Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Pặctyyyyy

Hà Đức Chinh ngồi lọt thỏm trong lòng anh, ôm con mèo bông mềm mại xem tivi. Lương Xuân Trường cúi đầu, môi chạm tóc em người yêu. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh quyết định thỏa thuận với bố của cậu, anh vẫn chưa dám nói chuyện cho cậu hiểu.

Cứ nói anh hèn nhát, anh muốn hèn nhát cả đời để giữ em lại bên mình. Bởi vì khi yêu, ai mà chẳng có một phần ích kỉ.

Đức Chinh dụi đầu vào ngực anh, khe khẽ hát một bài hát gì đó mà cậu chẳng hề rõ lời. Nói hát, chi bằng gọi là tiếng rên rỉ ư ử.

Xuân Trường buồn cười, đành mở miệng hát theo, tạo thành một bản song ca chẳng ra làm sao. Đức Chinh ngậm miệng ngồi nghe anh hát.

Dạo này cậu không xem hoạt hình nữa, ngoài vẽ ra thì chỉ mở nhạc nghe. Không biết lụm đâu ra cái list nhạc Hàn Quốc, thế là ngồi nghe cả ngày. Riêng lần này thì anh tin tưởng thằng Toàn là nguyên nhân chính.

Đình Trọng mấy ngày nay rất buồn, cậu ấy gần như không ra khỏi nhà. Xuân Trường nghe Tiến Dũng kể lại chuyện đó, anh hiểu cho cậu em hàng xóm. Là người ngoài lại rõ quá nhiều thứ, một bên là anh kết nghĩa, một bên là bạn bè, khó lòng mà quyết định được.

Đức Chinh xông thẳng vào nhà 421, kéo tay bạn qua nhà mình cùng chơi. Không biết bằng cách nào mà cậu nhỏ lại có thể vực dậy tinh thần của bạn mình. Đến lúc Xuân Trường và Tiến Dũng lên gọi thì thấy hai đứa đang bật nhạc quẩy Nobody.

Anh bèn đem điện thoại ra quay, vừa quay vừa cười như địa chủ được mùa. Cái này mà post lên mạng chắc cũng hay lắm.

Được một lúc thì Trọng về, Đức Chinh vẫn đứng lắc như đúng rồi, còn bảo anh vào nhảy cùng mình. Xuân Trường định từ chối, nhưng rồi nghĩ lại. Bên nhau cũng không còn bao lâu, chơi cùng em một xíu thì có sao.

Thế là lại bật nhạc quẩy.

Mà quẩy thì phải có tụ, Xuân Trường quyết định mở party tại nhà, rủ đám anh em hàng xóm qua quẩy chung.

Thành viên nhà 421 và nhà 207 là phóng qua nhanh nhất. Thằng Dũng bông cải chỉ cần nghe có ăn là chạy qua như chó chạy ngoài đồng. Giờ có thêm con Merci của nó nữa. Con chó ấy trộm vía đâu mà lớn nhanh khiếp, nhìn y chang cục chả lụa.

Con mèo Ngáo phe phẩy đuôi bám chân hai bố đi sang, thấy Đức Chinh liền mừng rơn, không chút làm giá phóng lên người bạn nũng nịu. Đức Chinh ôm Ngáo ôm Si chơi đến là vui vẻ, bỏ quên luôn chồng mình tất bật dọn ly tách ra cho khách.

Bùi Tiến Dụng giờ vào làm ở công ty anh rể, phòng Kế hoạch, nghe đâu cũng ngon ăn lắm. Nó kể là phòng Kinh doanh vẫn luôn có một chỗ trống chờ anh về chứ không tuyển thêm người. Xuân Trường cảm động không thôi, tưởng sếp già nói chơi ai dè ổng làm thiệt. Ngoài ra thì nó và thằng chủ nhà đã thành đôi, giờ bán hàng online chung nữa. Đúng là, tiền để đâu cho hết nhỉ.

Tiến Dũng xoăn mở cửa đón Ryutaro vào, nghe đâu thành người yêu luôn rồi. Cưng lắm, nửa đêm nửa hôm người thương đói cũng ráng mua đồ ăn xách qua cho.

Văn Thanh ngồi trên sôpha lập Đại hội bóc phốt cái đám trên văn phòng, xong lại lái qua cái đám hàng xóm khu mình. Đức Huy cũng đến theo lời mời của anh, gã cũng mang cho Đức Chinh bịch chè trôi nước.

Quang Hải tính rủ cả Duy Mạnh sang nhưng cuối cùng lại thôi, em sợ mọi người sẽ không thoải mái. Đã mấy hôm liền hắn không đến, cũng không gọi điện hay nhắn tin cho em. Nguyễn Quang Hải không phải đồ ngốc, em phần nào hiểu được lý do. Tình cảm của chúng em vẫn chưa đủ nhiều để gọi là yêu, mà thậm chí giữa bọn em bây giờ có một bức tường ngăn cách.

Xuân Trường xoa đầu Quang Hải, anh mong rằng cậu em nhỏ người này sẽ không phải trải qua những dằn vặt. Đức Chinh cũng bắt chước xoa đầu cậu bạn, để rồi Quang Hải la oai oái vì tóc tai loạn cả lên.

Thái Quý cố gắng ngồi cách Ngọc Quang xa nhất có thể. Cậu biết không phải lúc nào yêu là cũng được đáp lại, chỉ là dù có cố gắng cách mấy thì tim vẫn nhói lên từng hồi khi thấy người ấy. Nói ra lời từ tận sâu trong đáy lòng, để rồi bây giờ ngay cả đứng cạnh người ta, cậu cũng không có tư cách.

Tất cả mọi người, dù rằng đang vui vẻ, hào hứng hát ca vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm riêng.

Mọi người chơi tới sáng, cũng may hôm sau là Chủ nhật, chứ không ai cũng không đi làm nổi. Phụ dọn dẹp rồi lần lượt kéo nhau về nhà, cả đám ngáp lên ngáp xuống vẫn hẹn nhau hôm nào làm cái tiệc giống như này.

Xuân Trường ôm Đức Chinh, dù đang rất buồn ngủ, anh vẫn ráng mở mắt để nói chuyện với cậu.

- Em này, sắp tới em phải về nhà.

- Chinmeow biết, Chinmeow có nghe mà.

Cậu rúc sâu vào người anh, tận hưởng thân nhiệt ấm áp cùng vòng tay vững chãi của anh.

- Chúng mình phải xa nhau một tháng, sẽ không thấy mặt nhau.

- Chinmeow xẽ hông quên Chường mà. Dì mình là dợ chồng, mình thương nhau.

- Đúng rồi. Em đó, về nhà không được quậy phá, phải nghe lời bố mẹ.

- Chinmeow biết dồi, phải ngoan Chường mới thưn mà.

Xuân Trường siết chặt vòng tay đang ôm em, bọn họ nhất định phải vượt qua thử thách lần này.

Đức Chinh yên tâm nhắm mắt. Quang Hải nói Xuân Trường có thể vì cậu mà chống đỡ cả bầu trời, không có nghĩa cậu sẽ để anh làm điều đó một mình.

Vì yêu anh, cậu sẽ gửi trọn niềm tin của mình cho anh. Không cần biết về ngày mai giông bão, chỉ cần được ở bên nhau, bảo cậu làm gì, cậu cũng làm.
________________________

Xin lỗi vì mị lười vcl. Kiểu dạo này cứ không có tâm trạng làm gì hết í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro