56. Về nhà
Chinmeow mở mắt, cậu hốt hoảng nhìn người trước mặt. Đây không phải anh nhà cậu.
- Chường! Chường ơi!
Xuân Trường theo phản xạ, dùng chân đạp Duy Mạnh ngã sang bên cạnh, anh ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào lưng. Chinmeow lúc này mới bình tĩnh lại, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm Duy Mạnh.
Đỗ luật sư trơ mắt nhìn em họ mình, hắn chỉ vừa mới tìm được cậu, sao lại đối xử với hắn như vậy.
- Đức Chinh, em làm sao đấy?
- Đức Chinh?
- Đúng vậy, Hà Đức Chinh.
Đỗ Duy Mạnh chống tay đứng dậy, phủi phủi bộ vest đắt tiền đã lấm bẩn. Hắn đưa tay, kéo Xuân Trường và Chinmeow, lúc này là Đức Chinh, cùng đứng dậy.
Cậu sợ hãi nép sát vào người anh, sau đó lại từ từ vươn tay chạm vào mặt hắn.
- Di... Di Mặn.
- Anh tên Duy Mạnh... À mà thôi, em còn nhớ được là tốt rồi.
Hắn đột ngột rơi nước mắt, Đức Chinh liền chạy đến ôm hắn. Ở Duy Mạnh có cái gì đó rất thân quen, chỉ là cậu chưa biết được tại sao. Hắn cũng ôm cậu thật chặt, thì thầm.
- Tìm được rồi. Anh tìm được em rồi.
- Mặn hổng khóc nha.
- Ừ ừ, sẽ không khóc.
Hắn lau vội nước mắt, lúc này mới nhớ ra mình đang trong quán ăn của người ta. Duy Mạnh tiến đến bắt tay với Xuân Trường.
- Chào anh, tôi là anh họ của Đức Chinh, anh là...
- Tôi...
- Chường là chồng của Chinmeow đó!
Đức Chinh vui vẻ giới thiệu, mình cảm thấy thân thiết, tức là anh này không phải người xấu. Duy Mạnh nghe xong liền nhíu mày, mất tích vài tháng thì tòi ra một thằng chồng?
Dù Mạnh cảm thấy mình cong rồi, nhưng mà cả hắn và em họ đều gay thì họ Hà bất hạnh thật sự.
- Tôi muốn đưa Đức Chinh về nhà, gia đình lo lắng lắm rồi.
- Tôi có thể cùng đi không?
- Được.- Nghĩ một chút, hắn đồng ý. Dù sao người này cũng đã giúp chăm sóc em họ, không thể ăn cháo đá bát được.
Duy Mạnh hôn nhẹ lên má Quang Hải, hẹn cậu lần sau sẽ đến. Cậu đành để hắn đi.
Đi ngang qua chỗ Đình Trọng, hắn không thể không lườm cậu. Người mà hắn coi là anh em lại lừa hắn. Đình Trọng rõ ràng biết em hắn mất tích, cũng biết em hắn là Hà Đức Chinh, vậy mà cậu không hề nói ra.
- Bồ Mạnh...
- Đủ rồi, anh không muốn nói chuyện với em bây giờ. Anh thật sự thất vọng về em, Trần Đình Trọng.
Chưa bao giờ hắn gọi cả họ tên cậu, Đình Trọng rốt cuộc cũng hiểu, sự im lặng của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào. Quang Hải ôm lấy vai Đình Trọng, cậu lờ mờ hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. Duy Mạnh mang Đức Chinh về rồi, Xuân Trường phải làm sao đây?
- Đi thôi.
...
Đỗ Duy Mạnh lái xe chở cả hai về biệt thự nhà họ Hà. Xuân Trường vẫn luôn nắm tay Đức Chinh, anh sợ chỉ cần buông một chút, cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình.
- Chường ơi, Chinmeow xắp được gặp bố mẹ hả Chường?
- Ừ. Em có vui không?
- Dạ có. Dù Chinmeow chưa nhớ ra, nhưng dẫn dui lắm ó.
Đức Chinh vỗ vỗ hai tay, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu rõ ràng không biết, gặp lại gia đình rồi, cậu và anh phải chia xa. Xuân Trường xoa xoa đầu cậu, mắt đượm buồn.
Duy Mạnh nhìn vào kính chiếu hậu, khẽ thở dài một tiếng. Gia đình chú út thì không sao, chỉ cần Đức Chinh vẫn sống tốt là được. Nhưng cái con người khó nhằn vẫn còn chưa xuất hiện đâu mà.
Đến nơi, cả hai há hốc mồm, đúng là nhà giàu có khác. Biệt thự, sân vườn, người ra kẻ vào tấp nập.
Đức Chinh vừa xuống xe đã bị ai đó âm chầm lấy, khiến cậu có chút choáng váng. Xuân Trường đỡ sau lưng, cố tỏ ra mình không có tí ti buồn khổ nào.
Mẹ của Hà Đức Chinh khóc nấc cả lên, cuối cùng con bà cũng quay trở về nhà an toàn. Hà Cảnh cũng không kiềm được, ôm lấy vợ và con trai khóc đến không còn biết trời trăng mây đất gì.
Xuân Trường lặng lẽ nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, trong đầu anh bây giờ chỉ còn tồn tại một câu hỏi. Sao Đức Chinh với bố nhìn khác nhau dữ thần vậy?
Thề, nhìn không giống tí tẹo nào luôn.
- Mẹ...
- Ừ, mẹ đây con.
Đức Chinh nhìn những người vừa ôm cậu, vừa lạ lại vừa quen. Đầu nhói lên một chút rồi thôi, cậu vẫn không nhớ được gì. Nhưng cái cảm giác ấm áp mà họ mang lại, chắc chắn là cảm giác của gia đình.
- Cô chú, đây là Xuân Trường, người đã tìm thấy và cưu mang Đức Chinh trong thời gian vừa qua.
Đến lúc này mọi người mới để ý đến anh. Đột nhiên anh ngại quá, đây đúng kiểu lần đầu ra mắt bố mẹ vợ.
Hà Cảnh nheo nheo mắt nhìn người trước mặt, mắt bé nhìn gian vl, tin được không đây?
- Chường ưi, Chinmeow có bố, có mẹ dồi nè.
Đức Chinh nhận gia đình nhanh chóng dù không nhớ ra cái gì hết. Mọi thứ đều dựa vào cảm giác, cũng như khi đó anh chọn tin tưởng mà mang cậu về nhà. Cậu nắm tay anh lắc lắc, chỉ cho anh người thân của mình.
Thế là Hà Cảnh tin anh, dù gì thì con trai cưng của mình cũng đang bám dính người ta rồi, muốn không tin cũng khó.
- Nào, mọi người vào nhà đi chứ. Con đã báo bố, em Linh với chị Nguyệt chạy qua đây rồi.
________________________
Gửi lời xin lỗi sâu sắc đến thầy Hà Cảnh =))))))))))))))
Chân thành gửi lời cảm ơn đến @MaiHong22 đã gửi con ảnh so ciu từ băng ghế dự bị hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro