Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Thính tự rơi chứ em không thả

Nhà hàng Nhật Bản Xuân Trường nói nằm gần công ty, chỉ cách vài trăm mét nên cả bốn người cùng đi bộ, xe đạp thì cứ dắt theo.

Lương trưởng phòng lồng tay anh vào tay Chinmeow, thi thoảng lại đưa lên hôn cái chóc. Cậu cười khanh khách, cũng bắt chước anh hôn mu bàn tay anh một tiếng thật kêu.

- Đổ mồ hôi rồi này, dừng lại đi, anh lấy khăn giấy trong balô đã.

Anh mở ngăn kéo lấy khăn giấy, sẵn tay đưa qua cho Tiến Dũng và Ryu. Xuân Trường chậm mồ hôi cho cậu, Chinmeow chỉ cần vận động một xíu là ra mồ hôi ngay. Nhớ cái lúc anh để em mình và đám thằng Trọng Đại, Văn Hậu chơi đuổi bắt, áo cậu ướt hết cả.

Ngài Karube nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt, cỡ nào cũng thấy sai. Không phải cậu nhóc tóc xoăn này là vợ của Xuân Trường sao, ai lại đi trước bỏ vợ dắt xe đi sau thế này. Ngài liếc nhìn Tiến Dũng mặt đang phơi phới vì sắp được ăn ngon, lại càng thấy lạ lùng hơn. Thôi thì thay vì tự bổ não như thế này, ngài nên hỏi thẳng anh trưởng phòng cho rồi.

- Đến rồi đến rồi.

Xuân Trường dẫn mọi người vào nhà hàng, anh chọn phòng riêng thay vì ngồi ở ngoài. Ừ thì vì anh sẽ rất là thân mật với Chinmeow, lại sợ em mình không thoải mái với việc có quá nhiều người. Tiến Dũng đồng tình với anh, vì ăn mà bị người ta nhìn ngó mệt lắm. Ngài Karube không có ý kiến, dù sao ngài cũng đã ăn món Nhật gần cả một đời rồi.

- Dũng chọn đi, sushi ở đây ngon lắm đó. Chinmeow muốn ăn món nào nào?

- Dạ Chinmeow hổng biết, cái nào cũng ngon hớt á.

- Em cũng thế ạ, đó giờ em có ăn đâu. Anh Trường chọn đi.

Ryu ngồi kế Tiến Dũng còn Xuân Trường ngồi cạnh Chinmeow. Ngài nhìn gương mặt thật thà, mái tóc xoăn rung rung mỗi cái lắc đầu của Dũng, ngài cảm thấy mình bị bệnh tim thật rồi. Người gì đâu mà đáng yêu thế này!

- Anh Trường bảo anh này chọn món đi nè.- Tiến Dũng chỉ qua ngài, Dũng thấy anh này cứ ngồi yên mà không có lật giở menu gì hết. 

- À sếp là người Nhật mà, sếp chọn món cho bọn tôi đi. Trông cậy vào ngài đó.

- Được.

Ryu giở menu, thuần thục gọi món. Xuân Trường bỏ mặc ngài và thằng em hàng xóm, chỉ chăm chăm chơi đùa với Chinmeow, chọc cho cậu cười đến tít cả mắt. Ngài thật sự muốn bắt chuyện với người kia, nhưng mà người ta không biết nói tiếng Anh, tiếng Nhật chắc chắn là không rồi. Bế tắc quá đi mà.

Tiến Dũng đem điện thoại ra gõ, rồi đưa sang cho ngài xem: Bạn là bạn của Trường hả?

Ngài Karube ngửa mặt nhìn trần nhà, sao ngài lại quên mất đây là thời đại công nghệ 4.0 cơ chứ. Là Giám đốc của một công ty về công nghệ, ngài nhục mặt làm sao!

Ryu cũng đem điện thoại mở Google dịch: Tôi là Giám đốc của Trường.

[Wow! Bạn đến từ đâu vậy?]

[Nhật Bản.]

[A, chỗ đó đẹp lắm nhỉ? Còn có đồ ăn cũng rất hấp dẫn.]

Xuân Trường nhìn hai người đối diện chụm đầu một chỗ bấm điện thoại, đã thế còn nhìn nhau cười cười. Coi bộ Tiến Dụng sắp phải gả anh trai mình ra ngoài rồi.

Vì sao anh biết á?

Dễ mà, nhìn ông sếp to bự như thế chắc chắn đè được thằng Dũng. Dũng mà lấy Ryu về là ngon, khỏi lo không có tiền thuê nhà nữa luôn. Rồi thằng Dụng cũng sẽ yên tâm thả thính thằng Duy mà không cần phải dè chừng nữa. Một công mấy chục việc.

Bùi Tiến Dụng đang đứng ở quầy đợi lấy trà sữa, cậu hắt xì lần thứ hai trong ngày. Đm thằng nào con nào chửi ông đấy?!

Quay lại bên đây, Ryu vô tình ngẩng đầu và thấy Xuân Trường nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Ngài quên mất, nhìn mình giống như đang cướp bồ bạn vậy.

- Trường này...

- Sao ạ?

- Cậu nhóc ngồi kế tôi ấy, là gì của cậu vậy?- Ngài e dè hỏi, hy vọng là không quá riêng tư.

- Hàng xóm, qua trông giúp người yêu tôi thôi. À quên mất, giới thiệu với ngài, đây là Chinmeow, người yêu của tôi. Chinmeow chào anh Ryu đi em.

- Chinmeow chào anh Diêu nha.- Cậu vẫy vẫy đôi đũa đang cầm trên tay. Tên anh này dị quá hà, khó phát âm nữa.

Anh bật cười, tay xoa đầu cậu. Nói ngọng mà cũng dễ cưng ghê, chắc mốt phải thu âm lại nghe quá.

- Em ấy hơi có vấn đề một chút, cư xử như một đứa nhỏ vậy. Thế mà cái gì ngài nói, em ấy đều hiểu hết.

Ngài Karube thấy anh nhìn người thương với ánh mắt dịu dàng và cưng chiều, thật sự là ngưỡng mộ không thôi. Lại nhìn sang phía bạn bông cải đang dán mắt vào dĩa tempura một cách thèm thuồng, Ryu hạ quyết tâm về việc mà ngài đã từ chối bao lâu nay: học tiếng Việt.

- Mọi người ăn đi nào. Trưa nay sếp trả tiền.- Anh nói câu sau bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh để sếp nghe hiểu. Muốn cua được vợ phải lấy lòng bạn vợ đã chứ.

- ...- Ừ thôi thì lần đầu gặp nhau, phải tạo ấn tượng tốt với người ta đã.

Tiến Dũng nghe vậy liền quay sang nhìn ngài với ánh mắt ngưỡng mộ. Hồi nãy Dũng có ngó sơ qua giá, trả chỗ này thôi là bộn tiền rồi. Anh Trường nói vậy tức là Ryu phải giàu lắm lắm luôn.

Thì người ta là Giám đốc mà, phải hơn nhân viên quèn như anh chứ.

Ba con người kia ăn đến là vui vẻ, còn ngài Karube thì chỉ mải mê nhìn cậu nhóc tóc xoăn. Càng nhìn càng thấy dễ thương, tốn bao nhiêu tiền ngài cũng chịu.
_____________________

RiêuDũn vương đạo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
À có ai ship Dũng Duy không =)) qua fic mới ủng hộ tui nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro