Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Gặp bạn cũ

Đỗ Duy Mạnh mệt mỏi tháo cà vạt, gấp lại nhét vào cặp. Ngồi ở cái bàn quen thuộc, hắn gật đầu với nhân viên phục vụ. Dạo này hắn đã ăn mì ở đây nhiều đến mức nhân viên và chủ quán đều thuộc mặt hắn.

- Anh Mạnh!

- Ừ, Hải xong rồi à?

- Vâng, đợi xíu em nấu rồi đem ra nhé.

Quang Hải nhảy tưng tưng khi thấy bóng dáng người thương ở ngoài. Ngại ghê, lần đầu Hải thích ai đó, đã thế còn là đàn ông.

Hầu hết mọi buổi trưa, Duy Mạnh đều ghé ngang ăn trưa cùng Quang Hải, phần nhiều là vì cậu đầu bếp nhỏ người này. Mì thì ăn hoài cũng ngán chứ, nhưng mà người thương thì không thể không nhìn.

- Ở tòa án sao rồi anh?

- Đang căng thẳng lắm, ngày mai chắc anh không ghé đâu, mốt nữa.

- Không sao, anh nhớ giữ sức khỏe là được rồi.

Quang Hải xót xa nhìn Duy Mạnh ốm hơn lần đầu gặp mình, nghe đâu anh sụt hẳn ba kí. Nhìn lại mình béo béo tròn tròn, lại lùn tịt có một mẩu, Hải tủi thân vl.

Hắn quan sát cậu, nghĩ thầm chắc là cậu lại đang nghĩ linh tinh gì đó rồi. Hắn xoa đầu cậu, từ sau tai cậu lấy ra một bông hoa hồng đỏ rực.

- Cho em.

- Ở đâu ra vậy? Hay thế!

- Bí mật.

Gần đây hắn gặp được một người bạn cũ, hiện tại đang là ảo thuật gia chuyên nghiệp, nghe đâu đang đi lưu diễn. Lâu ngày không gặp, cũng ngồi nói chuyện khá lâu, người kia dạy hắn và chiêu để tán gái. Chắc là không nghĩ đến chuyện hắn dùng mấy trò đó đi tán trai.

- Em thích là được rồi.

Hiện tại thì hắn cũng chưa xác định được chính xác tình cảm của mình, chỉ là thấy Quang Hải nhỏ nhỏ xinh xinh liền muốn quan tâm, chăm sóc. Bản thân hắn biết cậu cũng là đàn ông, có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ cậu, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho cậu.

Quang Hải nghe điện thoại, bảo rằng mình có việc riêng, phải đi ngay.

- Bên nhà hàng chỗ thầy em thiếu người, bảo em chạy sang. Nếu làm tốt có khi em được cân nhắc đó.

- Có cần anh đưa đi không?

- Khỏi ạ, em đi xe máy được rồi. Anh ăn đi rồi về nhé.

- Ừ, chào em.

Duy Mạnh nhìn em bé chân ngắn lạch bạch chạy ra ngoài, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Nghĩ đến mà cậu mặc đồ con vịt chạy thì chắc đáng yêu lắm.

- Em quên đồ à?- Hắn hỏi khi thấy cậu chạy ngược trở vào trong.

- Em quên một thứ.

- Cái gì?

- Cái này.

Nói rồi Quang Hải cúi xuống hôn một cái thật kêu trên gò má Duy Mạnh. Hắn bất ngờ, chỉ biết trợn mắt lên nhìn cậu vui vẻ lè lưỡi, ôm mặt chạy đi.

- Sến!

- Con bác Tạo không sến chắc?

- Tao có đâu.

- Tí thằng Xuân Mạnh đến là biết ai sến liền.

Văn Toàn thuộc tuýp người rất dễ nói chuyện cùng, cũng rất thân thiện, chẳng mấy chốc đã làm thân với anh luật sư-sắp-thành-người-yêu của Quang Hải nhà mình.

- Anh Toàn có đồ ăn chưa ạ?

- Có rồi, giao cho anh Trường hả em?

- Dạ, hôm nay Chinmeow lại bám theo anh Trường rồi, bạn ấy đòi ăn mì nhưng anh Trường lười chạy về.- Tiến Dụng đáp. Cũng lâu rồi chưa gặp lại Chinmeow, không biết có còn nhớ mình không.

- Hiểu.

Chuyện Chinmeow bị dọa sợ đám anh em người quen thân ai cũng biết. Bọn họ cố gắng tránh nhắc đến việc đó. Tiến Dũng bông cải làm công tác tư tưởng với ngài Karube, nói đúng hơn là Dũng cùng Merci ngồi ôm nhau nhìn ngài với đôi mắt cún con lấp la lấp lánh. Và thế là Chinmeow đường hoàng chạy đến công ty chơi. Trong văn phòng, cạnh chỗ anh đã đầu tư hẳn một cái sôpha cho cậu nằm nghịch, xem tivi nhỏ một mình. Mọi người cũng không lấy làm phiền, còn xúm nhau mỗi ngày mua quà vặt cho cậu nữa.

Sau khi Tiến Dụng đi, Duy Mạnh mới lên tiếng hỏi.

- Chinmeow? Tên gì lạ vậy?

- Tên gọi ở nhà ấy mà, cho thân mật.

- À, thế cậu ta có vấn đề gì mà lại bám theo anh Trường gì gì đó?

- Người yêu, mới gặp tai nạn gần đây, cư xử như con nít ấy.- Văn Toàn nói dối một cách trơn tru. Bài này Công Phượng soạn kĩ lắm, không tìm ra sơ hở để moi móc luôn.

- Vậy chắc anh Trường phải yêu cậu ta lắm nhỉ?

- Yêu điên cuồng là đằng khác, tưởng như không có gì có thể chia cắt bọn họ.

Duy Mạnh gật gù, tình yêu như một chén rượu, làm cho người ta say. Hắn nghĩ mình cũng đang yêu, bởi vì hắn thật sự muốn gần gũi với Quang Hải. Bây giờ chưa phải lúc tỏ tình, phải theo đuổi người ta đã chứ.

Hắn nhận được tin nhắn chị họ sắp về nước, lại càng thêm lo lắng. Chị ấy không biết Đức Chinh đã mất tích, cũng không biết chuyện đã xảy ra với em ấy hơn mười năm về trước. Hắn điên cả đầu, phải chi năm ấy hắn không về ngôi nhà đó, có lẽ cuộc sống của hắn đã khác.

- Anh Duy Mạnh?

- Trọng?

Trần Đình Trọng đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi đã gặp phải người quen.

- Lâu lắm không gặp, em dạo này thế nào?

- Tốt ạ. Anh sao lại ở đây?

- Người anh đang theo đuổi làm việc ở đây.

- Ghê, tưởng anh ế cả đời chứ.

- Anh Tiến Dũng đâu?

- Đang đỗ xe, chắc sắp vào rồi đấy ạ.

Buổi chiều không phải đi lên tòa án, Duy Mạnh quyết định, sau khi ăn trưa sẽ cùng hai người bạn cũ hẹn một buổi cà phê.
_______________________

Dramaaaaaaaa
Tui quên mẹ nó update fic luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro