50. Có anh ở đây rồi
Công Phượng nhíu mày xử lý vết thương trên tay của Chinmeow, dù chỉ là do mèo cào nhưng anh có chút lo lắng cậu bị nhiễm trùng.
- Có vẻ như bị mèo hoang cào, cả máu trên áo cũng là của mèo.
- Bị mèo tấn công?
- Tấn công mèo thì nghe đúng hơn.
Cậu nghe vậy liền lắc đầu, ai cũng biết điều này không có khả năng xảy ra. Chinmeow thích mèo đến vậy, sao có thể làm hại chúng nó chứ.
Con Ngáo nép sau chân bố Thanh nhìn bạn, nó nghe được mùi máu đồng loại. Nó meow meow mấy tiếng, nó cũng không tin Chinmeow làm hại mèo đâu.
- Ngáo... Chinmeow... hổng có làm, Ngáo đừng ghét Chinmeow...
Con mèo béo nhảy lên đùi cậu, dụi dụi đầu nhỏ vào tay, tỏ ý an ủi. Nó biết mà, bạn nó hiền và đáng yêu như thế này, nhất định sẽ không bắt nạt mèo đâu.
Lương Xuân Trường ngồi xuống cạnh, để cậu tựa đầu lên vai mình. Lại một lần nữa, Chinmeow lại phát điên vì một thứ gì đó. Đôi vòng vẫn bị anh bỏ xó trong hộc tủ ở nhà, anh không dám đưa ra để cậu thử nhớ nữa.
Văn Thanh từ sau bếp bưng ra một ly chocolate cho Chinmeow, cũng mang cho thằng nhỏ một cái chăn đắp chân. Chân cậu lạnh cả rồi, cả người cũng lạnh ngắt.
Công Phượng đắp chăn cho cậu, trong khi Xuân Trường dùng nhiệt độ của ly ủ ấm tay người yêu.
- Em kể cho mọi người đi, chuyện gì đã xảy ra.
- Chinmeow đang chờ anh Chường lấy xe, cái nghe tiếng mèo kiu, nên Chinmeow chạy lại xem thử. Mèo bị thương, nó cào Chinmeow, nó ngã lên người Chinmeow.
- Vậy nên người em mới dính máu. Sau đó thì sao?
Cậu chần chừ, không biết có nên nói không. Cuối cùng, cậu vẫn kể lại toàn bộ những thứ ảo ảnh mình đã nhìn thấy. Con mèo Ngáo nằm trong lòng cậu cũng thoáng rùng mình. Ảo ảnh trong quá khứ của cậu, rốt cuộc là ai có thể ác độc đến mức đi hành hạ một con mèo chứ.
Xuân Trường hôn trán cậu, vòng tay cũng siết cậu chặt hơn. Rốt cuộc là cậu trong quá khứ đã phải trải qua những thứ gì.
Văn Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi dọn căn phòng còn trống cho hai người. Có lẽ đêm nay bọn họ sẽ không về nhà rồi.
Xuân Trường nghiêng người nhìn gương mặt đang ngủ trong an bình của người yêu, lòng nhiều suy nghĩ. Vì cớ gì mà đến bây giờ anh vẫn không tìm được manh mối nào về gia đình của cậu.
Đôi lần, anh thật sự muốn làm như lời Văn Thanh, xông vào nhà họ Hà hỏi nhận con. Nhưng mà làm người ai làm thế. Đúng thì không sao, sai thì nhục bỏ mẹ.
- Chường... Chinmeow thưn...đừng bỏ...
Anh vẫn luôn hiện hữu, ngay cả trong giấc mơ của cậu. Khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở, anh thì thầm.
- Anh đây, có anh ở đây rồi, đừng sợ.
Lương Xuân Trường là cả thế giới của Chinmeow và ngược lại. Anh chấp nhận đánh đổi tất cả, vì em.
...
Nguyễn Quỳnh Anh ngồi trong một tiệm cà phê, nhâm nhi tách cappuchino của mình. Hiện tại thì cô đang đợi bạn của mình. Chẳng hiểu sao đi nửa tháng rồi mới biết bạn mình cũng đang ở đây, có khi concert còn đi chung nữa mà không biết.
- Ở đây này!
- Chào Quỳnh Anh, lâu lắm rồi mới gặp, ngày càng béo nha.
Dương Như Nguyệt kéo ghế đối diện ngồi xuống, gọi cho mình một cốc latte trà xanh.
Quỳnh Anh bĩu môi, thiếu gì câu hay ho, sao cứ dè vô cái buồn của người ta mà nói vậy. Thôi thì vì mình béo, mình rộng lượng nên bỏ qua đấy.
- Sao, lần này về Việt Nam luôn?
- Ừ, bên đấy chán chết, chả có gì chơi.
- Hẳn là thế.
- Ở nhà gì vui không?- Như Nguyệt nhịp nhịp tay lên bàn. Đã lâu không về nước, không biết ở nhà đám nhỏ ra sao rồi, cả thằng bé kia nữa.
- Cũng có vài thứ, đợi về đi tao dẫn mày gặp đứa nhỏ này, đáng yêu lắm.
- Baby của mày à?
- Bậy vãi con này! Và mày cũng thôi cái vẻ đạo mạo soang choảnh đó đi.
Quỳnh Anh đưa tay tán cái bép vào mặt con bạn, nghĩ sao mà bố đây có baby boy chứ, đã già đâu mà làm sugar mommy.
- Thì cũng phải tỏ ra mình là người ở Anh Quốc về chứ ba!
- Hẳn là thế.- Quỳnh Anh trề môi, ai chứ tôi biết cô rõ quá mà.
- Chứ sao!
Như Nguyệt nở nụ cười, không hiểu sao cứ nói chuyện với con bạn là nhớ thằng em họ ở nhà, lúc nó cãi không lại cái lý sự cùn của mình nó cũng hay trề môi.
- À tí có đi mua goods không?
- Đi chứ sao không.
- Ừ, để xem lại danh sách, mua giùm thằng em ở nhà.
- Cái khu đô thị sao rồi?
- Ổn, đang tốt lắm.
Cơ mà chưa thấy ai như con này, đầu tư tiền cho đã xong rồi cái gì cũng một mình Quỳnh Anh lo hết. Cứ chạy đi lung tung thế này, hèn gì mình ế chồng.
- Bữa nào chọn cho tao cái nhà đi, giải quyết xong chuyện ở nhà rồi tao dọn đến.
- Ok, chọn chỗ đẹp cho cưng nuôn.
- Nhớ nha!
- Đcm làm bộ dạng gì đấy?! Thảo mai le vồ chị Nguyệt con mẹ nó rồi!
- Đâu nào, Nguyệt làm gì đã thảo mai, Nguyệt còn đang bận xinh đẹp đây này.
- Liên quan vãi.
Như Nguyệt đứng lên thanh toán tiền cho buổi cà phê hôm nay. Cứ nghĩ được về nhà, được gặp đứa nhỏ kia, trong lòng lại nôn nao hơn một chút. Đi một lần đi mười mấy năm, không biết ông con có còn nhớ bà chị già này không nữa.
_____________________
Nhân vật lên sàn đủ rồi :3 tui nghĩ là sẽ bắt đầu drama từ sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro