp em rồi huhu!

Duy Mạnh ghét bỏ đạp Văn Toàn đang ôm em họ hắn khóc như một con tró, dắt tay cậu vào trong gọi mì.

Chỉ khoảng năm phút sau, hầu hết người quen của Đức Chinh đều tập hợp ở quán, ngoại trừ mấy người đang đi làm chưa về được như Xuân Trường. Mọi người đều tranh thủ nựng cậu một cái, không có cậu ở đây, cuộc sống của họ cũng có chút tẻ nhạt. Ai bảo họ yêu thương cậu nhỏ này quá làm gì.

Công Phượng thấy cậu liền mừng đến phát khóc, nếu không phải ngại nhiều người chắc anh sẽ òa lên thật. Đức Chinh mượn điện thoại của Công Phượng gọi đến máy Xuân Trường.

- Sao đấy Phượng?

- Anh Chường dề dới Chinmeow đi.

Vừa nghe được giọng cậu, Lương trưởng phòng bên đây muốn té bật ngửa khỏi ghế. Văn Thanh thấy ông bạn phản ứng mãnh liệt thế liền biết có chuyện, chạy qua hóng ké.

- Chinmeow? Là em thật sao?

- Anh Mặn đưa Chinmeow dề nè, Chường dề chơi dới Chinmeow nhe?

- Được... Được, anh sẽ về ngay mà...- Giọng anh run run, tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má.

Văn Thanh mau chóng dọn dẹp đồ đạc cho anh, bảo anh đi đi, còn mình thì chạy lên lầu thông báo với sếp già rằng hôm nay tụi này cúp làm!

Nói cho oai vậy chứ cũng phải thay mặt giải thích đàng hoàng. Mà ông sếp già vừa nghe tin bạn nhỏ Chinmeow về cũng vui lắm, quăng luôn xấp hồ sơ đang cầm trên tay.

- Việc éo gì tầm này! Đi về!

...

Lương Xuân Trường đứng trước cửa nhà, tay đặt lên tay nắm cửa. Thằng bạn anh nói đã dẫn Đức Chinh về nhà rồi, về nhà chờ anh.

- Mở cửa đi chứ, đói quá đói quá!- Văn Thanh thúc giục, vì muốn gặp lại em nhỏ, và cũng vì hôm nay anh Phượng bảo có làm đồ ăn ngon.

Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa đi vào.

- Chinmeow, anh về rồi đây!
______________________

Hê hê :3
Hello cả nhà yêu của Nhiên ❤
Bỏ fic hơi lâu nên chắc văn vẻ của tớ sẽ không được như lúc trước nữa, có gì mọi người thông cảm nhen (ʃƪ^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro