49. Biến cố
Chinmeow lồng tay mình vào tay anh, nắm chặt lấy nó, thi thoảng lại vuốt khớp tay anh. Xuân Trường cũng vậy, chỉ là anh còn đưa tay cậu lên hôn. Đúng là khi yêu thì mấy cử chỉ yêu thương sẽ không bao giờ là đủ. Bây giờ chỉ thiếu điều anh hét lên cho cả thế giới biết anh yêu cậu thôi.
Xuân Trường đứng bên ngoài nhìn Chinmeow ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, cười đến không thấy Mặt trời. Anh dùng điện thoại chụp cậu, sau vài ba lần lấy nét fail lòi thì anh cũng có được một bức ưng ý.
- Chường! Chường nhìn Chinmeow nè!- Cậu vẫy tay gọi anh.
- Ừ, anh thấy rồi.- Xuân Trường nở nụ cười tươi, hét to lại với cậu, đổi lại tiếng cười của người thương.
Người khác nhìn thì sao, xì xầm thì thế nào chứ, anh đây cóc thèm quan tâm.
Chơi đủ, cả hai ngồi lên ghế đá uống nước, nghỉ ngơi. Trời lúc này đã ngả về tối, cả bầu trời cao rộng phủ sắc đỏ rực của mặt trời cuối chiều. Chinmeow nhìn đến say mê, lôi điện thoại ra chụp hình, xong lại ngước mặt, nhắm mắt cảm nhận gió lùa qua kẽ tóc.
Xuân Trường bắt chước cậu, để rồi chiều hôm ấy, người ta thấy hai chàng trai trẻ tay nắm chặt, nụ cười nở trên môi, tĩnh lặng ngồi bên ghế đá, dù cho không gian xung quanh ồn ào đến cách nào cũng không làm phiền được họ.
Buổi chiều không quá đông, nhưng đến tối thì có. Xuân Trường đã nhìn không kĩ, tối hôm nay có lễ hội, nhộn nhịp vô cùng.
- Đi thôi, mình đi ăn.
- Chinmeow ăn kẹo bông gòn.
- Được.
Xuân Trường nhanh chóng mua hai cây kẹo bông, một cho anh, một cho cậu.
Chinmeow chạm tay vào thứ kẹo xốp và mềm, tan ngay khi đưa vào miệng. Ngọt, siêu ngọt, nhưng mà Chinmeow thích.
- Chường một miếng!
- Anh có rồi, em ăn đi.
Cả hai cùng băng qua những gian hàng đồ ăn tỏa mùi thơm nức mũi. Mua hết rồi ăn sẽ không ngon bằng vừa đi vừa ăn, nên là Xuân Trường và Chinmeow cùng nhau bào mấy xiên đồ ăn. À cái vụ lễ hội ẩm thực, anh cũng muốn quỳ bà chị kia thật. Chuẩn bị cho đã, xong bả bảo đi qua Nhật quẩy concert với bạn rồi, bao giờ về thì tính. Bó tay.
Đi Đầm Sen tất nhiên không thể thiếu đu quay rồi.
Chinmeow áp mặt lên lớp kính lạnh băng, mắt lấp lánh nhìn khung cảnh thành phố về đêm đẹp đẽ, đèn điện, đèn xe sáng choang cả một góc trời.
- Đẹp quá à!
- Em thích là tốt rồi. Lại đây với anh.
Chinmeow xà vào lòng anh dụi dụi, cậu cứ như một con mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân vậy.
Xuân Trường ước gì những phút giây như thế này sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ là không thể.
Anh để Chinmeow đứng trước cổng đợi anh lấy xe, vì căn bản anh không nhớ nổi mình đã để xe ở chỗ nào.
Cậu ngoan ngoãn đứng đó đợi anh, không đi đâu cả. Chỉ là đột nhiên nghe được tiếng mèo kêu yếu ớt ở đâu đó nên cậu liền đi tìm. Anh Phượng nói phải yêu thương động vật nhỏ mà.
- Meow meow ở đâu đó?
Chinmeow chạy ra bên ngoài, ở chỗ khuất tìm được một con mèo đen, cả người bị thương. Con mèo như phát cuồng khi thấy cậu, mặc cho cậu đã đứng rất xa, nó dùng sức lực cuối cùng phóng đến cào tay cậu, để rồi ngã trên người cậu.
Chinmeow thở gấp nhìn con mèo trong lòng mình, máu đỏ tươi vấy bẩn áo cậu.
- Đau, đau quá!
Cậu hét lên, tay ôm đầu. Trong tiềm thức hiện lên hình ảnh một con mèo đen nằm bất động trong vũng máu, rên hừ hừ rồi trút hơi thở cuối cùng.
- Không! Không! Meow meow đừng chết! KHÔNG!
Cậu chống tay đứng dậy, vô tình hất luôn con mèo đã chết xuống đất. Chinmeow cảm thấy khó thở, cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng khi nãy.
- Đừng đuổi theo! Không mà!!
Cậu thấy rất nhiều, rất nhiều người vây xung quanh mình. Cậu thấy những chiếc bóng, dùng cánh tay đen đúa, nhớp nháp nắm lấy chân cậu, níu tay mình.
- Chường ơi...
Cậu nhìn thấy xe của anh, nhìn thấy anh ngồi trong quanh quất tìm kiếm mình. Cậu muốn hét lên, nhưng lời ra đến miệng thì nghẹn lại. Chinmeow không gọi được anh, cảm giác tuyệt vọng khi bóng tối đang dần nuốt chửng cậu.
- Chường ơi...
Ở bên đây, Xuân Trường lo lắng không thôi. Mọi khi có làm sao đâu, hôm nay cậu nhỏ nhà anh lại chạy đi đâu mất.
Nhờ bảo vệ trông xe một chút, anh xắn tay áo chạy đi tìm cậu.
- Chinmeow! Em ở đâu?!
Chạy về nơi có đám đông, anh nhìn thấy Chinmeow nằm sõng soài trên mặt đất, đang bị bao vây bởi rất rất nhiều người.
- Làm ơn tránh ra! Em ấy là người nhà của tôi!
Người dân nghe thế liền tránh đường cho anh. Xuân Trường quỳ xuống, thở gấp, tay run rẩy lay lay cậu. Cảm nhận được hơi thở, anh mới thở phào một hơi.
Nhờ ai đó đỡ cậu lên vai, anh cõng cậu về xe.
Việc đầu tiên là kiểm tra vết thương. Anh xé áo cậu vì thấy máu dính trên đó, chỉ là không tìm thấy vết thương. Có lẽ đó không phải là máu của cậu. Ngoài ra chỉ có một vài vết xước nho nhỏ khi chạy ngã và vết cào trên tay.
Dùng vải áo đã xé rách bịt miệng vết thương, anh nhanh chóng lái xe về khu phố. Không phải là anh không muốn đến bệnh viện, chỉ là anh cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa.
Chinmeow từ nãy giờ vẫn bất tỉnh, được anh cài dây an toàn cho. Cậu nhíu mày, miệng phát ra những âm thanh không rõ ràng.
Đến nơi, anh đập cửa nhà Công Phượng. Văn Thanh nhanh chóng ra mở cửa, cùng anh dìu cậu vào trong.
Lương Xuân Trường nhìn xung quanh một lúc rồi mới đóng cửa nhà.
_______________________
Sắp rồi đó quý dị, tui nghĩ vại :3
Mọi người ủng hộ Một cái chợ của tui đi TvT ế quá tui buồn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro