Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dỏy


- Em nó bị gậy đập vào đầu nên mất trí rồi.

- Là như nào? Mày nói rõ xem.

- Tao không biết.

- Ơ hay, mày là bác sĩ cơ mà.

- Ủa đù mẹ tao là bác sĩ thú y mà má! Dù cho Chinmeow của mày nó có kêu meow đi nữa, nó cũng đéo phải là mèo nhé! Thằng điên!

Nguyễn Công Phượng tức mình hét lớn, Chinmeow đang ngồi nghịch cuộn len anh mang qua cũng bị anh dọa cho sợ, chạy đi núp sau lưng anh Trường.

- Từ từ đừng có hét, mày làm em nó sợ.

- ......- Em nó sợ tao còn tao thì sợ mày.

Số là buổi sáng đẹp trời, khi Công Phượng vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp của Vũ Văn Thanh thì nghe được tiếng chuông điện thoại, kèm theo đó là tiếng chuông cửa. Vừa mở điện thoại đã nghe một tràng từ thằng bạn thân.

- Mày ơi qua xem bệnh cho em bé nhà tao huhu! Nó bị người ta quánh chảy máu nè mày ơi! Qua xem cho Chinmeow của tao điiii!

Thế là Công Phượng tỉnh hẳn. Bình thường khi có thú cưng bị thương mọi người vẫn hay đến nhờ anh. Dù là ban ngày hay nửa đêm, anh cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Anh nghĩ, gọi là Chinmeow thì chắc là mèo, nên đã tiện tay đem theo một cuộn len màu xanh xinh xắn, coi như làm quà tặng cho bé nhà Trường. Sau đó lại kéo Văn Thanh đi theo, có gì thì còn giúp đỡ anh, chứ thằng Trường mắt nhỏ quá, sợ không thấy đường mà làm.

Và Phượng vẫn đinh ninh Chinmeow là con mèo cho đến khi tới nhà Trường, anh chỉ nhìn thấy một thằng nhóc đang ngáp ngắn ngáp dài, hai tay vẫn đang ôm gối ôm.

- Rồi Chinmeow đâu?

- Đó đó, trên sôpha đó, xem giùm tao đi.

-........

Công Phượng cạn lời. Nếu mà anh không lầm, thì Chinmeow hẳn là đứa đang ngồi trên sôpha. Trường ơi, mày không giống người bình thường được à? Mày có thể nào lụm một con mèo bình thường về nhà giùm tao được không?

Nhưng mà Phượng cũng rất có tâm với nghề, đi lại gần Chinmeow, xoa đầu cậu một cái.

Chinmeow hé đôi mắt cụp nhìn nhìn người trước mặt. Như cảm nhận thấy người kia sẽ không làm gì mình, cậu ngoan ngoãn để anh xoa đầu, thi thoảng sẽ dụi đầu vào tay anh.

Tính ra thì cũng đáng yêu đó chứ.

- Mày ơi xem cho em tao đi!

Vừa nghe tiếng thằng bạn là anh lại thấy sai sai.

- Chinmeow, đúng không em? Cho em cái này nhé?

Anh đưa ra cuộn len đã mang theo đến trước mặt cậu. Chinmeow có vẻ thích lắm, cầm lấy chơi ngay, đã thế còn cười thêm một cái, dễ thương hết chỗ nói.

Công Phượng đứng ra đằng sau xem xét vết thương. Tính ra Trường nói cũng có phần thật, cậu rõ ràng là bị ai đó đánh.

- Sao rồi mày?

Và câu hỏi của Trường là sự mở đầu của đoạn hội thoại trên.

...

- Túm lại là mày nhặt được ẻm ở ngoài đường, rồi quyết định đem về nhà nuôi?

- Ừ.

- Mày khùng hả Trường?!

- Chứ mày bảo tao làm sao đây? Em nó bị cảnh sát đánh vào đầu, đem đến cảnh sát thì ai biết họ sẽ làm gì em ấy chứ?!

Nguyễn Công Phượng thở dài. Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ vẫn đang nghịch cuộn len xanh. Chinmeow không biết hai người đang nói gì, cậu ngước lên nhìn hai người rồi cười cười.

- Chường! Cái này nè!- rồi cậu giơ cuộn len lên.

Xuân Trường ngồi xuống đối diện cậu, anh chỉ.

- Đây gọi là cuộn len, dùng làm đồ ấm đó.

- Cuộn... cuộn...

- Cuộn len.

- Len. Cuộn len! Cuộn len!

- Ừ đúng rồi, Chinmeow giỏi ghê ta!

- Chinmeow... dỏy... hihi.

Cậu cười lớn, hai tay vỗ vào nhau.

Nguyễn Công Phượng nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao anh lại thấy xót xa cho thằng bé. Không biết trước đó thế nào, chứ bây giờ cậu lại giống như một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ. Anh thật sự không dám tưởng tượng, nếu thằng bé không gặp được Xuân Trường thì sẽ như thế nào, có phải là cậu sẽ chảy máu đến chết trong con hẻm đó hay không. Cậu vẫn còn trẻ tuổi, và ai lại có thể nhẫn tâm đánh một đứa trẻ một cách tàn nhẫn như thế. Anh khẽ thở dài, coi như là định mệnh vậy.

Vũ Văn Thanh từ nãy đến giờ ngồi im nghe hai người nói chuyện, có chút tò mò về Chinmeow bèn mon men lại gần.

- Chinmeow, gọi anh Thanh đi.

- Anh Thăng.

- Sai rồi, là Thanh. Thanh nha.

- Thanh.

- Chồi ôi giỏi ghê nha. Anh kia- chỉ Trường- tên gì?

- Anh Chường.

- Chòi má, anh Chườngggg. Chòi má cho cười cái đã!!

Thế là Vũ phó phòng nằm lăn ra đất mà cười. Mai phải đi kể cho cả công ty nghe mới được. Thì ra Trường Chiến cũng có ngày này.

Nguyễn Công Phượng nhìn thằng người yêu đang lăn ra đất nằm cười, chả hiểu sao lại liên tưởng đến mấy con chó anh từng chữa trị, thích lăn ra đất làm nũng.

Phượng cũng ngồi xuống kế bên Chinmeow, anh nói.

- Chinmeow, anh tên Phượng.

- Anh Phựn.

- Sai rồi, là Phượng.

- Phựn.

- ......- Giờ thì anh hiểu cảm giác của thằng bạn rồi.

- Mày nghe em nó đánh vần tên tao mới ghê. Chinmeow, đánh vần tên anh xem, hôm qua mới dạy em.

Chinmeow rất ngoan, ai bảo gì là làm cái đó liền.

- Trờ ương trương huyền chường.

- Mày thấy kì diệu chưa?

- Ừa kì diệu thiệt má ơi!

- Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?

- Đm thằng Thanh! Lo làm chó của mày đi!

- Em nào phải chó! Anh Phựn quá đáng lắm luôn á!

- Phựn cái đầu mày! Tối nay cút!

Vũ Văn Thanh vừa nghe Công Phượng nói liền nhào đến, ôm chân anh.

- Anh ơi. Thôi mà, thôiiiii

___________________

Cứ mỗi lần có nhân vật mới là lại có màn gọi tên =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro