42. Tiếng sét ái tình
Công ty RD không nằm trong khu đô thị mà nằm ở bên ngoài, cũng kha khá xa nên Tiến Dũng quyết định về nhà lấy xe chở Chinmeow đi. Ở nhà 207 tổng cộng có bốn chiếc xe, ba xe máy và một xe đạp.
Tiến Dũng mở cửa gara xong và méo cả mặt. Chinmeow đứng sau lú đầu vào nhìn, cậu thấy một chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn, trên sườn xe sơn chữ PINKY to tổ bố.
Xui cho Dũng, hôm nay Hồng Duy lấy xe đi đến cửa tiệm thứ hai, đi khai trương. Chiếc xe scooter màu đỏ của Tiến Dụng bị lấy đi là chuyện tất nhiên, vì em trai Dũng phải đi giao hàng. Chiếc thứ ba bởi vì Văn Hậu có việc phải lên trường Đại học nên đã lấy đi từ sớm. Tiến Dũng buộc phải lấy chiếc xe đạp hường phắn chở Chinmeow đi.
Mọi khi toàn ngồi xe hơi, đây là lần đầu tiên Chinmeow được ngồi xe đạp, cảm giác khác hẳn. Tiến Dũng đạp xe ngang nhà 613, gom cho cậu mấy thứ anh Trường dặn rồi mới bắt đầu đi.
Trời Sài Gòn hôm nay cũng không quá nắng, nhưng vẫn hanh hanh. Tiến Dũng hì hục đạp xe, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chinmeow ngồi đằng sau chường mặt ra hưởng gió, thi thoảng lại lôi khăn giấy ra chậm cho bạn. Cậu thực sự cảm thấy mình là người bạn tốt. Ngáo cũng đi theo, nó được đặt trong rổ xe đằng trước, trùm bên dưới một cái khăn to to để tránh nắng.
Bùi Tiến Dũng bảo bạn đọc tên đường cho mình dò. Đường phố gì mà lung tung, đường này xọ đường nọ. Ba đứa đi một hồi lạc đến nơi nảo nơi nao, nhờ một bác gái tốt bụng mới đến được cổng công ty.
Chinmeow xuống xe liền ôm con mèo vào lòng nghịch tai nó. Tiến Dũng mua chai nước rồi tu ừng ực hết nửa chai hơn. Mệt mỏi thật sự, chắc phải đi mua cái xe máy mới quá, cái nào cũng được miễn không phải đạp bằng cả hai chân.
- Dũn, Chường đâu dồi?
- À đợi tớ nhắn tin đã, anh Trường bảo là đến thì nhắn ảnh.
Xuân Trường đang làm việc, anh nhìn đồng hồ trên máy tính. Cũng hơn năm phút nữa là đến giờ ăn trưa rồi, anh bảo Tiến Dũng với Chinmeow đứng đợi mình một chút.
Thế là hai người dựng xe trước bức tường cạnh cửa ra vào. Tiến Dũng gác chống cho Chinmeow ngồi lên với Ngáo, còn mình thì ngồi xổm dựa vào tường. Chờ chờ đợi đợi, chán nản thật sự.
- Ơ Ngáo đi đâu đấy?
Con mèo Ngáo nhảy phốc xuống đất, nó ngáo đá chạy vòng vòng trước mặt hai người. Tiến Dũng sợ lát nữa nó chạy ra đường nên đứng dậy chạy theo nó. Chinmeow thấy cảnh này hài quá liền ngồi cười lớn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Ngài Karube bước ra cửa công ty, trong đầu suy nghĩ không biết trưa nay nên ăn gì thì gặp con Ngáo chạy đến cào ống quần. Ryu bế nó lên, mỉm cười cụng mũi mình lên mũi nó, làm Ngáo chun chun cái mũi hồng luôn ươn ướt của mình. Ngài Karube là một người rất yêu thương động vật, cứ thấy mấy con chó con mèo là không nhịn được đưa tay vuốt ve chúng nó.
Bùi Tiến Dũng chạy đến, chống tay lên đầu gối đứng thở. Đù má mài con mèo ngáo đá, chạy đóe gì chạy nhanh vê lìn!
Phải có lý do nó mới tên Ngáo chứ.
Ryu nhìn cậu trai trước mặt, tóc xoăn, gương mặt hiền lành lấm tấm mồ hôi. Trái tim ngài đánh thịch một cái, hình như là cái thằng bé nghiện thoát y vừa bắn quả tên hình trái tim vào mông... à vào tim ngài rồi.
Sau khi đã thở lại bình thường, Dũng mới nhìn người đang bế con Ngáo. Anh này hình như không phải người Việt, đẹp trai ghê. Dũng tự vả, đây không phải là lúc để tia trai, ok?
- Anh gì ơi, trả mèo cho tôi đi.
Tiến Dũng trong lòng cầu nguyện anh này biết nói tiếng Việt hộ cậu cái. Tiếc quá, lần này cậu lại xui xẻo rồi, người ta trả lời cậu bằng tiếng Anh cơ.
- Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Việt.
- ...- Xí xa xí xồ cái gì vậy ba?
Bế tắc. Bế tắc thật sự. Tắc đường dồi thì làm sao?
Vậy nên để không lâm vào tình trạng như bạn Dũng bông cải, mọi người nhất định phải trau dồi ngoại ngữ nhé.
Quay lại vấn đề, Tiến Dũng xoa xoa tóc, làm sao để mình nói người ta hiểu đây?
Ông bà ta có câu, à Dũng có câu, không nói được thì chỉ.
Cậu chỉ vào con mèo trên tay Ryu rồi chỉ lại vào mình. Ngài òa lên một tiếng, thì ra mình đang ôm mèo của người ta.
- Đây, mèo của cậu. Nó tên gì thế, trông dễ thương quá.
Cậu lắc lắc đầu, tỏ ý mình không biết tiếng Anh. Ngài Karube tỏ ra nuối tiếc, người ta còn không hiểu mình nói gì thì làm sao mà bắt chuyện được đây.
- Ủa Dũng đó hả em? Chinmeow em anh đâu?
Cứu tinh tới rồi, anh Trường muôn năm!
Tiến Dũng bỏ mặc vị nào đó vẫn đang đứng nhìn mình, chạy đến chỗ Xuân Trường. Chinmeow, người bị bỏ lại trông xe cũng quăng luôn cái xe mà chạy đến ôm anh nhà.
Ngài Karube cảm thấy nuối tiếc cho mối tình chưa nở đã tàn của mình. Thì ra người ta đã có chồng, đã thế còn có con, mà là con của nhân viên công ty mình. Thê lương làm sao!
- Dẫn Ngáo theo chi vậy em?
- Ngáo ôm chưn hổng cho Chinmeow đi đó Chường. Chường đừng dận Ngáo nha.
- Dạ em thấy xe dư chỗ nên dẫn nó theo luôn, anh Phượng cho rồi ạ.
- Ừ, thôi đi ăn đi. Gần đây có quán đồ Nhật ngon lắm, anh dẫn đi.
Xuân Trường khoác vai Chinmeow kéo tay Tiến Dũng, anh lúc này mới thấy vị sếp đáng kính đứng như trời trồng nhìn bọn họ. Giờ anh mới để ý, mình như đang đem gia đình đi ăn trưa vậy.
- Sếp ăn trưa với tụi tôi đi.
- Thôi mọi người đi đi, tôi đi một mình được rồi.
- Ngài Karube đi đi, tôi giới thiệu ngài với bạn của tôi.
Lương trưởng phòng xoa cái đầu bông cải bù xù của Dũng. Trong một thoáng ngẩn ngơ, Ryu gật đầu.
_____________________
Dạo lày fic ế quạ, tui lại viết dở rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro