Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Quen lắm luôn á


Lương Xuân Trường cả một tuần nay đều làm tổ trong nhà, ăn nằm với vợ của mình. Đồ dùng gì đó đều lấy từ siêu thị nhà 421, được chủ giao thẳng đến nhà, anh khỏi cần đi. Chinmeow ở nhà đến mọc nấm, quyết định làm chuyện có ích hơn, đó là đem giấy với màu của anh mua ra ngồi vẽ.

Anh mua hẳn cho cậu một cái giá vẽ bằng gỗ, palette, cọ đủ các loại. May cho anh, Chinmeow đúng là vẽ màu nước, không thì cái đống đồ ấy có khi đem đi quyên góp từ thiện rồi.

Chỉ trong mấy ngày, căn phòng nhỏ đã đầy những bức tranh cậu vẽ. Vẽ nhà, vẽ cây, vẽ nhiều nhất là Xuân Trường. Ban đầu cậu nhờ anh làm mẫu vẽ, sau thì lại thích lén lút vẽ anh, nhất là khi anh ngủ.

Có đôi khi anh tỉnh dậy giữa chừng, thấy cậu chăm chú quá liền giả vờ ngủ tiếp, đôi mắt ti hí ngắm cậu. Xuân Trường nuôi được thói quen mới, quan sát cậu khi tập trung vẽ.

Chinmeow có tài hội hoạ như anh nghĩ, cậu vẽ rất đẹp, tả cũng rất thực.

Đêm, lúc cậu đã ngủ, anh bật đèn ngủ lục lọi đống tranh của cậu. Ngoài mấy thứ bình thường khác, Chinmeow còn vẽ lại những gì cậu có thể nhớ được. Bức ảnh của một gia đình có chín người, không có mặt. Xuân Trường nhìn thấy hai cậu con trai, hai cô con gái, một trong hai người kia có thể là cậu, trên tay mỗi người đều có vòng hạt. Ngoài ra còn có hình mèo đen đang liếm tay, hình căn phòng tối đen, chỉ có giường và vài thứ linh tinh. Những thứ này hoàn toàn không hề có thể kết nối với nhau.

Anh lặng lẽ đem đống tranh này giấu trong hộp nhỏ dưới gầm giường, phòng khi lúc cần lại tìm không thấy.

- Chường hổng ngủ hẻ?

Chinmeow ngồi dậy, dụi mắt. Hơi ấm bên người biến mất khiến cậu khó ngủ.

- Anh đi vệ sinh một chút ấy mà.

- Anh Phựn bảo Chinmeow phải gọi Chường là chồng, mà Chinmeow chỉ muốn gọi tên hoii.

- Không sao, em thích thế nào thì thế ấy là được.

Xuân Trường leo vào trong chăn, ôm cậu thật chặt. Chinmeow mỉm cười chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết chuyện anh đã làm.

...

Lương Xuân Trường mở cửa sổ, hôm nay trời đẹp, anh quyết định dẫn cậu ra ngoài đường chơi. Tối qua thức khuya, sáng ngủ dậy muộn, anh quyết định gộp luôn bữa sáng với bữa trưa.

Ta nói, đi làm thì không sao, nghỉ việc là bê tha đéo tả được.

- Mì! Chinmeow muốn ăn mì!

- Rồi rồi, chiều vợ anh luôn.

- Yêu chồng nhứt chên đời!

Văn Toàn trề môi, đặt hai tô mì lên bàn cho cặp chồng chồng. Cái đồ đáng ghét thích đi quăng đường thiên hạ.

- Toàn.

- Ơi?

- Thương mi ghê.

- Vcl! Ừ tao cũng thương mày.

Giờ thì đến lượt Xuân Trường bĩu môi, ai mới quăng đường.

Nguyễn Quang Hải lười biếng quăng tạp dề chạy lên ngồi hóng chuyện, được một lúc thì nhìn thấy cặp nhẫn trên tay hai người.

- Ối nhẫn cưới á?

- Ừ, đẹp không?

Xuân Trường lồng tay mình vào tay cậu, giơ lên cho Quang Hải nhìn rõ. Cùng là đàn ông con trai, nhẫn kim cương, nhẫn vàng cho ai xem. Bạc là được, vừa sang vừa sáng.

- Gato ghê, bao giờ mới có người tặng nhẫn cầu hôn em nhỉ?

- Hải có người theo đuổi còn giề?

Đình Trọng đi vào với túi đồ lỉnh kỉnh, đặt lên bàn, Trọng đưa tay ra đòi tiền Văn Toàn.

- Anh Duy Mạnh á hả? Chán, mấy bữa rồi chưa gặp, chưa nói với nhau câu nào.

- Chịu thôi, bồ Mạnh bận mà.

- Mạnh? Người yêu Hải hả?

Xuân Trường ngơ ngác như người từ trên trời rớt xuống, chuyện này mới nè.

- Được gần cả tháng rồi anh ạ.- Đình Trọng tự rót cho mình ly nước, cũng nhanh tay giúp Chinmeow đỡ lấy miếng chả cá xoắn mém tí thì rớt ra bàn.- Tình cảm lắm, trưa nào cũng đến gặp.

- Nào nào Trọng Trần, ai lại đi bóc phốt bạn bè như vậy.

- Đâu, đây là cung cấp thông tin chính xác.

Mọi người cười rần rần, còn Chinmeow lại khó chịu ôm đầu. Duy Mạnh, nghe quen quá.

Xuân Trường để ý sắc mặt cậu không tốt, liền buông đũa, hai tay xoa xoa thái dương cho cậu.

- Đỡ chưa?

- Dạ dồi. Chường ơi, tên Di Mặn nghe quen lắm lun á, mà Chinmeow hổng nhớ.

- Không sao, từ từ em sẽ nhớ.

Đình Trọng liên tục chà hai bàn tay vào nhau, Chinmeow có vẻ như sắp khôi phục trí nhớ rồi. Trọng có nên kể với Xuân Trường về quan hệ của Duy Mạnh và Chinmeow hay không đây.

- Anh Mạnh!

Quang Hải reo lên khi nhìn thấy Duy Mạnh từ ngoài cửa bước vào.

Vụ kiện rất thành công, kết thúc sớm hơn dự tính. Duy Mạnh không thể chờ được gặp người thương, liền từ tòa án chạy xe thẳng đến đây.

Hắn nhớ Quang Hải rất nhiều, nhớ thằng nhóc kém mình một tuổi nhưng lại rất hồn nhiên. Ừ thì bây giờ hắn nhận, hắn yêu rồi. Đỗ Duy Mạnh dự tính tối nay sẽ rủ Hải đi chơi, để tỏ tình các kiểu.

- Ồ, có cả Trọng đó hả? Và cả...

Duy Mạnh trợn trừng mắt nhìn người đang vật vã gắp mấy cọng mì cuối cùng trong tô. Chinmeow chán nản ngẩng đầu muốn mách anh chồng thì nhìn thấy Duy Mạnh. Cả người cậu như bị điện giật, cậu ngã ra sau, co người ôm gối.

Xuân Trường nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy, lưng tựa vào tường. Duy Mạnh cũng chạy đến, đẩy anh ra một bên.

- Đức Chinh, có sao không em? Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Lương Xuân Trường đứng như trời trồng, Đỗ Duy Mạnh, rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?
________________________

Hít được rồi nè :v trước đó hít hơi xa, chưa tới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro