52. Có thể tâm sự với anh không?
Đã lâu lắm rồi Đình Trọng mới gặp lại Duy Mạnh, người anh thân thiết của mình. Kể từ khi Duy Mạnh đột ngột rời bỏ quê hương để đến với chốn thành thị xô bồ, cả hai không gặp nhau nữa. Mãi đến khi cậu cũng lên thành phố mới vô tình gặp lại hắn.
- Lẹ ghê, mới hồi nào còn chạy đồng thả diều mà giờ lớn hết rồi.
- Bé Ỉn lớn lên đẹp trai ghê.
- Anh Mạnh cứ chọc em.
Duy Mạnh khẽ cười, không nhịn được vươn tay xoa đầu Đình Trọng. Hắn lớn hơn một tuổi, hồi đấy cũng ra dáng anh lớn lắm, có cái gì hay, cái gì đẹp cũng chia sẻ với Đình Trọng. Phải nói, cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của hắn, được bao bọc, chở che.
- Không gọi là bồ nữa à? Nhớ hồi đấy cứ bồ Mạnh, xưng bé Ỉn cơ mà.
- Người ta lớn rồi mà.- Đình Trọng lườm hắn sắc lẻm, rồi cậu bật cười.
- Ừ, bé Ỉn của bồ Mạnh lớn rồi, hết cần bồ Mạnh nhường bánh nữa rồi.
- Đâu, bánh vẫn phải nhường nhé.
- Dạo này em sao rồi?
- Lấy chồng rồi nha, cựu quân nhân.
Duy Mạnh nhướng mày thích thú, thì ra em hắn cũng là gay, đã thế còn lấy quân nhân nữa. Chà, coi bộ thằng anh thua thằng em rồi.
- Bồ Mạnh thì sao?
- Đã bảo đang theo đuổi mà.
- Anh theo đuổi ai vậy?
- Quang Hải.
Giờ thì đến lượt Đình Trọng tỏ ra thích thú, người cùng xóm mà lị, cách có mấy căn đâu. Đến quán anh Toàn cua mà ảnh cũng không nhiều chuyện cho mình nghe, đáng ghét.
- Sao đi có một mình, chồng em đâu?
- Đang đến đây nè, nãy em đi trước, gần nên đi bộ.
Duy Mạnh hỏi han về công việc cũng như cuộc sống của Đình Trọng, lát sau thì Tiến Dũng đến, kéo ghế ngồi kế bên người thương và chào hắn. Nhìn cái cách Tiến Dũng săn sóc, nói chuyện với Đình Trọng, hắn cũng thấy yên tâm phần nào.
Trần Đình Trọng là đứa em yêu quý của hắn, hắn còn mong gì hơn cậu có được cuộc sống hạnh phúc bên người cậu yêu.
- Nhìn anh hơi tàn đó, đồ mắc tiền mà mặt già chát.
- Vụ kiện sắp hết hồi kết rồi, anh làm việc cực lực lắm, thêm cả chuyện ở nhà.
- Ở nhà sao hả anh?
- Em họ anh mất tích, mãi tìm không được. Đứa nhỏ anh cho Ỉn xem hình ấy.
Đình Trọng rặn não, cố nhớ lại cái hình hắn cho cậu xem, để rồi trái tim cậu đánh thịch một cái, tay siết chặt lấy tay Tiến Dũng dưới gầm bàn.
Đỗ Duy Mạnh hơi nhíu mày nhìn Đình Trọng, cậu đang lo lắng điều gì đó, mặt đanh lại kì lạ. Tiến Dũng tuy ngơ, nhưng cũng hiểu cậu đang có chuyện gì đó khó nói, bèn vờ mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, bảo Duy Mạnh ở siêu thị có việc, cả hai phải về.
Hắn nghe vậy cũng không tiện hỏi, đành để hai người đi. Hắn cũng phải về xem xét, sắp xếp lại hồ sơ, nhất định phải thắng kiện lần này.
...
Tiến Dũng đến đây bằng xe máy, quyết định chở vợ chạy vài vòng chứ không về nhà ngay.
Trên đường đi, cậu không nói gì, chỉ vòng hai tay ôm anh chặt cứng.
- Em sao vậy?
- Em đang suy nghĩ một vài chuyện.
- Có thể tâm sự với anh không?- Tiến Dũng dịu dàng hỏi.
Đình Trọng ngả đầu lên vai anh, nhắm mắt mệt mỏi.
- Em nghĩ em biết Chinmeow là ai rồi.
- Sao cơ?
- Anh nhớ anh Mạnh bảo em họ anh ấy mất tích không? Là Chinmeow đó, em nhớ mang máng tên là Đức Chinh thì phải.
- Em thấy hình rồi?
- Dạ, nhưng mà hình chụp lúc nhỏ cơ, hồi mười, mười hai tuổi gì đó, em cũng không biết.
Tiến Dũng cũng im lặng, hai người bọn họ là những người đầu tiên biết được chân tướng. Xuân Trường và Đức Chinh đang là người yêu, nếu bọn họ đem chuyện này nói với Duy Mạnh, có phải sẽ chia rẽ hai người kia không?
Hiện tại Đức Chinh là Chinmeow, không có chút kí ức gì về thân phận trước đó của mình cả. Liệu cậu ấy có chấp nhận việc rời xa Xuân Trường để trở về với gia đình của mình không?
- Xuân Trường nói Chinmeow bị hành hung, chắc gì về nhà em ấy đã an toàn. Gia tộc nhà họ giàu đến thế, dễ gì không có chuyện đấu đá nhau.
- Cũng phải. Em nghĩ cứ im lặng đi, xem như chưa từng biết cũng được.
Tiến Dũng gật đầu, có những chuyện nên xảy ra theo hướng tự nhiên, vì dù bọn họ có làm gì, một khi bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động, có cố gắng ngăn chặn cũng bằng thừa.
- Ỉn có muốn đi ăn gì không, anh chở đi. Ban nãy gặp Duy Mạnh, hình như em chưa ăn trưa.
- Anh cũng thế mà. Mình đi ăn gà nướng đi, em biết chỗ này bán ngon lắm.
- Được thôi. Chỉ cần em nổ cái địa chỉ, cùng trời cuối đất anh cũng đèo em đi.
Đình Trọng khúc khích cười, vòng tay đang ôm anh cũng siết chặt hơn một chút. Tiến Dũng là thế, luôn dùng sự ôn nhu để cưng chiều cậu. Chắc kiếp trước cậu làm anh hùng cứu cả thế giới nên bây giờ mới gặp được anh, người dùng cả linh hồn, nguyện đáng đổi tất cả để yêu cậu.
Những năm qua cậu cố gắng nối lại tình cảm gia đình của anh, cũng đang có tiến triển rồi. Đình Trọng mong rằng, một ngày đẹp trời nào đó, hai người các cậu có thể đường hoàng nắm tay nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
_______________________
Tui nghĩ tui sẽ ra chap lâu hơn trước, vì tui lười vcl rồi ="=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro