47. Tôi cho phép mà
Chinmeow thật sự chẳng bao giờ có thể ngồi yên ở một chỗ quá lâu. Cậu ngồi lên đùi anh cạ tới cạ lui, làm Xuân Trường nóng hết cả người. Đã thế cậu cứ dụi dụi vào người anh nũng nịu vòi anh cùng chơi với mình.
Người yêu anh mà cứ thế này, chắc anh chết thiệt đó! Ai cíu Chường đi mà huhu!
- Ngáo sang chơi với Chinh đi, kẻo bạn buồn.- Văn Thanh hiểu rõ nỗi khổ của ông bạn sờ được nhưng không ăn được. Ừ thì dạo này chơi ngu hơi nhiều, bị anh Phượng cấm cửa rồi.
Xuân Trường bật ngón cái với thằng bạn, anh em phải biết support nhau khi cần, tất nhiên là tùy trường hợp.
Con Ngáo ngủ đủ, nó nghe lời bố chạy sang, phóng lên đùi Chinmeow liếm láp ngón tay bạn. Thế là em nhỏ phân tâm, chỉ lo chọc chọc con mèo. Anh trưởng phòng thở phào một hơi, chưa bao giờ anh cảm thấy thật may vì có Ngáo ở đây.
Mọi người trong văn phòng, dù là đang bận rộn vẫn nhịn không được, thi thoảng liếc mắt lên nhìn lén phía bàn sếp nhà bọn họ. Trong mấy năm làm chung, lần đầu bọn họ thấy Xuân Trường có mặt này, dịu dàng và cưng chiều người yêu vô cùng tận. Đúng là khi yêu thì khác hẳn nhỉ. Tí nữa chắc cả công ty đều biết anh trưởng phòng có bồ, mà bồ ảnh là con trai. Thế này thì khối cô vỡ mộng mất.
- Á á, Chinmeow có quà cho anh Chường nè.
Nãy giờ lo xàm xí mà quên mất mục đích mình đến đây, Chinmeow thiệt là hư mà. Thế là cậu ôm cái balô màu trắng có in hình mấy con mèo lên, lục tìm bịch bánh.
- Nè, Chinmeow làm cho Chường đó nha nha nha.
- Em tự làm?
- Anh Tứn chỉ Chinmeow á.
Xuân Trường nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên trong đời có người tự làm bánh tặng cho anh, chắc chắn cậu đã dồn rất nhiều tình cảm trong đây. Cái đứa nhỏ này, đúng là làm người ta không thương không được mà.
Cảm động gỡ chiếc nơ xinh xắn cột bịch bánh ra, anh cầm lên một chiếc bánh quy vụn chocolate.
- Anh ăn nhé?
- Chường ăn điiii.
Chinmeow với ánh mắt mong chờ nhìn anh cắn cái bánh, nhai nhai nuốt nuốt. Không hiểu sao anh muốn khóc thật sự. Bánh thì rất ngon, còn em của anh thì đáng yêu như thế này. Đời anh còn gì là tuyệt vời hơn.
- Ngon hông Chường?
- Ngon, ngon lắm.
Anh xoa tóc Chinmeow, đoạn kéo đầu cậu áp vào ngực mình. Cứ bảo anh mít ướt đi, anh đang có cảm giác thành tựu cực kì đấy.
- Cùng ăn.
Chinmeow há miệng chờ anh đưa bánh đến, anh một miếng em một miếng kệ mẹ lũ đồng nghiệp ăn cẩu lương ngập mặt. Nể tình bồ ông đáng yêu nên tha cho đấy.
Ngài Karube cầm gói kẹo dẻo đứng bên ngoài nhìn vào trong cửa kính. Ngài không thừa nhận mình có chút ghen tị đâu, vì ngài mới gặp Dũng hôm nay thôi, còn lâu mới đến được mức độ đó.
Đẩy cửa bước vào, Ryu đặt gói kẹo lên bàn Trường.
- Cho Chinmeow.
- Anh Ryu cho em đấy, mau cảm ơn đi.
- Chinmeow cảm ơn anh Diêu nha.- Cậu ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu, dù rằng mấy anh bảo điều này không cần thiết. Quen rồi, khó bỏ lắm.
Ngài Karube tít mắt xoa đầu cậu, phải chi ngài cũng có đứa em đáng yêu như thế này nhỉ.
Tất cả mọi người, không loại trừ Văn Thanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Từ khi nào mà anh lại thân thiết với sếp già vậy? Mà sếp cũng biết cả Chinmeow nữa. Bớ làng nước ơi ra đây mà xem ông Trường ú và bồ ông Trường ú chơi chung với sếp lớn này!
- Anh cho anh Ryu một chiếc bánh nhé?
Chinmeow chỉ tay vào đầu suy nghĩ một tẹo, rồi cậu gật đầu. Anh Phượng bảo làm người là phải dộng lượng thì bụng mới béo, hoặc là cái gì đó tương tự.
- Bánh của Chinmeow làm đó, cho ngài một chiếc.
- Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon.
Dù biết chỉ là phép lịch sự thông thường, nhưng mà điều đó chứng tỏ ngài Karube là một người rất ra dáng quý ông. Tuy rằng đã bảo sẽ gả thằng em hàng xóm cho sếp, nhưng anh cũng phải xem xét kĩ càng đã, chứ đâu phải nói gả là gả luôn đâu. Hạnh phúc cả một đời thằng nhỏ phải dựa vào ngài cả rồi đấy.
- Vị tốt lắm.
- Tất nhiên rồi, em ấy làm bằng tất cả tình yêu thương đấy.
Tranh thủ khoe cho ổng thèm, để ổng hốt thằng nhỏ đầu xoăn tít lẹ lẹ một chút. Ôi cha sinh mẹ đẻ anh ra có tâm vcl!
- Thôi hôm nay Trường về sớm đi, dẫn Chinmeow đi đâu đó chơi.
- Như vậy sao được...- Đã cho Chinmeow vào đây chơi rồi, giờ sếp còn cho anh về sớm nữa. Giờ mới biết sếp mình ciu quá chừng.
- Mọi khi cậu cũng làm nhiều rồi mà, với cả người yêu cậu ngồi không có vẻ chán lắm rồi.
Xuân Trường nhìn Chinmeow trong lòng mình gặm bánh, vừa nhéo tai con Ngáo làm nó kêu lên mấy tiếng chói tai. Đúng là cậu chán thật rồi, vì ở đây làm gì có nói chuyện, có ai chơi cùng.
- Đấy, cứ đi đi, tôi cho phép mà.
Xuân Trường ghé tai Chinmeow nói nhỏ, và cậu chàng cười tít cả mắt. Mấy khi đâu, quyết định dọn đồ đi về luôn.
Thế là anh dẫn tay Chinmeow ra khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của đám đồng nghiệp. Có quan hệ tốt với sếp thật là tốt quá đi mà.
Anh hôn lên tay cậu vài cái vang tiếng thật kêu, nhất định phải để thời gian sếp cho có ý nghĩa.
- Hôm nay mình đi chơi đi, đi hẹn hò.
_____________________
Tui không ngờ nó nại đến nhanh như dị, trở tay không kịp thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro