61. Trông trẻ
Từ ngày Đức Chinh trở về với vòng tay gia đình, cuộc sống của Lương Xuân Trường căn bản vẫn như trước. Vẫn đi làm, hẹn hò bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng có thể thấy, anh đang dần trở lại con người cũ, trước khi gặp cậu.
Thời gian anh tăng ca ngày càng nhiều hơn, thời gian dành cho bản thân ngày càng it ỏi. Thậm chí anh còn không muốn về nhà, vì về rồi anh lại nhớ đến ánh đèn ấm áp cửa sổ nhà, lại nhớ đến mùi gà rán thơm lừng, lại còn nhớ đến cậu.
Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, nó hành hạ Xuân Trường trong từng giấc mơ dài. Chỉ cần nhắm mắt, gương mặt tươi cười nịnh nọt của người kia lại hiện ra trước mắt anh thân thương đến thế.
Lương Xuân Trường ước gì mình có thể mãi chìm trong giấc ngủ, khi đó anh có thể ở bên cậu. Hoặc ít nhất, anh ước gì mình không cần phải ngủ.
Mới có một tuần mà tình trạng của anh ngày càng tệ. Văn Thanh ngày nào cũng phải qua anh hốt anh đi làm, sợ anh tự lái sẽ bị tai nạn. Quang Hải, Xuân Mạnh và Văn Toàn thay phiên nhau nấu đồ ăn mang qua mỗi sáng và tối. Đám trọ nhà Hồng Duy thì sang dọn nhà giúp, riêng Bảo Vy mỗi ngày đều qua chăm hoa vì sợ hoa héo. Khỏi phải nói, cô nàng yêu hoa đến kì lạ, đặc biệt là hoa Hậu.
Ngay cả sếp Karube cũng phải lo ngại về tình trạng của anh.
Phải nói thêm, vì công cuộc cua trai, ông sếp chịu chi mua hẳn một cái nhà trong khu 23, mà vi diệu là cái nhà đó là nhà kế bên nhà anh, số 3350. Thiết nghĩ, chắc do ông sếp già cố tình chứ làm đếch gì có chuyện trùng hợp thế!
Thực ra thì lý do ngài Karube yêu cầu chị Quỳnh Anh tìm nhà gần nhà 207, mà các nhà gần đó đều có người rồi, chỉ có nhà bên cạnh anh là còn trống.
Dù sao thì đám loi nhoi trong khu phố xem anh như trẻ nhỏ mà trông, tuy rằng không cần lắm, nhưng mà bọn họ cứ thích thế đấy. Văn Hoàng gọi đó là công cuộc thắt chặt tình làng nghĩa xóm, còn Công Phượng lại xem đây là việc làm công đức giải bớt nghiệp.
Tình anh em chắc có bền lâu
- Há cái mỏ mày ra.
- Để tao, tao tự ăn được.
- Há cái mỏ ra hộ tao.
- Đã bảo
- Đm giờ há hay không?!
- Dạ há
Một cuộc tình dù đúng dù sai, chuyện Xuân Trường sợ Công Phượng khi nó nối điên là chuyện cấm có sai bao giờ. Mà có ai không sợ thằng bạn anh đâu chứ.
- Có bé Chinmeow đen đen của anh đó.
- Ai chứ mày đéo có cái quyền được gọi bé đâu Hậu, Chinmeow lớn hơn mày hai tuổi đó.
- Cái giề?! Khó tin vcl! Ông anh đừng có lừa em!
- Ai thèm gạt mày, Duy Mạnh kể với tao mấy thứ về em ấy hồi nhỏ.
Xuân Trường vừa nhai cơm được Công Phượng đút cho, vừa ôm gối ngồi lắc lư kể chuyện. Nhìn anh bây giờ có khác gì em bé không chứ.
- Kể hồi nào?
- Tối qua.
- Hai đứa mày làm bạn hồi nào vậy?
- Thì bữa gặp lần đầu có trao đổi số để liên lạc, xong bữa đưa em nó về nhà có nói chuyện, xong rồi ngày nào cũng nhắn tao mấy tin hỏi thăm.
- Ê có khi nào ổng cua ông không?
Hỏi xong, Văn Hậu bị Tiến Dụng đánh cho một cái mém thì lọt ghế ngã. Văn Hậu nhìn con người yêu cười ngặt nghẽo ở ghế bên kia, thực sự là muốn đạp cho một cái quá đi mà.
- Bậy! Hồi tao đưa Chinmeow về, Duy Mạnh nói rằng muốn tác thành cho tụi tao.
- Đù thiệt luôn?
- Ừ.
Công Phượng chau mày suy nghĩ, đi đi lại lại trong phòng, tất nhiên đi một vòng xong cũng không quên đút cho Xuân Trường. Văn Thanh bị đá sang một bên đi bưng trà rót nước, trút giận lên con Ngáo, để rồi bị nó cào cho ba đường, còn bị thằng Út Hậu láo lếu cười vào mặt.
- Lý do là gì? Duy Mạnh là luật sư mà nhỉ? Tụi đó ghê vl, ai biết nó nghĩ con mẹ gì trong đầu.
- Không biết, có lẽ là do tụi tao giống nhau?
- Giống chỗ nào?
- Đều yêu đàn ông.
Nói đến đây thì Công Phượng trầm ngâm. Nghĩ cũng đúng, thường nếu đã biết người ta giống mình thì cũng giúp nhiệt tình lắm. Tuy nói xã hội thời nay đã thoáng hơn, nhưng mà nó ở đâu chứ không phải Việt Nam, ở đây đồng tính vẫn còn gay gắt lắm. Ngay cả bản thân anh, khi bắt đầu mối quan hệ với Văn Thanh, cũng đã phải trải qua nhiều sóng gió lắm mới có được ngày hôm nay.
- Mạnh là bồ của Hải bé nhỉ?
- Hải bé nào? Khu mình có bé nào tên Hải hả?- Văn Hậu lại hỏi ngu một câu, Văn Thanh cốc đầu nó một cái để trả thù vụ khi nãy.
- Anh Hải mẫu người lý tưởng của mày đó Hậu ạ.
- À à
- Mẫu người lý tưởng
Nguyễn Ngọc Bảo Vy gật gật đầu ra chừng hiểu lắm, mà hiểu cái gì thì không rõ, sau đó lại ôm chậu sen đá trên bàn chui vào góc nhà ngồi nói chuyện với cây. Đoàn Văn Hậu biết mình sai rồi, sai bét nhè. Thế là trong góc nhà xuất hiện hai đứa, một đứa lảm nhảm, một đứa chọt chọt eo đứa kia năn nỉ.
Cả đám người có vẻ lớn thở dài, tất nhiên là ngoài Xuân Trường vẫn đang ngồi nhai cơm. Công nhận đồ ăn Quang Hải nấu là số một, mốt chắc phải dụ em nó qua nấu hộ dài dài.
- Hay mày hỏi tình hình của Chinmeow qua Duy Mạnh đi.
- Có hỏi, mà Mạnh không rõ. Luật sư mà, bận bịu, chưa kể còn ở riêng chứ đâu ở cùng nhà với Chinmeow nhà mình đâu.
- Ừ nhỉ
- Thôi mọi người về đi, sắp mưa rồi.
- Mưa thì ở đây chơi, có sao. Dù sao cũng nhà gần, đi mấy bước là tới mà.
Xuân Trường kéo tay Công Phượng, bảo rằng tao muốn ở một mình. Công Phượng gật đầu, xua tay đuổi mọi người ai về nhà nấy.
Còn lại một mình trong ngôi nhà thân thuộc, anh cuộn mình trong chăn bông, màn hình TV chiếu video được hai đứa điên nhà 209 cho, là cái video Chinmeow vừa hát vừa nhảy. Anh sẽ đánh hai đứa nó, nếu như không phải anh đang nhớ cậu đến điên rồi.
Nhớ quá rồi, hay là tim cách leo rào vào nhà người ta?
Chắc chắn không được, nhà to vcl, chắc an ninh dữ lắm. Chưa kể mình còn không biết đường đi, nhà to quá đi sẽ bị lạc.
Bế tắc vcl lại đi ngủ. Anh nghĩ kĩ rồi, ngủ được nhìn thấy Chinmeow, vậy anh ước giấc mộng lại dài thêm một chút.
______________________________
Ái chà chà, update lần cuối ngày 15/2 :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro