41. Món quà đầu tiên
Mặc dù ngoài miệng nói không ghim Văn Thanh nhưng ai cũng biết, con người anh tâm hồn cũng hẹp hòi y chang đôi mắt be bé xinh xinh của anh vậy đó. Trong lúc lên mạng đặt mua tivi nhỏ cho Chinmeow, anh cũng tiện tay đặt luôn một lô sịp chó đốm, giao cho Vũ Văn Thanh vào ngày mai, ở công ty công nghệ phần mềm RD. Khỏi phải nói, đến buổi trưa, cả công ty đều biết và xếp hàng đi vào văn phòng Kinh doanh hóng chuyện, có đồng nghiệp còn vỗ vai Văn Thanh tỏ vẻ thông cảm.
Vũ phó phòng cố tỏ ra là mình ổn, đem cái hộp đồ giấu tiệt xuống dưới gầm bàn. Thật sự là khóc không ra nước mắt mà.
Lương trưởng phòng nép sau màn hình máy tính cười đến xán lạn, trả thù quá ngọt ngào. Lúc đó đang sale nên anh cũng đặt thêm lô sịp hình mèo cho Chinmeow, cả đồ ngủ mèo đôi cho cả hai, được gửi thẳng đến nhà anh vào cuối tuần này. Đây là điều bất ngờ anh dành cho em mình. Tivi nhỏ nghe đâu cũng được giao cỡ đó, tiện lợi ghê.
Ở bên kia có hai người, một người cười điên, một người khóc điên, thật sự như đang tấu hài thì bên đây, Chinmeow ôm con mèo Ngáo ngồi đong đưa chân ở cửa hàng Hoàng Tuấn. Sáng hôm nay anh Trường vẫn sang chở Văn Thanh đi làm. Cậu đòi sang chỗ bạn bông cải chơi, trước đó xin anh Phượng ôm bạn mèo Ngáo đi chơi. Tất nhiên Công Phượng đâu có hẹp hòi như ai đó, cậu hỏi liền giao con mình ra ngay, bảo nó phải chăm sóc cậu tốt. Ngáo phe phẩy đuôi, nó sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ bạn nhỏ Chinmeow nha.
Cửa hàng hôm nay cũng không quá đông, chỉ có Tiến Dũng và Văn Hoàng là vẫn còn đứng trong quầy, người gắp bánh người tính tiền. Anh chủ Đặng Ngọc Tuấn ngồi kế Chinmeow hỏi chuyện. May mắn làm sao hai người đó hiểu nhau, chắc là do Chinmeow ngọng theo cái kiểu anh Tuấn miền Tây hiểu được và ngược lại. Bùi Tiến Dũng lâu lâu cũng ló ra hóng chuyện, cuối cùng đành phải chịu thua. Người con trai người Mường Thanh Hoá cảm thấy bất lực trước các ngôn ngữ được dùng trong nước mình.
- Dị là em dí Trường là ngừi iu hả?
- Dạ đúng dồi á!
- Dị được gòi, chúc mừng em nha.
Chinmeow nắm đuôi Ngáo cọ cọ vào mặt mình, mềm quá, thích ghê vậy đó. Ôm Ngáo thích thiệt, nhưng mà ôm anh Trường thích hơn nhiều. Ngáo mà được lời này chắc là buồn lắm nhỉ.
- Ông Trường vậy mà hay, nhặt thằng nhỏ về nuôi giống như nhặt vợ về nuôi nhỉ.
- Em cũng thấy vậy đó, này thành tiểu thuyết được nè.
Văn Hoàng nghe Tiến Dũng nói, anh chợt nảy ra một ý tưởng. Sao anh không nhân dịp này mà viết sách nhỉ, về chuyện tình yêu của Chinmeow và Xuân Trường. Ngọc Tuấn hay nói, anh có vốn từ rộng, lại làm bên nhà xuất bản, sao không thử tự mình viết sách một lần. Chắc chắn là dịp này rồi, đợi rảnh rỗi anh sẽ nói với Tuấn rồi hỏi ý kiến Xuân Trường và Chinmeow.
- Chinmeow muốn thử làm bánh không? Tặng anh Trường, dù sao cậu cũng đang rảnh mà.- Tiến Dũng hỏi, cậu thật sự thấy tự tay làm bánh tặng người yêu sẽ lãng mạn lắm luôn. Phải chi cũng có người làm bánh tặng cho mình nhỉ.
- Ừ hen, Chinmeow làm hông, anh chỉ cho.
- Làm cho Chường, Chường có thích hông dạ?
- Chắc chắn rồi, anh nhà em sẽ vui lắm đó.
Chinmeow áp hai tay lên má xoa xoa, nếu mà anh Trường vui thì cậu sẽ làm. Bình thường cậu không làm gì được cho anh hết, giờ phải nhân cơ hội này tạo bất ngờ cho anh mới được. Thế là cậu hớn hở gật đầu, quyết định ôm Ngáo đặt vào lòng Tiến Dũng cho bạn trông, còn mình theo anh Ngọc Tuấn đi làm bánh.
- Nhớ làm cho tớ nữa nhá nhá nhá.
- Meow meow meow.- Tui cũng ăn, cho tui nữa.
Tiến Dũng vuốt ve con mèo ú nu, nhìn giống cái mochi hôm nọ anh Hồng Duy mua về cho cả nhà ăn ghê. Hôm nào Dũng cũng phải nhờ anh chủ dạy làm bánh mới được, làm cho em trai với mọi người.
...
Chinmeow trầm trồ nhìn anh Ngọc Tuấn sửa soạn các nguyên liệu cần thiết. Cậu nhìn đến loạn cả mắt, cái này với cái này nhìn y chang nhau, làm sao mà phân biệt được.
- Dị của tụi nó khác nhao, em thử đi.
Cậu chấm cái này một miếng, cái kia một miếng, sau đó gật đầu liên tục, tỏ ý mình đã hiểu. Ngọc Tuấn kiên nhẫn giảng giải cho Chinmeow các loại nguyên liệu khác nhau, dù trong lòng anh cũng không quá hy vọng việc cậu có thể nhớ hết. Trên thực tế, cậu ghi nhớ trong đầu, cái này là gì, vị ra làm sao. Cậu học rất nhanh, chỉ là ít vận dụng mà thôi.
- Đầu tiên phải làm thế nài.
Anh chủ nói chậm và bảo Chinmeow làm theo mình. Sau hơn một tiếng rưỡi vật vã thì bánh cuối cùng cũng được đưa vào lò nướng. Cậu bắt ghế ngồi nhìn chằm chằm vào cái lò, như thể năng lượng ánh mắt chờ mong có thể làm cho bánh chín nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình làm cái gì đó cho anh, chứ không chỉ đơn giản là chạy vòng vòng quanh khu phố mang đến niềm vui cho mọi người. Bây giờ Chinmeow là người thương của anh Trường rồi, phải khác chứ.
Ngọc Tuấn cong cong mắt cười, Chinmeow làm bánh thành công, tất nhiên anh phải vui rồi. Ban nãy anh có nhớ làm dư một chút, để Tiến Dũng mang về. Thằng bé đó, ở quê thì biết có mỗi cái xóm nhỏ, lên thành phố ngoài em trai chỉ biết cái nhà của Hồng Duy với tiệm bánh nhà anh. Tính ra Tiến Dũng rất hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn lại chịu khó, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có cô nào để mắt đến. Người ta sau này chạy theo vật chất quá, Tiến Dũng lại chân chất như thế này, hẹn hò rồi, ai biết người ta có lợi dụng thằng bé hay không chứ.
Ngọc Tuấn không nhịn được nhớ lại cái hồi mình mới lên Sài Gòn lập nghiệp, cũng bị người ta lừa gạt hết tiền. Cũng phải trầy vi tróc vảy lắm mới xây dựng được cái tiệm bánh nhỏ như bây giờ, và cũng may, người anh gặp thứ hai, sau cái kẻ cướp xấu xa đó lại là Văn Hoàng, anh sinh viên ngành Văn học của trường Đại học Nhân văn.
- Anh Tứn, bánh chín chưa?- Chinmeow nôn nóng kéo tay anh chủ đang thả hồn vào gió. Cậu nghe mùi bánh thơm lắm rồi nha.
- Được gòi, em lấy găng tai mang dô đi, nóng lắm.
Ngọc Tuấn dạy cậu làm bánh quy vụn chocolate, loại bánh khá dễ làm, hợp với người vừa bắt đầu học. Đợi bánh nguội rồi, anh cùng Chinmeow đặt bánh vào cái bọc nhỏ bằng vải màu tím, cột một cái nơ cùng màu xinh xắn ở trên.
- Chinmeow mang cho Chường.
- Sao em tự đi được? Đợi Trường về rồi tặng.- Văn Hoàng dỗ ngọt cậu, anh có niềm tin vững chắc cậu còn không biết anh nhà cậu làm việc ở đâu nữa cơ. Mà đúng là cậu không biết thật.
Bùi Tiến Dũng nhìn đồng hồ, cũng còn khá sớm. Hôm trước anh Trường có cho số điện thoại phòng khi cần thiết, Dũng nhắn tin hỏi anh liệu có thể dẫn Chinmeow đến không. Tất nhiên là Xuân Trường đồng ý rồi, còn dặn Tiến Dũng dẫn Chinmeow về nhà lấy mũ và áo khoác, đem cả cái balô nho nhỏ anh mua cho em nhà anh nữa.
Sau khi anh trưởng phòng gửi địa chỉ qua, Tiến Dũng mới xin phép anh chủ.
- Dũng dẫn Chinmeow đi qua chỗ Trường hả? Vậy cũng được đó, hai đứa đi đi. Để anh báo anh Duy cho, trưa em không về nấu cơm.
- Dạ em cảm ơn anh Hoàng. Giờ em dẫn bạn về nhà cái ạ.
- Ừa hai bây đi đi nhen, đi dui dẻ.
Con mèo Ngáo bám chặt vào tay Chinmeow đòi đi theo, chứ nhất quyết không chịu về nhà với bố Phượng, nó cũng muốn gặp bố Thanh mà. Được sự cho phép của Công Phượng, tổ đội hai mèo một bông cải trực chỉ công ty RD.
________________________
Sau 40 chap vật vã, cuối cùng cũng sắp viết được RyuDũng rồi ahuhuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro