48. Điện thoại mới
Nói là đi hẹn hò, chứ thật ra anh cũng không biết nên dẫn em mình đi đâu nữa. Dạo này trời nắng gay gắt, Chinmeow lại thuộc kiểu dễ ra mồ hôi, đi công viên giải trí thì hơi khó. Nhưng mà vì cậu từng bảo muốn đi công viên, nên là anh lái xe chở cậu ra Đầm Sen. Đáng lẽ ra là Ngáo cũng đi theo, mà nó bị bố Thanh ôm lại, tránh vì nó mà buổi hẹn có vấn đề.
Nhớ lại lúc đó, con Ngáo muốn cào cả bố nó cơ. May mà Văn Thanh dụ nó, bảo tối nay nó cùng hai nằm sôpha xem phim, nó mới chịu thôi.
Thực ra Xuân Trường cũng không hiểu lắm sao mèo lại thích xem phim, nhưng vì Chinmeow cũng vậy nên thôi. Ừ thì anh bị lú rồi, thực sự xem cậu là con mèo nhà mình nuôi mà cưng chiều.
Ủa mà nói dị là anh mày chơi nhân thú à?
Thôi dẹp mẹ đi, sai vl sai!
Dù sao thì, trên đường đi, Chinmeow hăng hái lắm, vui vẻ hát ca, còn vẫy tay múa múa, khiến cho anh đang lái xe cũng phải bật cười. Cậu lúc nào cũng thế, làm cho người ta thương ơi là thương.
- Em vui đến vậy à?
- Dạ, nay Chinmeow được đi chơi dới Chường nà. Chụp thiệt nhièo hình dề Chinmeow phe mấy anh mấy bạn nhaaa!
- Nay còn biết khoe luôn ta.
Nhắc đến chụp hình mới nhớ, anh không có mua cho cậu điện thoại, mọi lần đều là mượn của người quen, rất phiền. Quyết định mua điện thoại mới, Xuân Trường tấp xe vào cửa hàng, nắm tay cậu dẫn đi vòng vòng xem vài mẫu mã.
Chinmeow nhìn đến lóa cả mắt, cái dài dài giống của mọi người nè.
- Cái này là điện thoại cảm ứng, mua cho em một cái, tiện liên lạc với anh và mọi người.
- Mua cho Chinmeow hẻ?
- Ừ.
Chinmeow cười tít mắt, cái này anh Phượng có chỉ cậu dùng nè. Giờ cậu cũng có rồi, cậu sẽ dùng để gọi cho anh, nhắn tin cho anh, còn chụp hình anh nữa. Vui ghê là vui, thích ơi là thích.
Xuân Trường nghiên cứu, cuối cùng cũng chọn cho cậu một cái mà anh nghĩ là cậu sẽ thích. Anh để Chinmeow tự lựa ốp lưng, có hình mèo. Cậu mua hai cái, cho cả anh nữa, gọi là đồ đôi. Khỏi phải nói, anh trai nào đó cười không thấy Tổ quốc. Cũng có em trai nào đó, nhìn đến ngẩn ngơ.
Chinmeow thích nhìn anh cười, vì anh nhà cậu cười lên đẹp lắm. Cười lên không thấy mắt thì sao chứ, miễn sao anh vui là được rồi.
Test luôn camera, Chinmeow đưa lên bấm một cái tách, bức ảnh nụ cười của nắng ra đời. Tấm hình đầu tiên cậu chụp anh, cũng là tấm hình mà cậu thích nhất. Tự nhủ trong lòng, mai Chinmeow sẽ nhờ bạn bông cải chỉ cậu đặt ảnh nền điện thoại.
- Đợi anh một xíu, thanh toán tiền đã nhé.
- Dạ.
Chinmeow ngồi chờ trên băng ghế nhựa dài, nhìn bóng lưng của anh nhà mình. Xuân Trường cao hơn Chinmeow, vai anh cũng dài lắm đó. Cơ mà bụng của anh mềm mềm, nằm gối đầu lên đã lắm. Cậu thích mỗi ngày đều nằm lên bụng anh xem tivi, thi thoảng là nghe anh hát vu vơ mấy câu. Cậu cũng thích anh hát, vì giọng anh trầm và ấm, anh hát rất hay, cậu nghe hoài mà không chán.
Cái gì của anh, cậu cũng thích. Thì ra thích một người có cảm giác như thế này.
Cơ mà hôm nọ lúc anh đi làm, cậu ở nhà lục hộc tủ để rồi nhìn thấy hai chiếc vòng gỗ. Chinmeow tính cầm lên xem thử, nhưng mà lúc đó đầu lại vang lên inh ỏi tiếng chuông, tiếng cười của ai đó rất đáng sợ và tiếng gậy gộc đập vào người. Phải đến năm phút mới ngừng, cậu không dám mở cái tủ đó ra lần nào nữa.
Ở cùng với anh thật lâu, cậu lờ mờ nhận ra hoàn cảnh của mình. Xuân Trường và mọi người là gia đình của cậu, vì hiện tại cậu chẳng thể nhớ gì về mình của trước đây. Nếu như nhớ lại rồi, sẽ không còn được ở bên anh nữa, không còn được cùng mọi người chơi đùa nữa.
Vậy thì cậu có muốn nhớ lại hay không?
- Chinmeow, em làm sao đấy?
Nghe tiếng anh gọi, cậu như chợt tỉnh.
- Chờ Chường lâu quá chời.
- Anh dán màn hình cho em, dán cường lực luôn nè.
- Là dì dạ?
- Bảo vệ điện thoại ấy mà.
- Chường chụp dới Chinmeow đi.
- Lát nữa, mình đi chơi đi, kẻo trễ.
Đầm Sen chiều nay không quá đông, vì dù sao cũng không có lễ hội gì cả. Lái xe vào bãi gửi, anh mới đi sang mở cửa cho cậu, cùng nhau sóng vai đi vào trong. Nghĩ rằng cậu sẽ thích mấy trò chơi, anh mua luôn vé trọn gói. Đúng là giàu làm cái gì cũng gọn lẹ vl.
Lần đầu được đi công viên giải trí, Chinmeow mắt vẫn dấu huyền nhưng miệng thì chữ O, dáo dác nhìn xung quanh. Chỗ này rộng ơi là rộng, cũng có thật nhiều trò chơi.
- Chường ưi, Chinmeow muốn chơi cái kia!
- Em chắc?
- Dạ.
Chinmeow cùng anh yên vị trên trò Thảm bay, gài dây an toàn. Trò Thảm bay thật ra như đi thang máy, cơ mà là đi thang máy nhanh và không có đồ che chắn. Cậu có vẻ thích trò cảm giác mạnh, và cũng may mắn là anh đây chơi được.
Lân la đủ thứ trò chơi, Chinmeow chơi đến quên hết đường về. Anh phải nhắc mới chịu đi ăn chiều, mà ăn xong nghỉ một chút lại đòi chơi tiếp.
Xuân Trường mù quáng vcl, nên cũng chiều cậu cùng chơi.
_____________________
Đức Chinh, yêu thiệt nhiều nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro