54. Gia đình của em
Lương Xuân Trường nghỉ luôn cả ngày hôm ấy, anh lái xe đưa cậu về nhà với sự cho phép của sếp lớn. Hai tô mì chưa ăn xong được giao cho Văn Thanh xử lý hộ, và anh chàng ăn mà mặt mày ủ dột, ngon nhưng vui gì nổi mà vui.
Chinmeow đã tỉnh dậy, co gối ngồi trên xe, mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi tỉnh dậy, cậu rất lạ, không nói không rằng, chỉ nhất mực im lặng. Xuân Trường thở dài, anh có thể cảm nhận được cậu đã phải trải qua những gì. Lần đầu gặp nhau, cậu đã nói về việc bị cảnh sát đánh, gần đây thì là chuyện con mèo. Chắc chắn là có điều gì uẩn khúc, chỉ là không biết có dính dáng gì đến chuyện nhà cậu không.
Xuân Trường tấp xe vào lề, chạy vào trong cửa hàng, lúc đi ra tay cầm hai cái túi giấy. Chinmeow thấy, nhưng không hỏi.
Về đến nhà, vẫn theo lẽ thường, anh tắm cùng cậu, sau đó cùng nhau ăn tối. Xuân Trường làm mì Ý cho bữa tối, ngồi bên cạnh đút cho cậu ăn. Không phải Chinmeow không tự ăn được, mà là anh có cảm giác việc anh được chăm sóc cậu sắp kết thúc rồi.
Trên màn hình tivi đang phát một bộ phim hoạt hình nhạt nhẽo nào đó, Chinmeow rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình. Xuân Trường ôm cậu chặt hơn một chút, anh với tay lấy cái chăn mới mua, đắp cho cả hai. Đi qua cửa hàng mấy lần, anh thấy có bán cái chăn có hình con vật cậu yêu thích, hôm nay mới nhớ mua.
- Chường ơi.
- Anh nghe.
- Chinmeow... có gia đình đúng hông?- Cậu chớp chớp mắt, dè dặt hỏi anh.
- Ừ, em có gia đình. Có anh em, có bố, có mẹ.
- Chường có phải gia đình của Chinmeow không?
Lương Xuân Trường áp mặt cậu lên ngực mình, thì thầm.
- Anh không cùng dòng máu với em, anh không cùng họ với em. Anh... anh không phải là gia đình của em.
Xuân Trường nhắm mắt, anh nghe được tiếng thút thít nho nhỏ của người trong lòng. Nếu phải xa cậu, còn có ai đau lòng hơn anh.
- Nhưng mà chúng ta có thể trở thành gia đình của nhau.
- Thiệt hông?
- Thật, nếu chúng ta là vợ chồng.
Chinmeow bật dậy, ngồi lên bụng anh, đôi mắt sáng lên niềm hy vọng. Xuân Trường nhìn cậu, từ trong balô rút ra một chiếc hộp nhung đỏ. Đôi nhẫn này anh đặt tuần trước, chịu chi thêm để người ta gấp rút làm cho anh. Dịu dàng đặt lên tay cậu một nụ hôn, anh lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út cậu. Cậu cũng bắt chước đeo nhẫn cho anh.
Hai chiếc nhẫn bạc có khắc ngày, tháng hai người gặp nhau. Đáng ra phải là tên, nhưng anh lại không biết tên thật của cậu, nên đành thôi.
- Từ hôm nay trở đi, Chinmeow là vợ của Lương Xuân Trường, là gia đình của anh. Với tất cả tâm hồn anh dành trọn để yêu em, anh hứa sẽ luôn ở bên em khi khó khăn, khi bệnh tật. Và với tất cả những gì anh có, anh hứa với em, những ngày còn lại sẽ là những ngày hạnh phúc nhất.
Xuân Trường nâng hai bàn tay đeo nhẫn, anh hôn lên nhẫn cậu, và cậu hôn lên nhẫn của anh. Anh tin, một ngày nào đó, anh sẽ được kết hôn với cậu trong sự chúc phúc của gia đình hai bên.
- Anh yêu em, thật sự rất yêu em.
...
Xuân Trường nộp đơn xin nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh muốn dành trọn những ngày còn lại để đưa cậu đi chơi, ở bên vui đùa với cậu. Ngài Karube tiếp nhận đơn của anh với cái nhìn buồn bã. Dù biết anh có thể dễ dàng tìm được công việc khác với lý lịch tốt, nhưng ngài vẫn là nuối tiếc. Ryutaro quý anh vì tính cách, cũng vì năng lực. Làm việc chung đã lâu, tình cảm cũng không phải ít.
- Cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào, vị trí này vẫn là của cậu.
- Cảm ơn ngài, tôi cũng không biết chắc. Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài, tôi cần thời gian.
- Tôi hiểu.
Ngài Karube đứng dậy, vòng qua bàn trao cho anh một cái ôm thật chặt.
- Cảm ơn, vì tất cả.
- Tôi cũng vậy, ngài đối xử tốt với Tiến Dũng và Tiến Dụng nhé, tôi quý hai đứa nó lắm.
- Chắc chắn rồi.
Về đến văn phòng, anh gần như chết ngộp trong vòng tay của đồng nghiệp.
- Thôi đi, mọi khi có yêu thương gì tôi đâu mà.
- Nào có, em thương anh lắm đó.
Xuân Trường xua cả đám về làm việc, bản thân anh thì chậm rãi dọn đồ của mình trên bàn làm việc. Văn Thanh đứng sau lưng anh, vỗ vai gọi, nhìn mặt thằng chó này biết là sắp khóc đến nơi rồi.
- Cho mày hiểu cái cảm giác làm trưởng phòng, bị tụi nó chà đạp.
- Mọi khi tụi nó cũng chà đạp tui mà, cả ông nữa, Trường Chiến đáng ghét.
Văn Thanh đấm vai anh một cái, không dùng mấy lực nên chẳng đau tí nào. Anh mỉm cười, ôm hộp đồ đi ra khỏi văn phòng. Các phòng ban khác, đồng nghiệp cũng lú đầu ra, có đứa còn rấm rứt khóc, chào tạm biệt anh, hẹn Tết đến qua anh quẩy cho banh cái nhà. Đức Huy chắn cửa thang máy, hăm he Tết qua đốt nhà anh. Xuân Trường cười lớn, đá chân thằng bạn để nó tránh qua một bên.
Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, dù sao mình cũng giỏi giang, không sợ đói. Cùng lắm thì qua chỗ thằng Quý thằng Toàn xin chân chạy bàn, chắc tụi nó cũng không xấu xa đến mức bỏ mặc anh đâu.
Chinmeow ngồi bên dưới đợi, vừa thấy anh liền nhào đến quàng tay. Xuân Trường hôn lên trán cậu một cái, cả hai cùng nhau rời khỏi công ty.
_______________________
Nại tự viết tự rớt nước mắt, mình thặc íu đúi. Cần một vòng tay :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro