Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Chường ơi, Chinmeow đau

Lương Xuân Trường làm việc trong văn phòng công ty, Chinmeow nằm trên sôpha xem tivi nhàm chán đến lạ. Tự nhiên cậu thấy hối hận ghê. Nếu mà ở nhà thì đã được đi long nhong quanh khu phố, được ăn bánh nhà anh Tuấn, ăn kem của anh Toàn mua. Mang tiếng là đi theo anh chứ Chinmeow chỉ nằm một đống ngắm anh làm việc thôi.

- Chán quá à.

Cậu ngáp dài, lấy tay chùi chùi nước mắt chảy ra. Xuân Trường đang đánh máy bên kia, thấy cậu dụi mắt lại tưởng cậu khóc vì tủi thân.

- Chinmeow làm sao đấy?

Không cần suy nghĩ, anh bay thẳng đến chỗ cậu đang nằm, vực cậu dậy rồi ôm cậu vào lòng để mà vỗ về. Chinmeow dù không hiểu tại sao anh ôm mình, nhưng có ôm là được, thế là cũng ôm lại.

Vũ phó phòng vô tình lia mắt qua, cảm thấy đau trứng. Phải chi mà anh Phượng có ở đây. Huhu Thanh cu đơn quá!

- Trường Chiến này.

- Sao?

- Ông có thể đừng tình tứ ở đây được không? Đây là nơi công sở đó.

- Thì sao? Sếp cho mà.

Xuân Trường nhún vai, ngài Karube đã cho phép, ngại gì không quăng đường.

Anh ôm cậu đến bàn của mình ngồi cùng, anh sợ cậu không có ai chơi cùng lại buồn lại khóc. Biết vậy đã xin con Ngáo theo rồi. Chinmeow ngồi trong lòng anh, ôm cái tivi nhỏ xem hoạt hình, thi thoảng lại dựa lưng, dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng. Xuân Trường cố gắng tập trung làm việc nhưng bất lực, quyết định tắt tivi mở game trên máy tính cho Chinmeow chơi.

Khỏi phải nói, cậu thích mê, bắn gà đến vui vẻ. Tay click chuột, được cái gì đó hay ho lại quay đầu khoe anh, thắng thì hôn môi một cái, thua thì anh hôn lên má cậu an ủi. Tính đi tính lại, Lương Xuân Trường đường nào cũng có lợi.

Trong group chat của phòng Kinh doanh, mọi người bùng nổ vì Chinmeow. Hàng tá những lời khen có cánh bay thẳng, đập vào mặt Văn Thanh đang ăn gato ngập họng. Cuộc sống mà.

Đến giữa trưa thì Tiến Dụng đến giao đồ ăn. Cứ bảo giao cho anh Trường trưởng phòng là được đặc cách đi thẳng lên trên lầu 20. Nghĩ cũng lạ, riết rồi thằng nào mới là sếp công ty.

- Anh Trường ơi.

- Dụng đấy hả? Vào đi em.

Tiến Dụng đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, lục đục lôi ra mấy hộp mì vẫn còn nóng. Hôm nay bạn Dụng lái xe với tốc độ bàn thờ để đến đây, vì nghe bảo có Chinmeow. Không muốn để bạn đợi, nên cậu phóng xe từ quán đến đây trong vòng mười lăm phút, trong khi mọi ngày cần nửa tiếng hơn.

- Có tâm ghê, cảm ơn em.

- Dạ không gì. Chinmeow ăn đi, tớ dọn đũa cho cậu nhé.

- Chinmeow cảm ơn Dụn nha.

Cậu cầm đôi đũa được bạn đưa qua, để lên hộp mì của Xuân Trường, bản thân mình thì lại lấy đôi khác ăn. Xuân Trường cảm thấy ấm lòng ghê, em mình thương mình nhất trên đời nè hihi.

Tiến Dụng nhận tiền đủ, nhưng lại không muốn đi vội. Ở gần nhà mà chẳng mấy khi được gặp Chinmeow, chưa có dịp tìm hiểu cậu bạn này nữa. Xuân Trường không có ý đuổi người, bèn bảo Tiến Dụng ngồi lại chơi.

Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc bên kia, Văn Thanh lại buồn rầu. Biết vậy ôm con Ngáo theo rồi.

Ngáo ở nhà phe phẩy đuôi, méo hiểu sao cứ có cảm giác ai đó nhắc đến nó. Không nghĩ nhiều liền mặc kệ, Ngáo nằm ườn ra trên người con Merci, lúc này đã thành cục chả lụa, đang nằm nhai nhai quả bóng.

Ngài Karube đứng bên ngoài, định bụng bảo Xuân Trường dẫn người yêu đi ăn trưa cùng mình, thấy Tiến Dụng liền hoa mắt. Sao nhìn giống Tiến Dũng quá trời.

- Ngài Karube?

- Ừ...

- Ngài muốn vào chơi không? Có em trai của Tiến Dũng nè.

Hóa ra là em trai, nhà gen tốt ghê nhỉ. Tiến Dụng khá khẩm hơn ông anh trai một xíu về khoảng ngoại ngữ, dù sao cũng đã tốt nghiệp Đại học mà. Ngài Karube nói đến là hăng say, còn Tiến Dụng mù mờ nhận ra, hình như cuối tuần trước anh này có đến nhà mình dẫn con Si béo đi chơi. Ái chà chà ái chà chà! Thì ra đây là anh rể trong miệng của thằng Hậu.

Ryutaro cảm thấy người trước mặt cũng thật dễ mến đi mà, đúng là gia đình của người ngài yêu có khác. Ngài Karube đang tính toán, giờ Tiến Dụng làm shipper vì không tìm được việc, ngài có nên nhận vào làm không đây.

Bùi Tiến Dụng vẫn ngây thơ tán nhảm với ông sếp của hàng xóm mình, nào biết mình sắp lời to rồi.

Chỉ có Lương Xuân Trường vừa ăn vừa quan sát, thi thoảng lại thốt lên vài câu ca ngợi Tiến Dụng. Hai anh em nhà này nợ anh mày nhiều lắm đấy.

Đang rất vui vẻ, đột nhiên Chinmeow lại ôm đầu, hét toáng lên. Lại nữa, lại là tiếng chuông reo inh ỏi, người đàn ông đến gần cậu hơn, rất nhiều những bàn tay cầm gậy vây lấy cậu. Con mèo đen nằm trong vũng máu mở đôi mắt đỏ quạch của nó nhìn thẳng vào cậu. Người đàn ông nói, đáng ra mày không nên có mặt ở trên đời.

- Chinmeow! Em làm sao?! Chinmeow!

- Đừng mà! Hông phải mà! Chường ơi!!!

Xuân Trường ôm chầm lấy cậu, Tiến Dụng kéo bàn ra xa, tránh đổ vỡ không cần thiết. Chinmeow run rẩy đến đáng thương, trước khi ngất đi còn thì thào vài từ.

- Chường ơi, Chinmeow đau...
_______________________

Năm mới dui dẻ ahihi ihaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro