6. Hông được quánh Chường!
- Mày im đi! Tối ra sôpha mà nằm!
- Huhu anh ơi, đừng mà. Đm ông Chường!
- Ủa đụ, liên quan gì tao?
- ... Tui không biết, nhưng chắc là có liên quan đến ông! Tui quánh ông!
Thế là Vũ phó phòng nhào đến vật Lương trưởng phòng ra đánh. Chinmeow đang ngồi nghịch, thấy anh nhà mình bị đè ra thì đột nhiên nổi xung lên. Cậu nhào đến, hai tay cào cào mặt của Văn Thanh như một con mèo thật sự.
- Hông được quánh Chường mà! Hông được mà!
- Chinmeow, đừng có cào mặt anh!!!!
- Hông được quánh Chường!
- Đm mày buông anh ra thì anh buông nó ra.
Đến lúc này cậu mới chịu ngồi né sang một bên. Thanh vội đến chỗ gương xem xem mặt mình có bị gì không. Chỉ tội anh Trường, bị sức nặng của hai đứa chó mèo đè lên người.
Này là, mèo chó đánh nhau thằng chủ chết đúng không?
Tội Trường.
Thương Trường.
À thôi, kệ Trường.
Nguyễn Công Phượng ngồi xem từ đầu đến cuối, anh có cảm giác thằng người yêu mình và em bé nhà thằng Trường thật sự như chó với mèo, mà coi bộ con mèo ăn đứt rồi.
Lương Xuân Trường ngồi dậy, miệng lầm bầm rủa.
- Đm Thanh Hộ!
Chinmeow thấy anh đã ngồi dậy liền bò đến, dụi dụi đầu vào tay anh.
- Chinmeow quánh anh Thanh cho anh Chường. Chinmeow... dỏy?
Ai nha, cái đứa nhỏ này cứ dễ thương như vầy thì làm sao anh Trường có thể nào mắng được cơ chứ.
- Ừ giỏi, nhưng mà đánh người là không tốt. Không được vô cớ đánh người như anh Thanh, biết chưa?
Cậu gật gật đầu, đoạn nhào vào lòng anh cọ cọ.
Thôi, anh Trường lại muốn bùng cháy.
- Anh Chường, anh Phựn, anh Thanh, Chinmeow... đói.
- Ừ nhỉ, chưa cho em ăn sáng nhỉ? Đi ăn gì bây giờ?
- Qua hàng mì của thằng Toàn đi. Dạo này có mở bán sáng, nghe đâu tuyển được đầu bếp mới rồi.
- Ừ thế cũng được. Chinmeow ăn mì không?
- Mì... ăn mì!
- Vậy thì đi ăn mì nhe.
- Rồi mày định để em nó mặc đồ như thế này luôn à?
Xuân Trường nhìn em nhà mình đang mặc bộ đồ ngủ của anh. Ừ để thế ra đường hơi sai thiệt.
- Nhưng mà tao chưa có mua đồ cho em nó.
- Thôi cứ để thế đi. Tí ăn xong rồi dẫn em nó đi mua quần áo.
Văn Thanh vuốt tóc Chinmeow, hỏi cậu.
- Thích quần áo mới không?
- Thích! Mua giống anh Chường!
- Ừ, tí anh mua cho nhé?
Chinmeow quay đầu sang phía Trường với ánh mắt chờ đợi. Ôi bé nhà anh ngoan quá, biết hỏi ý anh trước cơ. Anh gật đầu.
- Anh Thanh mua cho Chinmeow.
- Ừ, mua cho Chinmeow nhiều đồ luôn nha!
Dù đã bị con mèo nhà anh trưởng phòng cào nhẹ, nhưng Thanh phải công nhận là cậu rất thích Chinmeow, ngoan quá trời ngoan.
- Thôi đi ăn nào!
...
Cả bốn người quyết định đi bộ đến tiệm mì của Văn Toàn.
Nguyễn Văn Toàn là hàng xóm của Trường, đang sống cùng với Phạm Xuân Mạnh. Thật ra thì hồi đó thì Toàn là phó phòng Marketing chỗ anh làm, nhưng sau đó thì bỏ việc với lí do không thích làm nữa.
Phạm Xuân Mạnh là người Nghệ An lên thành phố kiếm việc làm phụ giúp bố mẹ ở quê nhà. Ma xui quỷ khiến thế nào thì gặp được Toàn, hai đứa làm bạn, rồi quyết định góp vốn mở cửa hàng mì. Từ cửa hàng nho nhỏ giờ đã thành nhà hàng lớn, nghe đâu chuẩn bị mở thêm chi nhánh thứ ba rồi.
Vừa đi, Trường vừa chỉ trỏ khắp nơi, giải thích cho Chinmeow nghe về mấy thứ trên đường. Một tay nắm tay Xuân Trường, một tay nắm tay Văn Thanh, Chinmeow gật gật đầu, ra vẻ em đây hiểu hết nhé, trông đến là đáng yêu. Nguyễn Công Phượng đi đằng sau, thi thoảng cũng góp vui vài câu, chọc cho cậu cười khanh khách.
Đi được tầm 10 phút thì cả bốn đã đến trước cửa hàng của Toàn.
- Chinmeow ăn mì như thế nào nhỉ?
- Ăn mì, hông ăn rau.
- Phải ăn rau vào mới có tốt.
- Hông ăn mà!
Lương Xuân Trường nghiêm mặt, về vấn đề này thì anh sẽ không nuông chiều cậu đâu.
- Chinmeow không nghe lời anh à?
- ... Chinmeow ăn rau.
- Thế có phải ngoan không? Cho 4 tô đặc biệt nhé!
Công Phượng nhịp nhịp tay lên bàn, lâu rồi anh chưa ăn mì chỗ này. Công việc bộn bề quá, hiếm khi anh có được một ngày nghỉ. Anh liếc qua phía Trường và Thanh, hai con người vẫn đang ngồi nói xàm chọc cười Chinmeow. Hai người này cũng bận chả kém gì anh. Lúc gặp thì lúc nào cũng cười cười như hai thằng điên. Thế thôi chứ anh biết tụi nó cũng bận tối tăm mặt mày.
Có mấy hôm, Công Phượng đã đóng cửa phòng khám từ lâu mà Văn Thanh thì vẫn chưa về nhà. Lúc Thanh về đã là tối muộn, anh cũng đã lên giường từ lâu. Cậu cố gắng đi khẽ để khỏi đánh thức anh, dém chăn, hôn chúc anh ngủ ngon rồi lại ngồi lên bàn làm việc. Tất cả những điều đó, anh đều biết. Chỉ như thế, anh đã yêu cậu ngày một càng nhiều hơn.
Còn Xuân Trường, nó là bạn thân của anh ngót nghét cũng mười mấy năm rồi, đôi lúc anh nghĩ anh còn hiểu Trường hơn bản thân nó. Gặp nhau thì hiha như thằng điên chọc cho anh nổi khùng mà mắng cho vài câu mới chịu ngưng. Lúc nào cũng nói mình ổn, công việc văn phòng nhẹ nhàng, nào có biết được mấy cái quần thâm trên mắt đã tố cáo nó. Mắt đã híp thì thôi, giờ còn híp hơn. Anh đã vô số lần trù cho mắt Trường dính lại luôn đi, khỏi thấy đường. Mà nói vậy thôi chứ anh cũng thương nó lắm.
Hai thằng, chẳng thằng nào làm anh yên tâm được.
Văn Thanh đã có anh ở bên, còn Xuân Trường thì sao, luôn đơn chiếc một mình.
Theo anh quan sát được, Trường thật sự thích Chinmeow đi, có thằng bé ở bên là nó vui hơn hẳn.
Phượng tặc lưỡi, thôi kệ, âu cũng là số phận. Đời quăng cho mình cái gì thì cứ vui vẻ đón nhận là được rồi.
Cơ mà, nó nhặt người ta về nuôi có phạm pháp không ta?
____________________
Tâm sự mỏng tí. Lúc đầu tui hông có định viết cái fic này dài đâu, mà bây giờ tui viết được 10 chap rồi mà mới qua 1 tối và 1 buổi sáng.
Tui cảm thấy tui vừa lái lụa mà còn dông dài =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro