45. Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh liếc nhìn đồng hồ, hắn thở dài một hơi. Ban nãy giúp hai đứa chó mèo lạc chủ, vậy mà tốn hơn mười lăm phút. Hắn đã định thưởng cho mình một bữa trưa ngon lành sau khi kết thúc được vụ kiện kéo dài hàng tháng trời trên tòa án. Ừ thì hắn đã quên mình vừa nhận thêm một vụ kiện cáo khác, đến khi người ta gọi đến mới chợt nhớ ra. Là một luật sư thì phải có trí nhớ tốt, nhưng mà con người chẳng ai là hoàn hảo cả.
Duy Mạnh lái xe đến một cửa hàng mì khá nổi tiếng vì mì ngon và chủ cửa hàng thân thiện. Hắn gọi một tô đặc biệt, sau đó lại lôi hồ sơ vụ án ra xem. Những bức hình chụp hiện trường đã bị hắn nhét vào cặp xách, nếu có ai vô tình nhìn thấy, chắc họ sẽ nôn ra mất.
Hắn là luật sư, chuyên về các vụ án hình sự như giết người chặt xác, thảm sát liên hoàn các thứ. Ban đầu cũng thấy tởm lợm, làm mãi thì quen, giờ lại thành vô cảm.
- Mì của anh đây.
Nguyễn Quang Hải tự tay bưng đồ ăn ra, cậu chuẩn bị đi về rồi, tối mới đến làm tiếp. Duy Mạnh gật đầu, cũng không quá để ý đến người kia. Thời gian gây án bị khớp, có lẽ là do khai gian. Hắn cần phải xem xét kĩ chỗ này.
- Anh gì ơi, anh ăn đi không là mì bị nguội, mất ngon.
Hắn ngẩng đầu, Quang Hải đang ngồi đối diện hắn, tay cầm đũa gắp mì nhai. Bàn không phải của hắn, không cấm người ta ngồi được, huống hồ chi quán khá đông khách.
- Ừ.
Hắn cầm đũa lùa mì vào miệng, ăn như thể chết đói lâu năm. Quang Hải trề môi, đồ đàn ông không biết thưởng thức mĩ vị.
- Anh ăn vậy sai rồi. Nếu đói thì phải ăn từ từ, ăn nhanh quá sẽ mau đói lại đấy. Hơn nữa cũng sẽ không cảm nhận được mùi vị tinh túy của nước súp, sợi mì mềm dai và đồ ăn kèm thơm lừng đâu nhé.
Quang Hải tuôn một tràn giảng giải cho hắn về việc nên ăn như thế nào cho đúng. Cậu là một đầu bếp vừa có tâm vừa có tầm nhé, cậu còn pha nước chấm cho người ta thử nè.
- Đây anh chấm thử đi, bảo đảm ngon hơn nhá. Cái gì cũng phải đúng bài của nó cả.
Duy Mạnh nhìn muốn rớt tròng mắt, cái thằng nhỏ này rảnh rỗi sinh nông nổi à?
Tuy rằng nghĩ vậy nhưng hắn cũng làm theo với hy vọng cậu đừng léo nhéo bên tai hắn nữa. Chấm thịt vào nước chấm được cậu pha, hắn mới cảm thấy người nọ nói đúng.
- Ngon hơn hẳn!
- Đã bảo mà.- Quang Hải nắc nẻ cười, cậu là ai chứ, người ta đang học làm đầu bếp đó nha nha nha.
Duy Mạnh gật gù, trong lúc quan sát, hắn đã âm thầm ghi nhớ cách cậu pha nước chấm. Lần sau hắn sẽ tự làm.
- Anh thấy mì ngon không?
- Ngon.
- Tất nhiên rồi, tui nấu đó.
- Chủ quán?
- Không, đầu bếp.
Cuộc nói chuyện của hai người chỉ có vài từ, vậy mà cũng nói được hết bữa ăn. Duy Mạnh đứng dậy trả tiền, trả cả cho tô của Quang Hải làm cậu cảm động không thôi. Anh này giàu ghê, dù rằng việc làm của mình có bao gồm suất ăn trưa, nhưng mà anh ga-lăng quá.
- Anh ơi, anh tên gì dạ?
- Duy Mạnh. Đỗ Duy Mạnh.
- Tui tên Nguyễn Quang Hải nha. Anh nhớ đến đây ủng hộ dài dài đó.
Hắn nhìn cậu nhóc lùn tịt đang vẫy tay với mình, trong lòng cảm thấy xôn xao kì lạ. Duy Mạnh lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, hắn cần phải tập trung cho vụ án sắp tới.
...
Buổi chiều, Duy Mạnh mệt mỏi lái xe về nhà. Hồ sơ rõ ràng là có vấn đề, băng ghi hình làm sao có thể trùng hợp bị hư hôm trước khi tên sát nhân đột nhập vào nhà.
Hắn day day thái dương, sau vụ này hắn nhất định phải đi nghỉ mát dài hạn, phục hồi tinh thần bị chà đạp nặng nề.
- Anh về rồi đấy ạ?
Hà Khánh Linh từ trong bếp chạy ra, ôm chầm lấy hắn từ sau lưng. Đỗ Duy Mạnh giấu đi vẻ mệt mỏi, hắn xoay người ôm con bé vào lòng.
- Ừ, hôm nay em thế nào?
- Tốt ạ, em vừa kí được một hợp đồng lớn đó.
- Giỏi ghê ta!
- Em mà lỵ.- Khánh Linh giơ tay chữ V, nó biết nó giỏi mà.
Duy Mạnh dịu dàng xoa đầu em gái, không nghi ngờ chính là liều thuốc tinh thần của hắn. Khánh Linh là em gái cùng cha khác mẹ, tính ra thì bọn họ vẫn có cùng huyết thống. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ, con bé đã rất thích hắn, nũng nịu vòi vĩnh hắn cõng nó chạy quanh nhà.
Duy Mạnh từ nhỏ đã rất cô đơn, đột nhiên lại có thêm một đứa em, chẳng phải là điều tốt sao. Ngoài Khánh Linh thì Duy Mạnh còn có một đứa em họ, tên là Hà Đức Chinh. Hắn và Chinh khá thân thiết, chỉ tiếc rằng thằng bé đang mất tích. Đã hai tháng rồi, bọn hắn vẫn không thể tìm được Đức Chinh ở đâu, chỉ sợ em ấy đã chết rồi.
Khánh Linh thấy hắn im lặng, con bé cũng không nói nữa. Nó biết, anh nó lại nhớ đến Đức Chinh. Khánh Linh cũng nhớ anh Chinh. dù vai vế của nó lớn hơn, nó vẫn luôn gọi Chinh bằng anh do anh lớn tuổi hơn nó.
- Bố đâu em?
- Trong phòng làm việc ấy.
- Anh có chuyện muốn nói với bố, xong rồi anh với em qua nhà chú út ăn chiều nhé.
- Vâng, để em đi thay đồ.
Đỗ Duy Mạnh nhìn con bé nhảy chân sáo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Áp lực công việc, áp lực gia tộc khiến hắn mệt mỏi. Những năm qua nếu không phải có Đức Chinh và Khánh Linh làm điểm tựa, có lẽ hắn đã ngã gục.
- Bố ơi, con đây.
- Vào đi.
Hắn đẩy cửa bước vào, cúi người với bố hắn. Dù là đang ở nhà, nhưng ông vẫn luôn muốn hắn tuân theo quy tắc.
- Có chuyện gì?
- Đã tìm được manh mối của Đức Chinh chưa bố?
Hà Tường khẽ nhíu mày, là ông bất lực trước chuyện của cháu mình. Nếu không phải tình trạng của Đức Chinh rất đặc biệt, có lẽ nó đã không khó tìm đến thế này.
Ông khẽ lắc đầu, Duy Mạnh thở dài một hơi. Hắn thật sự rất lo cho em của mình, đã tìm kiếm lâu như vậy rồi mà vẫn không chút tin tức.
- Con biết rồi. Con xin phép.
Hắn cúi chào, trước khi đi đóng cửa thật khẽ khàng.
Hà Tường xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hà Khánh Linh đang giằng chiếc bình tưới cây của người hầu khiến anh ta khó xử. Bật lửa đốt một xấp tài liệu và ném nó vào thùng rác, ông nghĩ mình cần phải điều tra về việc này kĩ càng hơn.
_______________________
Tui có cảm giác, ngay cả khi drama kết thúc tui vẫn hông muốn end fic TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro