Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Where is the con mèo ngáo đá?

Đang ăn uống vui vẻ, Chinmeow quay qua định đút cá nướng cho Ngáo thì nhận ra con mèo ú nu không có ở đây. Cậu bật dậy lật tấm đệm đang ngồi lên, cũng tìm ở dưới gầm bàn nhưng vẫn không có.

- Sao vậy em?

- Chường ưi, hổng thấy Ngáo đâu hết á, mất chiêu Ngáo dồi.- Cậu vừa nói vừa mếu, bộ dạng sắp khóc đến nơi rồi.

Holy shiet! Đm sao anh lại có thể quên mất con mèo ngáo đá đó cơ chứ. Tiến Dũng cũng lờ mờ nhận ra nãy giờ Ngáo không có đi theo bọn họ. Ngay cả Ryu cũng đã để ý đến con mèo khi nãy không có ở đây.

- Thôi rồi. Trời ơi là trời! Kiểu này Phượng giết anh mất.

Xuân Trường ôm đầu, gặp em mình vui quá nên quên mẹ nó con mèo luôn.

Tiếng cửa bị kéo ra, Tiến Dũng trợn tròn mắt nhìn con Ngáo đang ở trên tay một nhân viên phục vụ.

- Con mèo này có phải của ngài không? Nó cứ loanh quanh ở đây suốt.

- Ngáo!- Chinmeow reo lên vui vẻ, chạy ra đón và ôm nó vào lòng. Con mèo phe phẩy đuôi, dụi dụi đầu vào tay cậu. Nó không giận bạn nhỏ Chinmeow đâu, nó hờn ông bông cải kia kìa. Ai đời đòi tui lại từ tay anh đẹp trai, vừa thấy ông mắt bé thế là quăng tui xuống đất luôn.

- Ngáo đừng dận Chinmeow nha. Chin nhỗi Ngáo thiệt nhièo.

- Meow~

Cậu ôm con Ngáo, đặt nó trong lòng, vừa đút cá cho, tay thì vuốt lông nó. Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn làm sao khi mà nó tìm được bọn họ.

- Đừng ai kể chuyện này với Phượng, không là ăn tát cả lũ đấy.

Mọi người gật đầu đồng ý, riêng sếp thì chỉ thấy vui vì mèo đã trở lại. Dù sao ngài cũng có sống trong khu nhà đó đâu. À chưa thôi, nhưng sắp rồi hihi.

Thật là thiếu sót nếu như chúng ta không kể đến hành trình tìm kiếm gian nan của bạn Ngáo nhà anh Phượng bác sĩ.

Sau khi Xuân Trường bá vai bá cổ dẫn ba người kia đi đến quán ăn, Ngáo cũng lắc mông đi theo rồi đó chứ. Đi được một đoạn thì có con bé nào đó thấy nó dễ thương quá bèn ôm nó lên gãi cằm nó.

Ngáo là một con mèo hiền lành, là con ngoan của bố Phượng bố Thanh nên nó mới không cào người ta đó chứ. Cô bé đó định bắt nó mang về rồi, mà thấy vòng cổ nên đành luyến tiếc thả ra. Đến lúc nó nhìn lại đã không thấy bạn nhỏ Chinmeow đâu nữa. Ức hự hự hự, thật nà đau nòng!

Thế là nó bắt đầu đi xung quanh, ngửi ngửi mùi trong không khí hòng tìm người quen. Mà nó có phải chó đéo đâu, bắt nó lần tìm dấu vết thì tìm thế quái nào được. Khổ thân!

Giữa đường đi thì nó gặp một chú chó nhỏ mặt hơi xệ. Ba nó làm bác sĩ thú y nên nó biết, con này thuộc dòng Bull Pháp, mắc thấy mẹ, vậy mà lại bị vất ngoài đường. Nó nổi tính bao đồng chạy lại khều khều con chó. Chó nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn buồn phiền.

Bằng một cái sự vi diệu nào đó, chúng nó hiểu được nhau. Chó mới ra đời chưa được bao lâu thì bị đem bắt đi bởi lũ trộm chó. Nó vùng vẫy và chạy thoát được, trên người đầy những vết thương lớn, nhỏ. Chó lê la khắp nơi, may được người dân tốt bụng chăm vết thương cho, chỉ là họ không thể nhận nuôi nó. Nó sống ở khắp nơi, miễn không bị bọn chó hoang đuổi đánh.

Ngáo nghe vậy liền tỏ lòng thương xót, nó may mắn hơn chó rất nhiều. Nó chợt nhớ ra hình như anh đẹp trai khi nãy rất yêu động vật, biết đâu có thể nuôi chó thì sao.

- Meow meow~

- Gấu gấu ẳng.

Thế là chúng nó cùng nhau đi tìm bốn con người kia. Bất hạnh ở chỗ là tuy có chó, nhưng mà Ngáo không có gì để cho chó ngửi cả. Dùng theo từ của loài người chính là bế tắc, của Ngáo là méow méow, còn của chó là gấu gấu.

- Chúng mày bị lạc à?

Trên đầu vang lên tiếng hỏi, hai đứa ngẩng đầu lên nhìn. Lại là một anh đẹp trai khác, da hồng hào, tóc mái thưa.

Đỗ Duy Mạnh ngồi xổm xuống vuốt ve hai đứa, chó và mèo hòa hợp trông dễ thương ghê. Hắn nhìn vòng cổ của Ngáo, mặt sau có số điện thoại.

- Tao gọi về cho chủ mày nhé?

- Méowwwww.- Ngáo kêu lên da diết. Nếu mà hắn gọi cho ba Phượng thì Chinmeow sẽ bị mắng đó. Nó đặt vuốt lên tay Duy Mạnh, ngăn gã lại.

- Sao vậy? Chủ mày có ở gần đây không? Tao giúp chúng mày tìm nhé.

Duy Mạnh ôm hai đứa chó mèo đi vòng vòng quanh khu này. Chó ngửi được mùi hương nhàn nhạt của Chinmeow trên người Ngáo, có lẽ là do ban sáng cậu bế nó ngồi chơi. Đến trước nhà hàng Nhật Bản, chó sủa lên inh ỏi.

Có lẽ chủ nó ở trong này, Duy Mạnh nghĩ. Hắn định bế chúng nó vào hỏi thì điện thoại reo lên.

- Tao chỉ giúp được bọn mày đến đây thôi, tao phải đi rồi.

Ngáo đặt cái đệm thịt hồng hồng lên má hắn, tỏ ý cảm ơn, ngay cả chó cũng dụi đầu vào tay hắn. Duy Mạnh xoa đầu chúng nó, thì thầm chúc may mắn rồi đi ngay.

Chó và mèo nhìn nhau, làm sao để vào trong đây?

Nhân lúc có người mở cửa, chúng nó lẻn vào trong. Rồi được cậu nhân viên tốt tính gõ cửa từng phòng giúp tìm người.

Ngáo ngồi không yên, cứ liếm tay Chinmeow gây sự chú ý. Nó guồng chân chạy đến cửa phòng, ngậm đuôi con chó lôi vào trong.

Bùi Tiến Dũng thích thú lết đến ôm chó vào lòng. Cậu thích nuôi thú cưng lắm, nhất là chó. Định góp tiền mua rồi, mà hôm nọ lỡ mua đôi giày thể thao mới cho em trai nên đành ngậm ngùi dẹp kế hoạch nuôi cún.

- Con này của ai vậy ạ?

- Nhìn vậy chắc là vô chủ rồi.

- Em nuôi nhé? Trông dễ thương quá.

Ngài Karube cũng mò lại vuốt ve chó, ai bảo mình thích mấy con thú bé xinh làm chi.

- Tôi cũng muốn nuôi nữa.

- Dũng ơi, ngài Karube cũng muốn nuôi nó.- Xuân Trường gãi đầu khó xử, làm sao để cả hai đều hài lòng đây.

Tiến Dũng ôm khư khư con chó không buông. Cậu thấy trước, cậu hỏi trước, con của cậu đừng hòng cướp nhé.

- Hay hai người nuôi chung đi. Nuôi ở nhà Dũng còn ngài góp gạo nuôi.

Lương trưởng phòng đưa ra đề nghị, thế này chắc ổn mà nhỉ. Hy vọng sếp hiểu, anh là đang vẽ đường cho sếp chạy đó.

Ryu hiểu chứ, đây là cơ hội để ngài được gần Tiến Dũng hơn. Ngài Karube đồng ý, với điều kiện mỗi cuối tuần đều sẽ đến thăm chó. Tiến Dũng đồng ý ngay không cần suy nghĩ, vừa được phụ tiền nuôi mà mình cũng không mất gì mà.

Thế là con chó được nhận nuôi trong niềm hân hoan của bà con. Từ bây giờ nó sẽ có một mái nhà, được đặt tên là Merci, nghĩ là Cảm ơn trong tiếng Pháp.

Cảm ơn con vì đã đến bên bố Dũng, và cũng đã góp phần vào công cuộc cua trai của bố Ryu.
_____________________________

Nói thật đi, mấy má hầu như không nhớ là Mạnh gắt chưa xuất hiện đúng không =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro